Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Belongs to me

Vương Sâm Húc nuôi một con mèo, là một con mèo chảnh với bộ lông trắng muốt. Năm hắn chín tuổi, hắn mang em về, tận tay nuôi nấng.

Mèo nhỏ, mèo xinh, trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng hắn mỗi khi đêm tới. Em sẽ chẳng thể ngủ nếu thiếu đi hắn, và hắn cũng vậy.

Cục lông mềm mại quanh quẩn bên chân mỗi khi hắn về nhà, như làm nũng, lại như đòi hỏi sự chú ý. Do sống một mình từ sớm, nên em chẳng khác nào gia đình của hắn cả.

Em chính là món quà mà chúa ban cho hắn.

Và vào cái ngày định mệnh ấy, lần đầu mà hắn ước cái gì đó vào ngày sinh nhật. Hắn ngồi bên giường, ôm mèo con trong lòng, hắn xoa nhẹ đôi tai mềm mại, chợt bật cười nghĩ nghĩ rồi thì thầm rằng mày có biến thành người được không?

Nhưng hắn chợt nhận ra, với tuổi của loài mèo, nếu nó mà biến thành người thì phải hơn tuổi cả bố của hắn. Nghĩ đến việc ôm một ông chú năm chục tuổi đi ngủ khiến hắn nổi hết da gà. Vội đẩy cái suy nghĩ kì quặc ấy khỏi đầu, hắn tắt đèn, ôm cục bông trắng mềm mại ngủ ngon lành.

  Nói vu vơ như thế, không ngờ con mèo nhà hắn lại là mèo thành tinh.

Sáng hôm sau, thay vì cảm nhận lông tơ mềm mại chọc vào mặt như mọi ngày, hắn tỉnh dậy và thấy đang ôm một thằng nhóc trong lòng.

"..."

Một cậu nhóc chừng 9 tuổi đang nằm cuộn tròn bên cạnh hắn, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn chăm chú. Chiếc đuôi trắng muốt quen thuộc khe khẽ phe phẩy, vô tình chạm vào chân hắn dưới lớp chăn. Vương Sâm Húc giật mình ngồi bật dậy.

"Mẹ nó, điên thật rồi..." Hắn lẩm bẩm, mắt mở to, cố gắng trấn tĩnh lại.

Cậu nhóc kia mím môi, dường như còn đang bối rối hơn cả hắn. Làn da trắng trẻo như sữa, mái tóc mềm mại và—chết tiệt, đôi tai mèo vẫn còn đó, vểnh lên ngay trên đầu.

Lúc ấy hắn thực sự cảm thấy nên tát bản thân một cái cho tỉnh. Nếu không phải đôi tai quen thuộc kia đang ngự trị trên tóc mềm, hắn đã đem em đến đồn cảnh sát để tìm cha mẹ rồi.

"Này... mày... là mèo của tao à?"

  Cậu nhóc nghiêng đầu, như thể đang cố hiểu câu hỏi. Rồi em khẽ gật đầu, tai mèo trên đầu vẫy nhẹ.

  Cái gật đầu khiến đầu óc Vương Sâm Húc hỗn loạn vô cùng. Hắn cào cào tóc, đưa tay lên sờ thử tai mèo kia xem có phải hàng thật không.

Mềm, mượt, y hệt mèo con của hắn.

Hắn cứ đờ ra đó, tay theo bản năng xoa lên vành tai liên tục. Cho tới khi nhóc con kia mấp máy môi, tiếng nói khẽ khàng vang lên:

"Anh... đừng sờ nữa... nhột."

Vương Sâm Húc giật mình, nhìn xung quanh, đôi mắt như đang tìm kiếm một lời giải thích nào đó. Nhưng không, mọi thứ vẫn như cũ—ngoại trừ cái sự thật kỳ quái rằng cục bông của hắn giờ đây đã biến thành một thằng nhóc bé tí xíu.

Chẳng dễ thừa nhận sự thật này chút nào, hắn thấy bản thân cầm nhầm kịch bản mất rồi, lẽ ra nó đ nên như thế. Không phải theo cốt truyện thông thường thì sẽ biến ra một em gái mọng nước à? Sao đến hắn lại thành trẻ con thế?

Với lại... phải nuôi nhóc con này thế nào đây. Hắn cúi xuống nhìn em, em nhìn lại hắn, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy góc chăn như thể sợ hắn sẽ bỏ em đi, sợ sệt cụp mắt nói:

"Anh, em muốn ở với anh."

  Nghe câu nói ấy, trái tim hắn chợt mềm nhũn. Đúng là điên thật, nhưng hắn không thể bỏ mặc sinh vật bé nhỏ trước mặt. Gái gú đéo gì, nhóc có dễ thương như này là đủ rồi.

Vậy là, một ngày mới bắt đầu với một cậu nhóc đi lượn lờ trong nhà, và một người đàn ông đang dần mất trí khi phải đối mặt với tình huống chưa từng có trong đời. Và trong cái độ tuổi mười tám, hắn đã phải học cách chăm trẻ.
 
Chăm tới khi con mèo ấy biến thành thiếu niên xinh đẹp của hắn.

Nhưng tính tình được hắn nuông chiều ra lại chẳng "xinh đẹp" chút nào.

Vui vẻ thì sẽ nằm trong lòng hắn, để mặc hắn xoa đầu, vuốt ve bộ lông mềm mại.

Nhưng nếu tâm trạng không tốt, mèo xinh tính tình trẻ con sẽ chẳng cho hắn chạm vào những bộ phận mềm mại kia. Cứ đơn giản như thế, một câu nói "không thích" là đủ để em đẩy hắn ra.

Dù cho em hư, hắn cũng chẳng dám lớn tiếng với bé cưng của hắn, dù sao em cũng chỉ là một con mèo nhỏ hay giận dỗi trong mắt hắn mà thôi.

Chẳng biết đã thích em từ khi nào, nhưng hắn thề có chúa, hắn không ấu dâm.
______________________

Em xinh, em thoải mái để lộ đôi tai cùng chiếc đuôi trắng mềm mại ngoe nguẩy khi ở nhà với hắn. Chiếc quần ngắn đến mức chỉ vừa che mông, chiếc áo phông rộng cũng chỉ đủ phủ qua eo.

Em sẽ lười biếng vươn vai, lộ ra vòng eo thanh mảnh như đang mời gọi hắn. Vì em biết khi ấy em chưa đủ tuổi, hắn sẽ chẳng dám đâu mà.

Em còn biết hắn mê em mất rồi.
______________________

Em xinh, nụ cười xinh đẹp của em khi đi chơi với một gã đàn ông nào đó làm hắn không kiềm được ngọn lửa ghen tuông đang cuộn trào trong lòng. Hắn biết, hắn không nên ích kỷ như thế, không nên kiểm soát em theo cách này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc gã ta cứ động chạm vào mèo xinh của hắn, sự nhẫn nại của hắn như tan biến. Mái tóc mềm mại đó chỉ nên để hắn vuốt ve, bàn tay thon dài ấy chỉ hắn mới có quyền nắm giữ. Vậy mà em lại để người khác chạm tới. Em ngây thơ, em đâu biết gã ta cố tình nhưng lại giả như vô ý.

Mèo xinh hư hỏng.
__________________

Em của hắn là vậy đấy, và hắn không lớn tiếng với Trương Chiêu, không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không dạy cho mèo cưng của hắn cách ngoan ngoãn với chủ.

"Để anh tặng quà sinh nhật cho Chiêu Chiêu nhé?"

Ngày em vừa tròn mười tám, hắn khẽ ôm em vào lòng, thì thầm bên tai, thôi thúc em đưa tay mở chiếc hộp pandora cấm kỵ. Như cái cách em đến với hắn vào năm hắn mười tám tuổi vậy. Trương Chiêu ngây thơ tò mò chạm vào nắp hộp, tới khi cặp chân trắng nõn bị ép quỳ trên thảm đỏ, đôi môi hé mở ngậm lấy dương vật cương cứng của hắn.

Mèo nhỏ mới nhận ra mình bị lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro