Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Thuốc nhỏ mắt ✨

Ngày đầu tiên quay lại lịch trình luyện tập, thời gian scrim đã qua được vài tiếng, feedback đã xong xuôi từ lâu, giờ stream cũng đã trả đủ KPI, nhưng tuyệt nhiên Vương Sâm Húc vẫn thấy Trương Chiêu cắm mặt vào trường bắn, tốc độ reset của đống bot còn chẳng máy móc bằng chuyển động lia chuột của cổ tay. Cá mập con bị đau mắt đã được mấy hôm, đến cả đi viện cũng khám không ra nguyên nhân, chỉ có thể nhỏ thuốc cầm chừng. Cứ với cái đà dồn ép bản thân quá độ như này, nó chẳng biết khi nào em mới hồi phục nổi.

Mọi người đã về phòng nghỉ từ lâu, bóng lưng Trương Chiêu ngồi một mình trong phòng tập không đủ ánh sáng ngoài ý muốn khiến cho Vương Sâm Húc sốt ruột. Nó đi tới chỗ của mình, kéo ghế ngồi xuống, nhưng máy tính cũng không buồn bật, đại ý là chỉ ngồi đợi em.

Không biết qua bao lâu, Trương Chiêu hình như đã đạt được cột mốc nào đó về số lượng bot bắn được trong ngày, em thoát ra khỏi giao diện The Range, tắt máy tính, tháo tai nghe.

"Về thôi, Vương Sâm Húc."

Hành lang trở về khu vực phòng nghỉ dài và hẹp. Vương Sâm Húc đi bên cạnh Trương Chiêu, hai bóng người cao lớn cứ như vậy yên lặng sánh đôi.

Đi từ phòng tập về thì tới phòng Vương Sâm Húc trước, nhưng nó tuyệt nhiên tự động bỏ qua phòng mình, theo sau Trương Chiêu tới tận cửa phòng em. Tay nắm cửa mở ra, em khó hiểu nhìn con cún ngốc vẫn còn nán lại.

"Muốn nói gì sao? Hay muốn vào à?"

Vương Sâm Húc không đáp, nhưng Trương Chiêu đại khái là hiểu được, nên tránh người cho nó lách vào. Cửa phòng ngủ đóng lại, nó tùy tiện ngồi xuống một chỗ trống ở cuối giường em, quơ quơ lọ thuốc nhỏ mắt chẳng biết đã thó được của em từ lúc nào.

"Chiêu ca, mày đi rửa mặt đi, rồi tao nhỏ thuốc mắt cho mày."

Không cần thiết, nhưng cũng không phải chán ghét hay gì. Trương Chiêu nghĩ vậy, nên em mở tủ lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, em bước ra trong bộ pajama lông xù mới thay, trên tóc, mặt và cổ còn vương lại vài giọt nước chưa lau khô hết.

Vương Sâm Húc vỗ vỗ lên phần đệm trống bên cạnh nó, trên tay cầm sẵn lọ thuốc nhỏ mắt.

"Tới đây, Chiêu ca."

Trương Chiêu ngoan ngoãn ngồi xuống, ngửa cổ. Mi mắt em căng lên, đồng tử khoá lại tiêu cự tại một điểm ngẫu nhiên trên trần nhà, giữ cho mí mắt ổn định. Giọt nước thuốc mát lạnh rơi xuống, tan ra phủ lấy nhãn cầu theo chuyển động chớp mắt.

"Ngủ ngon."

Thuốc nhỏ mắt yên vị trên tủ đầu giường, Trương Chiêu yên giấc trong lời chúc của Vương Sâm Húc.

Ngày thứ hai, Vương Sâm Húc vẫn ngồi đợi Trương Chiêu, nhưng lần này thì nó nán lại từ tối, thong thả chơi đấu địa chủ. Khi em thực hiện một loạt thao tác chuẩn bị rời đi, nó dứt khoát thoát ra khỏi ván bài đang tới cửa thắng chắc.

Vẫn là hành lang dài và hẹp, Vương Sâm Húc đưa Trương Chiêu về đến nơi rồi quay lại phòng mình. Chừng đâu đó nửa tiếng sau, nó gõ cửa phòng em, và đúng như nó đã ước lượng thời gian, em mở cửa cùng chiếc khăn tắm, tay vẫn còn đang tùy tiện lau.

Vương Sâm Húc lại nhỏ thuốc mắt cho Trương Chiêu, sấy tóc là dịch vụ phát sinh được tặng kèm.

Ngày thứ ba, Trương Chiêu trực tiếp tắt máy tính sau khi off stream. Em đánh mắt qua phía bạn cùng bàn, Vương Sâm Húc không tốn đến ba giây để từ chối lời mời duo của ai đó, thoát khỏi trò chơi, tắt máy đứng dậy theo em.

Hành lang dài và hẹp hôm nay đông đúc hơn, vì sói khờ và cá mập con đi về nghỉ ngơi cùng lúc với đồng đội chứ không nán lại đánh lẻ về muộn nữa. Ai về phòng người nấy, nhưng chừng đâu đó hơn một tiếng sau, Vương Sâm Húc đứng trước cửa phòng Trương Chiêu, phát hiện em để cửa hé mở sẵn, cứ như vậy đẩy vào.

Trương Chiêu ở lại trong phòng tắm một lúc lâu, khi trở ra thấy Vương Sâm Húc lù lù ngồi lướt điện thoại cũng không bất ngờ. Nó ngẩng đầu lên nhìn em, tay đã cầm sẵn máy sấy tóc.

Tiếng gió đều đều trong phòng ngủ, hai người trên giường nửa câu cũng không nói. Tóc được sấy khô, thuốc cũng được nhỏ đều vào hai mắt, Trương Chiêu nhìn theo bóng lưng Vương Sâm Húc rời đi, không mảy may nghĩ đến mình cứ như vậy mà bị mất ngủ.

Ngày thứ tư, Vương Sâm Húc né không nổi cái kèo đi ăn đêm cùng Khang bảo, Cầu Cầu, Huân tử. Khi cùng đám lít nhít trở về căn cứ EDG, nó ngó qua phòng tập đã tắt đèn từ lâu, chậm rãi quay về phòng mình. Cắm sạc pin điện thoại vào được một lúc, màn hình cuối cùng cũng sáng lên lại, tin nhắn đầu tiên nó đọc được lại là dòng "Mày qua đây" của Trương Chiêu.

Cửa được để mở sẵn không chốt trong, Vương Sâm Húc bước vào nhìn thấy Trương Chiêu thu mình một góc trên giường, dịu ngoan cuộn tròn trong chăn.

"Chiêu ca đợi tao à?"

Em không đáp nó, chỉ nhìn về phía lọ thuốc nhỏ mắt vẫn đang được đặt ở vị trí quen thuộc trên tủ đầu giường, bờ mi run rẩy như sắp khóc.

Ngày thứ năm, lại là một ngày Trương Chiêu điên cuồng tập luyện đến đêm, cũng lại là một ngày Vương Sâm Húc yên lặng đợi em cùng về.

Lại là hành lang hẹp, song hình như cũng chẳng dài đến thế. Vương Sâm Húc mở cửa phòng, và trước ánh mắt đầy bối rối của nó, Trương Chiêu bước vào, kéo nó theo, thuần thục chốt cửa lại như thể đã thông thạo thao tác nhỏ ấy cả ngàn lần.

Hôm ấy Trương Chiêu không về lại phòng em, và hôm sau lịch stream của cả em lẫn Vương Sâm Húc đều được thông qua xét duyệt xin hủy.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn hai ông anh cùng nhau rời khỏi phòng tập sau khi nghe feedback, không khỏi chửi thề trong đầu.

Hai người con mẹ nó mà mang cái đống dấu vết ấy lên phát sóng trực tiếp thì đêm nay đội ngũ truyền thông xác định là khỏi ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro