Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật


Bài hát: Gặp Người Đúng Lúc - Luân Tang



Trương Chiêu gặp Vương Sâm Húc vào một ngày mưa, tháng sáu Thượng Hải nóng như đổ lửa chỉ rải rác những trận mưa đầu mùa, trùng hợp thay lần đầu hai người gặp nhau lại là một ngày mưa rả rích, Trương Chiêu xuất hiện trước mắt Vương Sâm Húc với quả đầu vàng cam thấm đẫm nước mưa, trông như chú mèo nhỏ lạc mất chủ.

Giới tuyển thủ ở Trung Quốc không lớn, ngẩng đầu cúi đầu đều là người quen, không phải trước đó chưa từng biết nhau nhưng những lần đối đầu trong xếp hạng hay vài lời giới thiệu qua loa không thể làm người ta ấn tượng sâu được, chỉ đến khi chân chính đứng trước mặt nhau cả hai người mới phát hiện đối phương là người mình từng nghe qua rất nhiều lần.

Nhìn có hơi trẻ con, không giống người tốt.

Một con mèo, mèo ướt.



Lần đầu tiên Trương Chiêu đến EDG thời gian không lâu lắm, ấn tượng của Vương Sâm Húc về cậu cũng không sâu mà chỉ dừng ở con mèo nhỏ lầm lì ít nói ở một góc tường, ngày Trương Chiêu trở về WBG Vương Sâm Húc không ra tiễn, lúc đó hắn nghĩ hai người đơn giản chỉ là một người qua đường, hắn rất thưởng thức tài bắn súng của người kia nhưng chỉ dừng ở đó thôi, một khoảng thời gian ngắn ở chung chỉ khiến hắn nhớ rằng trụ sở từng có một con mèo cam ở nhờ nhưng rất nhanh đã rời đi, sau này trên sân đấu hai người họ vẫn sẽ là đối thủ.

Nhưng ở đời mà, chẳng ai lường trước được chữ ngờ, chẳng bao lâu sau con mèo cam đó lại khăn gói trở lại trụ sở EDG, lần này là với tư cách thành viên chính thức của đội.

Những ngày đầu tiên của Trương Chiêu ở EDG không phải là dễ dàng, chẳng ai có thể có tâm trạng tốt sau khi rời đội tuyển cũ một cách đột ngột rồi lại gia nhập đội tuyển mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tiết trời Thượng Hải không tốt, tâm trạng của Trương Chiêu càng tệ hơn.

"Chiêu ca, làm một điếu không?"

Nếu hỏi Trương Chiêu rằng ở EDG có gì tốt, ngoài cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo ra thì có lẽ chính là không khí trong đội, ở đây không chỉ có những tuyển thủ hàng đầu trong nước mà thái độ của họ với cậu đều rất tốt, có lẽ một phần cũng do đã có khoảng thời gian tiếp xúc trước kia, giống như hiện tại cậu đã có chút quen thuộc với thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang, có thể tự nhiên đi theo nó ra ngoài hút thuốc hằng ngày.


Hai người Trương Trịnh kéo nhau ra khu hút thuốc hút liên tù tì ba bốn điếu, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đủ rồi muốn đi vào còn Trương Chiêu vẫn muốn hút nữa nhưng ngại vì chẳng còn ai ngồi cùng nên cậu cũng định vào theo, ngay khi hai người vừa đứng lên thì cửa lại được mở ra, Vương Sâm Húc mang quả đầu ổ gà từ bên trong bước ra, hắn vừa ngáp vừa chìa tay về phía Trịnh Vĩnh Khang.

"Cho tao một điếu"

"Em hết rồi, Chiêu ca còn, hai người cứ hút đi em vào trước"

Trịnh Vĩnh Khang đi rồi Vương Sâm Húc mới nhìn người đang yên lặng đứng bên cạnh, từ khi Trương Chiêu chính thức vào đội đến nay hắn chưa từng nói trọn vẹn với cậu câu nào, không khí giữa hai người có hơi khó xử mà theo lời nhận xét của Vạn Thuận Trị là chó và mèo sao có thể hòa thuận một sớm một chiều được.

"Chiêu ca, cho xin một điếu"

Loại thuốc Trương Chiêu hút không giống với loại của những người còn lại, những người khác hút không quá nhiều và cũng là loại không quá nặng nhưng Trương Chiêu thì khác, đừng nhìn gương mặt thư sinh xinh đẹp đó mà hiểu lầm, con người này hút cực kì nhiều mà lại còn là loại nặng đô, cả trụ sở chắc chỉ có mỗi Vương Sâm Húc thi thoảng có thể hút cùng loại với cậu.

"Bình thường mày đều hút loại này à? Loại này hút nhiều quá không tốt đâu"

"Thuốc lá thì làm gì có cái tốt"

Vương Sâm Húc bị đối phương chặn họng một cách dở khóc dở cười, hắn từng nghe Trịnh Vĩnh Khang kể rằng Trương Chiêu tuy ít nói nhưng mỗi lần mở miệng chắc chắn sẽ móc họng người ta xem ra không phải là chuyện đùa, đây đúng thật là một con mèo hoang đang xù lông với hắn.

"Chỉ muốn nhắc nhở mày một chút thôi, đừng có chết trước khi chúng ta vô địch"

"Chúng ta?"

"Sao vậy? Mày không muốn vô địch cùng tao à?"

"Muốn nghĩ đến chuyện vô địch thì phải được lên sân trước đã"

Vương Sâm Húc nghe thế thì bật cười, hắn nhả ra một hơi khói dài rồi híp mắt nhìn đối phương.

"Không phải mày đã nghĩ thông rồi sao?"

Trương Chiêu ngừng động tác tay ngước nhìn đối phương nhưng Vương Sâm Húc chỉ lôi điện thoại ra yên lặng lướt mạng, cậu dập điếu thuốc sắp tàn trong tay mình rồi đi vào, hai người không nói với nhau câu nào nữa.

Vương Sâm Húc biết dạo này Trương Chiêu đang phiền não chuyện gì, EDG không thiếu nhất chính là duelist, họ có Trịnh Vĩnh Khang lại có Cù Đông Hạo, một đội tuyển với hai mũi nhọn tốt nhất cả nước như thế này không cần thêm một duelist nữa để cạnh tranh làm gì, nên vị trí của Trương Chiêu ở đội hiện tại khá khó xử. Cậu đứng trước lựa chọn thay đổi để được thể hiện, hoặc cố thủ để bị loại trừ, không dưới một lần Vương Sâm Húc thấy Trương Chiêu ngồi lặng lẽ ở băng ghế ngoài phòng chờ chăm chú xem đi xem lại trận đấu của bọn họ, vì không được lên sân nên đây là cách duy nhất để cậu có thể thử hòa mình vào không khí của trận đấu chính thức.

Giống mèo thật, một chú mèo cam chăm chỉ.



Từ lần đầu gặp mặt Trương Chiêu đã cảm thấy Vương Sâm Húc không phải người tốt, hắn tuy có vẻ ngoài ngờ nghệch nhưng thực chất lại rất thông minh và biết khống chế cảm xúc của mình, người như vậy là một kiểu người rất đáng sợ, Trương Chiêu ghét nhất là loại chó con bụng toàn ý xấu thế nên cậu vẫn hạn chế tiếp xúc với hắn hết mức có thể ngờ đâu vẫn bị đối phương nhìn thấu ý định của mình.

EDG không thiếu duelist, cái họ thiếu là người có thể lấp vào những khoảng trống của đội, vừa hay Trương Chiêu rất có tự tin mình sẽ làm được, chỉ cần cho cậu cơ hội cậu sẽ lập tức cho họ thấy năm vị trí đó cậu xứng đáng có một. Nhìn về phía bóng lưng người đang tựa vào lan can hút thuốc bên ngoài, Trương Chiêu bỗng nghĩ cậu nhất định sẽ bước lên ghế chính thức của EDG, tốt nhất là bên cạnh Vương Sâm Húc, cậu muốn thử xem giữa hai người họ ai sẽ là người nhìn thấu đối phương trước.



EDG quả thực là nơi tập hợp tất cả tinh anh Valorant trong nước nhưng khi ra biển lớn bọn họ thật sự còn rất nhiều thiếu sót, lần đầu tiên xuất ngoại cùng đội Trương Chiêu có hơi lo lắng, cậu cũng không rõ là mình đang lo sợ điều gì, là bản thân sẽ không có bất kỳ cơ hội ra sân nào hay có rồi mình lại không làm tốt? Những đêm ở Istanbul của cậu giống như cực hình, không đêm nào Trương Chiêu có thể ngủ ngon.

Kết quả đúng là thành tích của bọn họ ở kỳ Champions này không tốt chút nào, vào cái đêm mà họ thua trắng trước TL, Trương Chiêu đã ra ban công phòng của khách sạn hút thuốc rất lâu, lần này sang đây bọn họ được phân phòng đôi, cậu và Vương Sâm Húc bốc thăm thế nào lại trúng nhau, thế là nửa đêm đang đốt nhang muỗi thì bên cạnh xuất hiện thêm một người làm Trương Chiêu sợ chết khiếp.

"Cho một điếu"

"Con mẹ nó mày xin của tao hơi nhiều rồi đấy"

"Chiêu ca hào phóng rộng rãi sẽ không tính toán chút tiền cỏn con này đâu nhỉ?"

"Tao tính, sao lại không tính?"

"Uầy mày làm tao đau lòng chết đi được Trương Chiêu, uổng công tao một lòng một dạ đối tốt với mày"

Vương Sâm Húc bình thường ở với mọi người sẽ không thường trêu chọc Trương Chiêu, người hay làm phiền cậu trong đội nhất phải là Trịnh Vĩnh Khang, nhưng mỗi khi chỉ có hai người ở riêng với nhau thế này chẳng hiểu sao hắn lại rất thích nó những lời buồn nôn đó với cậu, Trương Chiêu buồn bực đá vào chân Vương Sâm Húc một cái.

"Gay chết đi được, mày cút đi"

"Chiêu ca ghét bỏ tao à? Tao yêu mày tới vậy mà"

"Cút cút cút"

Mèo cam nhỏ giận rồi, Vương Sâm Húc bị đối phương vờ bóp cổ đến đỏ cả mặt nhưng hắn chỉ biết híp mắt cười ha hả, đến khi hút tàn điếu thuốc vừa xin hắn mới nói mấy câu không đầu không đuôi.

"Hôm nay mày có thấy không, pháo giấy lúc đối phương thắng cuộc"

"Tao cũng không mù"

"Đẹp thật nhỉ Chiêu ca?"

"Đẹp thì có ích gì, cũng không phải dành cho chúng ta"

Vương Sâm Húc dí tàn thuốc vào gạt tàn được Trương Chiêu mang ra từ sớm, hắn giơ tay lên bầu trời đen thẫm lác đác vài đốm sáng nhỏ, giữa đêm tối vô thức chia thành hai khung cảnh khác biệt, đèn đường chiếu sáng bên dưới thành phố tấp nập, trên trời cao lại chỉ có vài ngôi sao nhỏ le lói.

"Vậy thì biến nó thành của chúng ta là được mà"

"Mày thật sự là mơ cao quá đó Vương Sâm Húc"

"Sao vậy, mày chưa từng muốn như vậy à?"

"Muốn chứ, muốn chết đi được"

Tiết trời về đêm ở Istanbul mát mẻ nhưng khi đứng một lúc lâu cũng bắt đầu cảm thấy lạnh, Trương Chiêu đưa điếu thuốc thứ hai cho Vương Sâm Húc, cũng chẳng để ý đến chuyện lúc nãy vừa mắng đối phương hút chùa của mình.

"Vương Sâm Húc, cảm giác lúc đó thế nào?"

Trương Chiêu không nói rõ nhưng chẳng hiểu sao Vương Sâm Húc vẫn có thể hiểu được, hắn châm điếu thuốc rồi ngẩn ngơ một lúc mới trả lời.

"Hơi thất vọng, có chút trống rỗng, lại một chút bất lực"

"Chỉ một chút thôi à?"

Nhìn ánh mắt nghiêm túc nhìn mình Vương Sâm Húc bỗng thấy buồn cười, Trương Chiêu những lúc thế này quả thực rất giống mèo, hắn dùng tay bắt lấy gáy cậu giống như những khi nghịch với mèo ở trụ sở, Trương Chiêu vì nhột nên cũng rụt cổ lại.

"Thành thật mà nói... là rất nhiều, cái cảm giác bất lực ấy"

Bọn họ đến đây đánh hai trận với hai đội hình khác nhau nhưng kết quả đều là thua cuộc, nếu như nói chỉ có một chút thất vọng thì là nói dối.

"Lần sau... lần sau có thể giành lấy pháo giấy đó không?"

"Có thể chứ"

"Có niềm tin tới vậy à?"

"Phải"

"Được, vậy lần sau sẽ cùng mày giành lấy"

Bầu trời đêm ở Istanbul rất đẹp, xa xa lấp lánh những ánh sao đêm, dưới màn đêm có hai bóng người lặng lẽ đứng cạnh nhau.



Ngày Cù Đông Hạo rời đi Trương Chiêu chính thức tiếp quản vị trí ở đội hình chính. Vương Sâm Húc đã nói với cậu rằng ngồi ở chỗ này có thể nghe được hàng ngàn tiếng reo hò, cũng sẽ nhận lấy hàng vạn tiếng chửi rủa nhưng một khi đã chấp nhận bước lên rồi đồng nghĩa với việc không còn đường lui, bọn họ đã đi thì sẽ mãi tiến về phía trước không được phép dừng chân. Trương Chiêu cảm thấy lời này của đối phương có hơi thừa vì cậu tất nhiên sẽ không từ bỏ, Trương Chiêu vẫn thường hay nghĩ về cái đêm ở Istanbul khi cả hai người cùng hút thuốc dưới bầu trời sao, ngôi sao trên trời không phải lúc nào cũng sáng nhưng chẳng phải chúng vẫn ở đó sao, cậu tin rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ làm được thôi.

Trên đời này có vấp ngã thì sẽ có thành công, dù con đường chông gai của họ đi qua rất dài, cũng đã từng thất bại rất nhiều lần, không ít lần phải đứng dưới hậu trường nhìn về phía ánh đèn chiếu vào người khác nhưng khi pháo giấy ở Seoul rơi đầy xuống sân khấu, khi hai người ôm lấy nhau dưới ánh đèn rực rỡ, Trương Chiêu bỗng thấy giống như mây mù bao phủ lấy họ đều đã bị gió cuốn trôi đi cả, họ đã ẩn trong sương đêm quá lâu để rồi cuối cùng cũng có thể tỏa sáng rực rỡ một lần.

"Sao lại khóc vậy? Không phải đã nói là phải vui à, sao mày còn khóc dữ hơn cả tao nữa?"

Vương Sâm Húc không nói gì chỉ ôm lấy Trương Chiêu lặng lẽ rơi nước mắt, từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau đến hiện tại hai người đã thay đổi rất nhiều, Vương Sâm Húc không còn là tên nhóc con xấu xa trong mắt Trương Chiêu nữa mà đã trở thành người đội trưởng đáng tin cậy hơn rất nhiều, Trương Chiêu cũng không còn là một chú mèo lủi thủi trong góc phòng nhìn người khác lên sân thi đấu, bây giờ cả hai người họ đều đang đứng dưới tràng pháo giấy ngợp trời và hàng ngàn tiếng reo hò chúc mừng chiến thắng.

"Đừng khóc nữa, chó con không được khóc nhiều đâu"

"Tại sao chó con không được khóc nhiều?"

"Vì tao không thích chó con mít ướt"

Vương Sâm Húc bật cười, không biết từ khi nào hắn đã thừa nhận mình là chó con trong mắt Trương Chiêu, có lẽ do từ đầu với hắn cậu cũng chỉ là một con mèo con đỏng đảnh, chó và mèo không phải rất hợp nhau sao?

"Chiêu ca"

"Hả?"

"Cảm ơn"

"Sao lại cảm ơn tao?"

Vương Sâm Húc không giải thích được chỉ có thể nắm lấy tay cậu nói lời cảm ơn.

Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã ở đây, cảm ơn vì bên cạnh nhau lúc buồn, cảm ơn vì nhìn thấy nhau lúc vui.

Vương Sâm Húc từng nói với Trương Chiêu rằng hắn muốn đứng cùng cậu trên sân khấu chiến thắng nhưng lại chưa từng nói điều hắn muốn nhất là được ôm lấy cậu, được nắm lấy tay Trương Chiêu cùng nhau chạm vào cúp vô địch.

Một lời hắn cũng chưa từng nói nhưng hôm nay đều có thể thực hiện rồi.

Trong giây phút thất thần, khi Trương Chiêu nghiêng đầu lau nước mắt cho mình hắn đã muốn chồm đến hôn cậu, dù chỉ một thoáng qua thôi nhưng ý niệm đó giống như sợi chỉ nhỏ chầm chậm quấn lấy trái tim Vương Sâm Húc.

Hắn đưa tay ra bắt lấy mảnh pháo nhỏ trong lòng bàn tay.

"Trương Chiêu"

"Ơi?"

Trương Chiêu bên kia đang nói chuyện cùng Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc cứ nghĩ rằng cậu sẽ không nghe thấy đâu dù sao hắn cũng gọi rất nhỏ tiếng nào ngờ cậu thực sự quay đầu lại nhìn hắn, Vương Sâm Húc cảm thấy như có đôi chân mèo nhẹ nhàng chạm lên trên trái tim mình, hắn tiến lên nắm lấy tay cậu, mảnh pháo giấy mỏng manh kẹp giữa tay hai người, tay và tay lồng vào nhau.

Trương Chiêu từng nói muốn thử xem giữa hai người họ ai sẽ là người nhìn thấu lòng đối phương trước, đã qua lâu đến vậy rồi cậu không chắc mình đã nhìn thấu lòng Vương Sâm Húc chưa nhưng lòng mình thì cậu lại rất rõ, thế nên Trương Chiêu siết lấy tay đối phương kề sát về phía mình.

Nếu ai đó hỏi Vương Sâm Húc rằng đâu là khoảnh khắc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất hắn sẽ không ngần ngại trả lời rằng chính là khi bàn tay họ nắm chặt lấy nhau trên sân khấu vô địch. Không một nụ hôn, không một lời bày tỏ nhưng hắn biết rằng cả hai đều đang có cùng suy nghĩ, con tim có cùng nhịp đập với nhau.



Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy con mèo cam nhỏ ở cổng trụ sở EDG Vương Sâm Húc chưa từng nghĩ đến viễn cảnh như thế này.

Một ngày mưa rào Thượng Hải mang đến cho hắn một người có thể cùng khóc, cùng cười, cùng yên lặng ở cạnh nhau dưới trời đêm đầy sao, cũng có thể cùng nắm tay dưới muôn vàn tiếng reo hò.

Vương Sâm Húc siết lấy bàn tay đưa lên môi hôn nhẹ một cái, hắn thì thầm giữa tiếng cười nói xung quanh, âm thanh khe khẽ như chẳng để ai nghe được.

"Trương Chiêu, cảm ơn vì đã gặp nhau đúng lúc"



Bởi vì đã gặp người đúng lúc nên mới có thể lưu giữ những kỷ niệm thật tươi đẹp.

Mười năm sau khi nhìn lại chúng ta vẫn sẽ nhớ nhau, nhớ những ký ức này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro