Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không hẹn ngày gặp lại, Vương Sâm Húc.

Mười lăm năm kể từ ngày Trương Chiêu và Vương Sâm Húc chọn dừng lại.

Cả hai yêu nhau năm năm, đều là tình đầu của nhau. Trương Chiêu gặp gã trong những năm tháng mới chỉ chập chững đôi mươi. Vương Sâm Húc khi ấy đã tài hoa đến thế nào, đã từng hết mình với đam mê và hoài bão ra sao đều được tâm trí nó họa lại không sót một khắc.

Gã từng nói với nó, là khi đọc tên của hai đứa cùng nhau, kiểu gì cũng sẽ thấy thật thân thuộc, đến mức ngỡ như là được điều gì đó vô tình gắn kết lại.

Nhưng gắn kết không có nghĩa là không từ bỏ nhau.




________________________________

Khi mà màn đêm ôm trọn lấy bầu trời, khi mà ánh sao bị những ánh đèn từ bar club, từ các biển hiệu quảng cáo và phòng khách sạn làm cho mờ đi, Trương Chiêu mới lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. Tiền điện, tiền nước, tiền nhà cùng áp lực từ gia đình chưa bao giờ buông tha cho đứa trẻ đã vụn vỡ từ lâu trong nó. Trương Chiêu muốn ghé qua quán bar dưới sảnh chung cư một lúc, đằng nào mai cũng là ngày nghỉ, nó muốn uống để quên đi những điều tồi tệ vẫn đang liên tục đến với đời mình, cho quên đi cả nỗi nhớ vẫn đang dày vò con tim.

Gọi cho bản thân một ly Mojito như bao lần, Trương Chiêu nép mình vào ghế cuối cùng của quầy pha chế, không mong sẽ có người đến làm quen. Mojito còn mang ý nghĩa là mùa hè, là mùa mà nó đã gặp Vương Sâm Húc. Mười lăm năm rồi, bên ngoài nói là không còn yêu nhưng thực chất, chưa khi nào tim nó thôi nhói đau khi nghĩ về gã.

Mười một giờ đêm, Trương Chiêu mới cất bước ra khỏi quán bar ồn ào để về nhà. Nhưng bỗng bắt gặp bóng dáng của điều gì đó thân quen lắm, vì nó đã đi sau bóng lưng ấy hằng năm năm ròng rã. Trương Chiêu vội đuổi theo, nhưng khi bắt được vào cổ tay người nọ lại chẳng phải gã trai nó đang tìm. Gửi một lời xin lỗi và trở về nhà khi mọi dần tệ hơn. Nỗi nhớ và nỗi đau cứ như bào mòn trái tim Trương Chiêu ra thành trăm mảnh, dù tim nó đã chẳng còn gì ngoài một đống vụn vỡ. Những gì đẹp đẽ nhất đều đã trao cho Vương Sâm Húc, cho một kẻ đã không còn hẹn ngày về để dán lại những mảnh vỡ kia.

Trương Chiêu ngả người trên chiếc sofa giữa phòng, mặt úp vào gối, khóc thật lớn. Đã bao lâu rồi nó không khóc nhỉ? À, kể từ ngày người rời đi. Nó vẫn còn nhớ chứ, lần cuối cùng nó và Vương Sâm Húc đứng cạnh nhau hút thuốc, khi đầu lọc của Trương Chiêu vẫn bắt lấy ánh lửa từ điếu của gã mà sáng đỏ lên như bao lần, lại là khoảnh khắc cuối cùng hai đứa còn thuộc về nhau.






Vương Sâm Húc đã ở cái tuổi cần lập gia đình, cần một tổ ấm và những đứa trẻ gọi gã là cha. Nhưng hai thằng đàn ông với nhau mà, có con kiểu gì đây? Gã là đứa con duy nhất trong gia đình, bố mẹ gã ở nhà đã thúc giục Vương Sâm Húc kết hôn đến cả trăm lần chỉ để ông bà thấy gã yên bề gia thất trước lúc đi xa.

Và gã không phụ lại niềm tin ấy thật.

Vương Sâm Húc cưới một cô gái rất xinh, là bạn học cũ thời đại học. Kết hôn đã ngót nghét gần mười năm, có với nhau đủ nếp đủ tẻ, cũng được coi là viên mãn.

Trương Chiêu của tuổi ba lăm vẫn sáng láng như ngày nào, vẫn luôn khoác trên mình một tấm áo kiêu kì khiến người khác e dè. Nhưng sâu bên trong, những câu nói càm ràm cuả người người ngoài về việc sao mãi chưa lập gia đình vẫn luôn là nhát dao chí mạng nhất đối với nó.

Cả nó và gã, cả Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đều còn sống, sống khi không còn nhau bên đời. Mặc cho khi xưa từng ước hẹn thế nào, giờ đây cũng chẳng còn giá trị. Vì dù sao thì cũng đã hai đứa hai nơi, mỗi người đều có cuộc sống riêng và những nỗi lo không muốn nhau biết.

______________________________

Lâu lâu, vẫn có những cuộc gọi đến để hỏi thăm.

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đều kể cho người khác rằng mình là những người bạn thân thiết của nhau, dẫu cho trái tim kêu gào thảm thiết vì đau trước lời nói dối ấy, chỉ bởi vì còn muốn gặp lại nhau.

Chẳng biết nếu không dùng cái mác bạn thân để gặp lại, bao giờ mới có thể đứng cạnh nhau thêm một lần nhỉ? Lấy tư cách gì để trao nhau những cái ôm, những cái vỗ vai đây?


Hai năm nay Trương Chiêu và Vương Sâm Húc chưa từng gặp lại, cũng tưởng đã dần quên đi nhau.


Ít nhất là cho đến khi gã nhận được cuộc gọi của Trương Chiêu vào đêm hôm ấy.

Sau gần hai mươi năm, phải mãi đến khi đã chẳng còn là của nhau, Vương Sâm Húc mới nghe thấy Trương Chiêu khóc trước mặt gã đúng hai lần.

Lần đầu là khi cả hai chọn chia xa.

Lần cuối là khi gặp lại.

Trương Chiêu hẹn Vương Sâm Húc đến góc phố khi xưa cả hai thường đến. Rủ gã làm một điếu như bao lần, nhưng Vương Sâm Húc từ chối.

Ừ nhỉ, gã bỏ thuốc lâu rồi mà, từ khi vợ gã mang thai.

Trương Chiêu chỉ cười, lấy một điếu, tự châm cho mình rồi thản nhiên để nicotine lấp đầy hai lá phổi.

Nhưng cứ mỗi lần nó để điếu thuốc chạm lên môi và đầu lọc thì sáng đỏ lên ánh lửa, không đơn thuần chỉ có hai lá phổi kêu gào, còn có cả Vương Sâm Húc đang đứng cạnh xót xa thay. Là gã đã dạy hư đứa trẻ ngoan ngoãn ngày ấy à, là chính gã đã khiến nó thành bộ dạng như bây giờ à? Sao tim Vương Sâm Húc lại đau như thế nhỉ?

Năm phút, đủ để một điếu thuốc cháy tàn và đủ để Trương Chiêu thiếu kiên nhẫn mà cất lời.

- Sao khi ấy lại chọn rời đi, rời xa tao?

- Rồi mày sẽ hiểu thôi, Chiêu ca à.

Gã đáp nửa chừng, như thể không để câu hỏi ấy vào tim. Nhưng Trương Chiêu thì khác, nó lấy từ trong túi ra chiếc máy ảnh đời cũ, đưa cho gã, dặn về nhà hãy mở ra xem.

Vương Sâm Húc không đáp, nhưng gã vẫn gật đầu.

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc không biết nên nói với nhau điều gì. Như lớp vỏ bọc cuối cùng đã chẳng thể che giấu tiếp, Trương Chiêu òa lên nức nở. Vương Sâm Húc đứng bên lau đi nước mắt cho nó và ôm đứa nhóc này vào lòng, để nó khóc thỏa thích trên vai mình. Từ bao giờ mà đứa "bạn đồng niên" gã coi như đứa trẻ khi thấp hơn gã gần một cái đầu đã lớn thế này nhỉ? Và từ khi nào tên ít nói, ít khóc, ít cười năm ấy lại thành bộ dạng vỡ tan thế này rồi?

Vương Sâm Húc ôm Trương Chiêu, lòng gã vẫn rối bời những câu hỏi tự trách. Mãi đến khi người ngừng khóc và rời khỏi đôi vai gã, nước mắt đã thấm ướt một khoảng.

Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc, nhìn gã trai nó từng yêu năm nào, lại không kìm được mà để mắt đỏ lên. Nhưng nó không kêu gào, không còn la khóc, chỉ hỏi Vương Sâm Húc đã từng yêu nó chưa. Gã im lặng, lúc lâu sau mới đáp lại.

- Vương Sâm Húc của tuổi hai mươi đã từng rất yêu Trương Chiêu. Nhưng Vương Sâm Húc của tuổi ba lăm đã bị đời chà nát hết mọi thứ, bao gồm cả trái tim, vô tình đã thôi thổn thức vì mày.

Gã tiến lại, ôm Trương Chiêu và cốc vào trán nó như khi xưa. Gã trách nó không biết nâng niu bản thân, nhưng vẫn ân cần xoa đầu nó. Hết lần này đến lần khác, Vương Sâm Húc dịu dàng với nó khiến Trương Chiêu lầm tưởng gã còn nhớ đến mình, nhưng sau cùng mới biết, đó là điều duy nhất gã có thể làm để chuộc lại lỗi, là sự thương hại. Dẫu có cố chấp nghĩ Vương Sâm Húc còn yêu nó, thì trên vai gã vẫn còn trách nhiệm của một người chồng, một người cha và sau lưng gã còn cả một mái nhà cần chèo chống. Xót xa thay, dù cho có còn yêu cũng chẳng bên nhau được nữa.


__________

Trương Chiêu nhận ra những gì Vương Sâm Húc nói, nó thôi khóc, ôm thật chặt lấy gã, vỗ lưng như an ủi gã dù Vương Sâm Húc còn chẳng khóc như nó. Cả hai cứ như hai người bạn lâu ngày không gặp, và chẳng còn điều gì hơn thế thật.

Trương Chiêu mỉm cười với gã, mắt nó đã thôi đẫm lệ. Khi nãy, đã cố tình ôm Vương Sâm Húc thật chặt vì biết, sau khi nghe câu nói ấy của gã, vốn không còn định ngày gặp lại. Sẽ đợi đến khi Trương Chiêu hết yêu bóng lưng và gã của năm hai mươi, khi Trương Chiêu của năm ba lăm thực sự có thể coi Vương Sâm Húc của tuổi ba lăm như hai người bạn thân thiết thực sự, nó và gã sẽ gặp lại nhau, trên một tư cách mới được trái tim sắp đặt.

Có thể là sẽ phải đợi rất lâu, rất rất lâu mới có ngày gặp lại nhau trong dáng vẻ và nhịp tim khác.

Nó và gã chào tạm biệt rồi bước về hai hướng khác nhau. Vương Sâm Húc thất hứa mà tiện tay mở máy ảnh ra xem, thấy bức ảnh chụp trộm gã năm đôi mươi đang đứng châm thuốc, liền ngoảnh đầu nhìn lại, không ngờ Trương Chiêu cũng đang tìm kiếm bóng lưng gã.

Không có gì xảy ra cả, chỉ là những cái gật đầu thay cho lời tạm biệt từ tận đáy lòng. Sau mười lăm năm, Trương Chiêu đã có được đáp án cho câu hỏi nó cần, Vương Sâm Húc đã thôi canh cánh một nỗi áy náy.

Ừ thì, dù sau này có nhớ về nhau hay không, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đều đã lạc mất nhau giữa dòng đời, giữa những đau thương và ngổn ngang của trái tim.

Nó và gã đều ngoảnh đầu lại thật nhanh để tìm kiếm bóng lưng đã in hằn trong tâm trí. Đều đã khắc ghi dáng hình nhau thật kĩ vào tim nhưng cũng đều chọn không tìm nhau nữa.

Đã đánh lạc nhau một lần, không ngờ chẳng thể tìm lại.



Đành vậy, chúc anh nửa đời còn lại, an yên hạnh phúc, công thành danh toại, không hẹn ngày tương phùng.

Cũng chúc cho em, nửa đời về sau, gặp được người yêu em hơn anh.

Chúc cho chúng ta mọi điều tốt đẹp nhất, và không hẹn ngày gặp lại.











Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro