2253
trương chiêu không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. mọi âm thanh đều bị tước đoạt khi máy trợ thính bị tháo xuống, và giờ đây, cả ánh sáng cũng biến mất sau lớp cà vạt bị buộc chặt trên mắt.
cậu cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của vương sâm húc lướt trên làn da trần trụi, mang theo hơi nóng bỏng rẫy. hắn chạm vào xương quai xanh của cậu, ngón tay cái cọ nhẹ lên đó, rồi bất ngờ cúi xuống cắn mạnh.
trương chiêu hốt hoảng siết chặt ga giường.
không nghe. không thấy. chỉ còn cảm giác.
hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cậu, sau đó là một nụ hôn sâu, ẩm ướt. vương sâm húc cắn nhẹ lên vành tai, nơi vốn rất nhạy cảm , rồi trượt dần xuống.
lưỡi hắn quét qua vùng da mỏng, để lại những vệt nước lạnh buốt trong căn phòng nóng bức.
cậu khẽ run. một bên ngực bị hắn mút chặt, đầu lưỡi xoáy vòng quanh đỉnh nhạy cảm, khiến cậu giật nảy.
cảm giác ấy lan thẳng xuống bụng dưới, như một dòng điện quét qua từng dây thần kinh.
bàn tay vương sâm húc trượt xuống eo cậu, lần mò đến nơi tư mật. ngón tay thon dài chạm vào, xoa nhẹ, rồi bất ngờ siết chặt. trương chiêu giật mình, toàn thân cứng đờ.
không có âm thanh. không có tín hiệu nào để giao tiếp. chỉ có sự chiếm đoạt đầy mạnh bạo của hắn.
vương sâm húc tiếp tục trêu đùa, mỗi lần siết chặt lại khiến cậu run lên. sau đó, hắn tách đùi cậu ra, ngón tay trượt vào nơi ướt át phía sau.
trương chiêu nắm lấy cổ tay hắn. không có cách nào để ngăn cản. chỉ có thể cảm nhận sự xâm lấn chậm rãi nhưng không nhân nhượng.
ngón tay thứ hai trượt vào.
ngón thứ ba khuấy động mạnh mẽ.
không có tiếng rên rỉ, không có lời cầu xin, chỉ có cơ thể cậu đang run lên vì kích thích. hắn rút ngón tay ra, rồi ngay lập tức lấp đầy bằng chính mình.
không báo trước. không có thời gian để thích nghi. chỉ có một cú đâm sâu đến tận cùng, khiến trương chiêu cong người, móng mèo cứ thế mà để lại mấy vết cào dài trên tấm lưng của hắn.
cơn đau xen lẫn khoái cảm khiến cậu nghẹn lại. không có lời nói nào vang lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục nhấn vào sâu hơn, mạnh hơn. không thể thấy. không thể nghe. chỉ có hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dọc sống lưng, và sự chiếm đoạt không chút kiêng nể.
vương sâm húc siết chặt eo cậu, đẩy sâu từng cú một, nhấn mạnh đến mức bụng dưới hai người chạm vào nhau phát ra âm thanh trầm đục.
trương chiêu không thể làm gì hơn ngoài hứng chịu từng cơn khoái cảm trần trụi, chỉ có thể nghẹn ngào bấu chặt lấy hắn. hắn cúi xuống, cắn vào môi cậu, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng cả cậu.
mọi cảm giác bị đẩy đến cực hạn. cậu không thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, nhưng có thể cảm nhận được đôi môi đang lướt qua cổ, qua vai, đánh dấu từng nơi hắn đi qua. hắn chiếm lấy cậu một cách thô bạo, chiếm lấy từng hơi thở, từng giọt mồ hôi, từng đợt run rẩy không kiểm soát.
không cần lời nói. không cần âm thanh. chỉ có khoái cảm bao trùm, khiến cậu hoàn toàn hoá thành một vũng nước xuân dưới hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro