Vương Sâm Húc và Trương Chiêu.
-
Anh cũng như là nắng vàng, hạ cũ, thoáng trong em rồi cũng hoá xa xôi.
Em à.
Em ơi.
Tiếng "em" anh chưa từng gọi thành lời.
Mà lòng đã gọi đi gọi lại hàng trăm lần chẳng đếm xuể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro