Gả nhớ
Trương Chiêu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay mân mê chiếc nhẫn bạc của Vương Sâm Húc đang để trên bàn. Cái nhẫn này hình như lâu rồi Húc không đeo, Chiêu thấy nó vừa vặn đặt ngay tầm tay nên vô thức cầm lên xoay xoay vài vòng.
"Hừm... đeo thử xem nào." Trương Chiêu lẩm bẩm, chẳng suy nghĩ nhiều liền đeo nhẫn vào tay mình.
Nhưng điều anh không ngờ tới là chiếc nhẫn này chặt hơn anh tưởng. Ban đầu, nó chỉ hơi khít một chút, nhưng khi muốn tháo ra thì... không cách nào rút nổi. Anh cố gắng giật ra một lần, hai lần, rồi ba lần... vẫn không thành công. Mặt Trương Chiêu bắt đầu nhăn nhó.
Chiêu nhăn mặt, cố gắng xoay xoay để tháo ra, nhưng chiếc nhẫn dường như không chịu rời đi. Càng cố, anh lại càng cảm thấy nó siết chặt hơn. Một hồi loay hoay, tay bắt đầu đau rát, Chiêu nhăn nhó:
"Chết tiệt, sao chật thế này!"
Vừa lúc đó, Húc bước vào phòng, thấy Chiêu đang ôm tay với vẻ mặt khó chịu, hắn không nhịn được cười.
"Mày làm gì thế, Chiêu?"
"Nhẫn của mày làm đau tay tao. Mày mua cái gì mà chật thế?" Chiêu bực bội, đưa tay ra trước mặt Húc, ngón tay bị nhẫn siết đỏ ửng.
Vương Sâm Húc bật cười, tiến lại gần và cầm lấy tay Chiêu. "Đưa đây xem nào." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của Chiêu, khéo léo tháo nhẫn ra. Mặc dù Húc cố gắng hết sức, nhưng rõ ràng cái nhẫn vẫn rất chặt.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng Húc cũng tháo được chiếc nhẫn ra khỏi tay Chiêu. Hắn nhìn vết hằn trên ngón tay của Chiêu liền cúi xuống thổi nhẹ vào tay anh, rồi cười trêu chọc:
"Đến nhẫn của tao mày cũng đeo rồi. Hay là mày gả cho tao đi?"
Chiêu trợn mắt, mặt đỏ lên vì ngượng, nhưng thay vì phản ứng gay gắt như mọi khi, anh chỉ cúi đầu lẩm bẩm:
"Biến, thổi mãi không khỏi được thì tao bắt đền đấy."
Hắn bật cười lớn, nhẹ nhàng xoa xoa tay anh, miệng vẫn không ngừng trêu:
"Thế là gả nhé?, tao lấy thân đền nè."
Chiêu quay đi, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên, trong lòng âm thầm cảm thấy sự ấm áp đến lạ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro