Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

No beta, 18+, cuntboy

_________________

Màn hình hiện lên chữ Defeat đỏ chót khiến đống cảm xúc hỗn độn của Trương Chiêu trực tiếp bùng nổ. Thẳng tay tắt máy rồi ngả người ra sau. Phòng tập chỉ còn một mình em, tất cả đều đã ra ngoài đi chơi giáng sinh. Riêng em lấy cớ không khỏe, thật ra là không muốn nhìn mặt Vương Sâm Húc để ở lại trụ sở.

Em và hắn đang giận nhau, đúng hơn là em đơn phương giận dỗi còn hắn thì chẳng biết chút gì. Mọi việc bắt nguồn từ vài ngày trước, cả đội rủ nhau tụ tập ăn uống, thế mà cái kẻ bình thường hùa theo nhiều nhất lại từ chối. Hỏi thì hắn úp úp mở mở, chỉ nói rằng bản thân có việc, mọi người cũng chẳng gặng hỏi mà chỉ trêu chọc vài câu -"Vương ca có người yêu à?" - Người nói vô tình người nghe hữu ý, tuy Vương Sâm Húc đã gạt đi nhưng nó đã như một cái gai ghim sâu vào lòng em chỉ đợi phát tác

Và câu nói ấy thực sự thành hiện thực khi em thấy hắn nắm tay một cô gái lướt qua em trên đường lớn. Chẳng hiểu sao lúc ấy lồng ngực em lại âm ỉ đau, tới khi sờ lên khóe mắt đã thấy sự ẩm ướt hiện diện trên đôi mi.

Nhưng em có tư cách gì để ghen cơ chứ, chỉ là đồng đội thôi mà. Dù vậy nghĩ đến việc người mình thích có người yêu, ai mà không buồn cho được.. em cũng thích hắn lâu như vậy rồi...

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, mèo chảnh đứng dậy bước ra ban công, tiện tay vơ đại bao thuốc mà bấy lâu nay chẳng động tới do bệnh. Thời tiết Thượng Hải đã vào đông, khí lạnh bao phủ khắp các ngóc ngách. Em chợt nhận ra mình chỉ mặc một cái áo mỏng, quần cũng chẳng ấm áp gì cho cam. Nhưng với cái tâm trạng hận đời như này thì đó cũng chẳng phải vấn đề. Rít nhẹ điếu thuốc trên môi mặc kệ cơn bệnh đang dày vò, tuyết nhẹ rơi quyện vào làn khói trắng khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo. Tựa như tâm trạng lúc này vậy.

"Trương Chiêu? Mặc như này ra ngoài, mày ngại bản thân bệnh chưa đủ nên muốn lạnh chết luôn à?"

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của em. Chiếc áo khoác dày bất ngờ phủ lên đôi vai khiến Trương Chiêu giật mình quay lại. Cái kẻ khiến đầu óc em rối loạn bực bội cả tối đang đứng sau lưng. Hậm hực hất chiếc áo ra khỏi vai, giọng lạnh tanh đáp lại.

"Tao không. Quan tâm tao làm gì? Đi mà khoác cho người yêu mày ấy."

Một đống dấu hỏi chấm bắt đầu hiện lên trên đỉnh đầu Vương Sâm Húc, hắn có người yêu hả? Nhưng bình thường mèo chảnh cũng hay vênh mặt cãi nhau với hắn nên Vương Sâm Húc cũng chẳng nghĩ nhiều.

"Bệnh công chúa của mày lại tái phát hả?"

Em không đáp lời hắn, lườm Vương Sâm Húc một cái sắc lẻm rồi quay đi . Dù biết bản thân đang giận dỗi một cách vô lý , nhưng em chẳng muốn đối mặt với hắn chút nào. Cún khờ lúc này mới thấy không ổn, vội đuổi theo.

"Trương Chiêu? Chiêu ca? Giận tao à?"

"Tại sao tao phải giận mày?"

"Vậy tại sao lại không nhìn tao?"

Vốn định nói tao không thích, nhưng nhận ra lời này có chút tổn thương, em mím chặt môi xoay mặt đi. Rảo bước định bỏ lại Vương Sâm Húc phía sau, nhưng cổ tay chợt bị nắm chặt. Hắn kéo em lại, nắm lấy hai vai nhìn thẳng vào mắt em.

" Mày có giận."

Không đợi em phát hỏa, Vương Sâm Húc đã vội nói tiếp.

"Tao đã bảo mày có chuyện gì là phải nói với tao rồi cơ mà? "

"Nói với mày? Tao với mày là gì của nhau mà tao phải nói với mày?"

Câu nói thành công làm Vương Sâm Húc nghẹn lại.
Hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, hình như em cũng lạnh nhạt với hắn được vài ngày rồi, vậy mà bản thân lại ngu ngốc không nhận ra. Bộ não của một initiator không ngừng hoạt động xem em giận hắn vì lí do gì. Chợt hiện lên câu nói lúc nãy, do em hiểu nhầm hắn có người yêu ư? Có người yêu thì sao chứ... Khoan đã? Não Vương Sâm Húc chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo... Trương Chiêu thích hắn.

Bên này em chẳng biết Vương Sâm Húc đang nghĩ cái gì, chỉ biết bản thân không còn kiên nhẫn với hắn nữa, định gạt tay tên cún khờ ra thì khuôn mặt Vương Sâm Húc đã phóng đại trước mặt khiến em cứng người. Khuôn mặt hắn gần tới mức em cảm giác môi mình sắp chạm vào môi hắn rồi. Hai bên má không nhịn được mà đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, Trương Chiêu đưa tay túm cổ áo muốn đẩy hắn ra nhưng lại vô tình khiến đầu hắn chúi về trước. Đôi môi mềm mại cảm nhận được xúc cảm ấm nóng truyền tới từ người kia khiến não em như nổ tung.

Vương Sâm Húc cũng bất ngờ, men say trong người cũng vơi hơn nửa. Trương Chiêu vậy mà chủ động với hắn? Chẳng đợi em phản ứng, hắn đã vòng tay qua eo siết chặt Trương Chiêu trong vòng tay kéo em vào một nụ hôn sâu. Trái tim em đập loạn, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, mùi rượu kèm hương bạc hà thoang thoảng tựa như thuốc phiện khiến em mê mẩn không nhịn được mà sát lại gần hơn.

Trương Chiêu không hiểu tại sao bản thân có thể chủ động đến vậy, có lẽ trong khoảng khắc ấy lý trí như bị bỏ rơi, chỉ còn lại sự thôi thúc mãnh liệt từ trái tim. Hơi giá lạnh buốt vương trên môi nhanh chóng được thay thế bằng sự ấm áp dịu dàng. 

Lòng bàn tay hắn áp lên đôi má em, nhẹ nhàng xoa dịu đi cái lạnh đang phủ lên làn da ấy. Ngón tay hắn khẽ lướt qua gò má ửng đỏ, mang lại một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ khiến em khẽ run lên.

"Trương Chiêu, tao thích mày."

Giọng hắn vang lên, đứt quãng giữa nụ hôn ngọt ngào. Trương Chiêu muốn trả lời nhưng môi lưỡi lại dây dưa chẳng rời, chỉ có thể khẽ ậm ừ trong cổ họng. Hắn cười khẽ, một tay kéo em lại sát gần hơn, tay còn lại luồn qua mái tóc mềm.

Đến khi Vương Sâm Húc buông ra, đôi mắt của em đã đỏ ửng rơm rớm nước mắt. Dịu dàng hôn lên khoé mắt xinh đẹp, hắn khàn giọng hỏi.

"Mày cũng thích tao mà, đúng không ?"

Âm thầm trợn trắng mắt, hôn cũng hôn rồi, giờ hỏi có phải hơi vô nghĩa không? Nhưng nghĩ đến cảnh hắn với cô gái kia lòng em lại trĩu nặng. Biểu cảm trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Vương Sâm Húc đương nhiên để ý, vội giải thích

"Tao không biết mày nhìn thấy gì mà lại nghĩ tao có người yêu, nhưng tao thích mày lâu rồi, Trương Chiêu à tao chỉ yêu mày thôi." - Hắn nói liền một hơi, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn em.

"Vậy cô gái hôm đó là ai?"

Cuối cùng cũng thốt ra được lời nói nghẹn trong họng mấy hôm nay, tâm trạng Trương Chiêu chợt nhẹ nhõm hẳn. Còn não bộ của Vương Sâm Húc thì đơ ra, chẳng biết Trương Chiêu đang nói tới ai. Cho tới khi em bồi thêm một câu rằng người đi với hắn vào vài hôm trước Vương Sâm Húc mới vỡ lẽ.

" Em họ của tao."

"...." - Khuôn mặt Trương Chiêu nhanh chóng đỏ bừng do ngượng. Vương Sâm Húc cũng biết tính mèo chảnh nhà mình, vội dỗ dành

"Lỗi của tao, sau này đi đâu tao sẽ nói hết với em mà"

Coi biểu hiện của em như một sự đồng ý, hắn chẳng cần cái gật đầu hay một câu nói từ em. Có lẽ do rượu, cũng có lẽ do nụ hôn lúc nãy đã khiến mọi câu từ chối trở nên vô nghĩa rồi.

Tâm trí em như lạc trên mây sau "sự cố" vừa rồi, kể cả khi hắn khẽ thì thầm vào vành tai đỏ ửng của em, hỏi:

"Cho tao, được không?"
_________________

Trương Chiêu cảm thấy mình điên rồi mới đồng ý với hắn, cho tới khi cả hai lột sạch lớp quần áo vướng víu, em biết bản thân xong rồi. Cơ thể trần trụi lộ ra thứ mà em che dấu suốt 22 năm. Vương Sâm Húc dường như cũng khựng lại, chẳng khác nào đâm một nhát vào con tim yếu ớt của Trương Chiêu.

Chẳng thể phủ nhận được rằng em là một người nhạy cảm, cố gắng bao bọc bản thân trong vùng an toàn của mình. Vậy mà nay chính em lại tự phá vỡ nó, dâng ra những thứ đen tối nhất cho hắn thấy. Âm thầm tự giễu bản thân, vậy mà lại điên tới mức nghĩ rằng hắn sẽ chấp nhận cơ thể kì lạ của em. Vội vã kéo chăn muốn che đi bản thân, cũng là rút lui khỏi ánh nhìn khiến em cảm thấy con tim như bị xé toạc.

Nhưng trước khi Trương Chiêu kịp làm gì, Vương Sâm Húc đã ghìm chặt đôi tay em lại. Bất chấp cái trừng mắt vốn cũng chẳng có chút sát thương từ người tình, hắn thành kính hôn lên từng tấc da thịt bị gió đông quệt qua, ánh mắt chân thành nói:

"Trương Chiêu, Chiêu cưng, không sao hết, tao yêu em mà."

"Kể cả cơ thể tao..."

"Em như nào tao cũng sẽ yêu em."

Chẳng đợi Trương Chiêu nói hết câu, Vương Sâm Húc đã vội trấn an mèo nhỏ. Ánh mắt của hắn tựa như chiếu thẳng vào nỗi sợ bấy lâu nay của em, kéo em ra khỏi vực sâu không đáy đang nuốt chửng bản thân.

Trương Chiêu cũng chẳng ngờ có ngày bản thân lại được Vương Sâm Húc tỏ tình, và cái thứ em che dấu bấy lâu nay cũng bị hắn nhìn thấu. Tựa như gai nhọn ghim sâu trong lòng chỉ đợi phát tác, đau tới thấu tâm can. Nhưng hắn nói, không sao, tao yêu em mà.
Em cảm giác lời nói kia như có ma lực xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà em tự xây nên. Có ai ngờ được rằng tuyển thủ Smoggy lạnh lùng quyết đoán trên sân cũng có một mặt đầy yếu đuối như vậy? Nước mắt không kìm được mà lăn xuống gò má chẳng thể ngăn lại.

"Trương Chiêu đừng khóc, tao thương em mà." - Em nức nở chẳng nói nên lời khiến Vương Sâm Húc luống cuống vô cùng. Hôn nhẹ lên trán em trấn an, tay quệt đi vệt nước mắt còn đọng trên mi rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay đang che chắn cơ thể của em.

Trương Chiêu chẳng thể nói gì, chỉ có thể gật nhẹ, đôi vai run rẩy từ từ thả lỏng. Cảm giác ấm áp khiến em không nhịn được mà gục đầu vào vai hắn nấc lên từng cơn.

Vương Sâm Húc không có kinh nghiệm dỗ người khóc, đặc biệt là cái người đang mít ướt này lại là ánh trăng trong lòng bấy lâu. Hắn chỉ biết ôm em vào lòng, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy cho em cảm nhận hơi ấm từ hắn thay cho bao lời nghẹn lại trên đầu môi.

Tao sẽ không vì một chút lí do nhỏ nhặt mà rời xa em đâu. Tao hứa đấy.

Một lúc lâu sau, Trương Chiêu mới hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

"Con mẹ nó mày không thấy tao kì lạ sao?"

Giọng em khàn khàn, nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng nhưng lại mang theo đầy hoài nghi và sợ hãi. Tựa như con mèo xù lông muốn bảo vệ bản thân. Có lẽ bóng ma mà em tự tạo ra cho bản thân quá lớn, lớn đến mức tin tưởng một người quá khó khăn, kể cả đó có là người cùng em kề vai sát cánh mấy năm nay.

Khuôn mặt đang cúi xuống bất chợt bị nâng lên, hắn buộc em nhìn vào đôi mắt đầy chân thành ấy, giọng nói dịu dàng mà kiên định nhẹ xoa đi chút gai nhọn còn sót lại.

" Trương Chiêu, tao yêu em, nên tao nguyện chấp nhận hết tất cả mọi thứ của em.. và em không có gì kì lạ cả."

"Nhưng... "

"Không có nhưng." - Vội cắt lời em, Vương Sâm Húc hôn nhẹ lên khóe môi xinh đẹp - " Tao muốn em ở trước mặt tao là chính bản thân mình, không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Tin tao, tao sẽ không khiến em phải hối hận đâu."

Khoảnh khắc ấy, em đã nghĩ, cứ tin hắn một lần đi? Dù sao hắn cũng say rồi, sáng mai tỉnh lại có lẽ chẳng còn nhớ đâu. Những lời nói đêm nay có lẽ đã quá đủ rồi, em không biết có sau này không, nhưng hiện tại hắn ở đây, ánh mắt và những lời yêu thương kia chỉ dành cho em. Vậy là đủ rồi.

Trương Chiêu khẽ mím môi, như để ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng đưa lên xoa khuôn mặt điển trai kia như muốn chứng minh đây là thực tại. Khoảng khắc hai mắt chạm nhau, em dường như thấy đôi mắt đầy dục vọng và thanh tỉnh của loài sói săn mồi nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng nhu tình mật ý.

"Tao..." - Trương Chiêu cố gắng mở lời, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Vương Sâm Húc cũng chẳng để em nói thêm, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước cùng gò má đỏ bừng như một sự cám dỗ mà hắn chẳng thể cưỡng lại. Nhanh chóng kéo em vào một nụ hôn sâu, càn quét khuôn miệng xinh đẹp như muốn khẳng định lời nói trước đó. Đầu lưỡi mạnh bạo chạm vào từng ngóc ngách khiến cơ thể Trương Chiêu mềm nhũn.

Tới khi em vỗ vào ngực hắn cầu xin chút hơi thở Vương Sâm Húc mới tha cho đôi môi mềm mại. Em thở dốc, đôi mắt mơ màng. Cơ thể chợt bị đẩy xuống giường, Vương Sâm Húc không cho em chút thời gian nào để lấy lại tinh thần. Môi hắn không ngừng di chuyển từ xương quai xanh xuống hai hạt đậu nhỏ. Mỗi cái chạm dường như mang theo dòng điện, khiến cơ thể em run rẩy.

Lời nói của tao không đủ để trấn an em, vậy tao sẽ dùng hành động để chứng minh rằng tình yêu của tao đối với em lớn tới nhường nào.

"Chiêu cưng nhạy cảm thật đấy." - Khẽ trêu chọc mèo nhỏ, đôi tay hắn dần trượt xuống, kéo qua phần bụng phẳng rồi sờ nhẹ vào âm hộ non nớt. Em không kìm được mà bật ra tiếng rên nấc nghẹn, vội vã cắn môi muốn nén tiếng kêu, nhưng Vương Sâm Húc đã tách mở hai bên môi lồn, hột le bị xoa nắn khiến em rên lớn. Cơ thể ngây thơ đã bao giờ chịu qua kích thích bậc này.

"Đ-đừng... lạ quá.. Mày..ah"

"Gọi anh."

Nhéo hạt đậu nhỏ như cảnh cáo, hắn cúi xuống cắn nhẹ dái tai em thì thầm. Dương vật cương cứng khẽ chà xát lên hai bên môi lồn khiến Trương Chiêu sợ hãi co người. Sao em lại không biết của hắn to như vậy chứ? Muốn lùi lại nhưng eo thon nhanh chóng bị nắm lấy, Vương Sâm Húc dịu giọng trấn an em

"Không sao đâu, tao sẽ nhẹ nhàng."

Phía dưới đã sớm ướt đẫm do kích thích hắn mang lại, vật to lớn chen vào khiến Trương Chiêu khóc nấc. Hoa huyệt không tự chủ được thít chặt lại.

"Anh ơi... đau "

"Chiêu cưng, thả lỏng, tao sẽ không làm em đau đâu."

Cố kìm nén dục vọng, hắn vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên cơ thể em, cúi xuống ép mở khớp hàm phân tán sự chú ý của mèo nhỏ. Phía dưới cuối cùng cũng thả lỏng, Vương Sâm Húc nhanh chóng chen vào. Âm hộ ấm nóng bao bọc lấy thân cặc khiến hắn không nhịn được mà thở ra. Vừa hôn lên khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt vừa nhẹ nhàng ra vào cho em quen với kích cỡ của hắn. Cho tới khi thấy chân mày xinh đẹp giãn ra, vẻ mặt mơ màng chỉ còn dục vọng thuần túy hắn mới bắt đầu động.

Trương Chiêu lần đầu trải nghiệm cảm giác tình dục, đau đớn từ phía dưới truyền đến dần bị thay thế bởi khoái cảm do sự dịu dàng Vương Sâm Húc mang tới. Cơ thể non nớt như một tờ giấy trắng bị khai phá, không nhịn được mà đòi hỏi nhiều hơn.

"Vương Sâm Húc... nóng quá... chậm.... Mày chậm quá.."

"?"

Hắn thì sợ em đau, em lại chê hắn chậm. Trương Chiêu có thể chê hắn cái gì cũng được, nhưng cái này thì Vương Sâm Húc không đồng ý. Dục vọng đè nén nãy giờ bị câu nói của em kích thích, con quỷ trong hắn trực tiếp trỗi dậy. Dương vật cương cứng trực tiếp đâm lút cán khiến hai mắt em trợn trắng, hai cánh môi lồn bị banh ra. Vậy mà lại khiến em cao trào, dâm chết mất.

"Hóa ra Chiêu cưng thích thô bạo sao."

Tát nhẹ vào mông mềm, Vương Sâm Húc sau khi biết bản tính của người tình cũng chẳng kìm nén nữa. Dương vật to lớn không ngừng đâm xuyên qua lỗ lồn khiến Trương Chiêu chìm trong cơn phê do sóng tình mạnh bạo mang tới. Nước bọt nước lồn trào ra mất kiểm soát, đôi tay quơ quào muốn tìm một điểm tựa nhưng lại vô tình bị hắn tóm lại ép lên đỉnh đầu.

Uổng công em còn nghĩ hắn là một người tinh tế dịu dàng, vậy mà lên giường chẳng khác gì chó điên cả. Biết vậy đã không chê hắn chậm. Cắn môi mơ màng nghĩ khi khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc em chẳng còn táo. Phía dưới có ảo tưởng như sắp bị chơi nát khiến mèo xinh khóc oà. Hai bên mông mềm cũng bị nắn bóp rồi in hằn năm dấu tay đỏ chót. Tốc độ của hắn ngày càng tăng khiến em chỉ có thể rên rỉ đón nhận.

Chợt dương vật chạm vào cổ tử cung khiến em run lên. Trương Chiêu nức nở lắc đầu.

"Đừn-...ah... đừng đâm vào mà...Anh ơi..."

Em càng khóc lóc cầu xin càng khiến ham muốn bắt nạt của hắn tăng lên. Rút dương vật to lớn ra khiến mèo nhỏ ngơ ngác rồi chợt đâm mạnh vào. Dương vật to lớn trực tiếp đâm xuyên qua cửa tử cung mẫn cảm. Trương Chiêu chỉ kịp thét lên một tiếng rồi đón nhận từng đợt tinh dịch trắng đục bơm vào tử cung. Đầu óc em trực tiếp biến thành một màu trắng xóa, lưỡi thè cả ra ngoài, ngơ ngác nhìn hắn. Em lại một lần nữa lên đỉnh, bao nhiêu nước chảy ra đều bị con cặc to lớn bịt lại. Bụng nhỏ gồ lên một cục, hắn còn ác ý xoa rồi ấn nhẹ.

"Chiêu cưng ngậm tinh của tao rồi là phải sinh con cho tao đấy."

"S-sinh cho mày mà...." - Tâm trí chẳng còn tỉnh táo, Trương Chiêu chỉ biết ê a hùa theo câu nói của hắn chứ đâu biết Vương Sâm Húc nói gì. Nhìn em như vậy khiến Vương Sâm Húc nứng đỏ mắt, lật cơ thể xinh đẹp lại ép em quỳ lên. Tiếp tục một vòng tuần hoàn mới.

Đêm ấy Trương Chiêu lần đầu trải nghiệm cảm giác tình dục quá độ, cơ thể mệt mỏi rã rời. Tới khi tỉnh lại, ánh sáng ban trưa đã chiếu rọi căn phòng, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ thì đã là 12 giờ trưa. Cơ thể em đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng bên cạnh lại trống không. Trái tim bất chợt hẫng đi một nhịp, bao suy nghĩ ngổn ngang ập đến.

Đang định lết xuống giường tìm điện thoại nhưng chỉ vừa cựa mình, cơn đau nhức từ phía dưới truyền tới lập tức khiến em nhíu mày, ngã lại xuống đệm. Bao ký ức đêm qua chợt ùa về khiến mặt em đỏ lên vì xấu hổ, trong lòng không nhịn được mà lôi Vương Sâm Húc ra chửi qua một lượt. Em cũng chẳng biết bản thân giận hắn do bỏ đi không nói một lời hay chỉ đơn giản là do đêm qua... Vội lắc đầu cố quên đi những hình ảnh mất mặt của bản thân. Tâm trí em lại quay về việc Vương Sâm Húc đang ở đâu, dù đã chuẩn bị trước việc sẽ bị bỏ rơi nhưng em vẫn thấy buồn đến lạ.

Đang lúc rối ren, cánh cửa chợt bật mở, thấy Trương Chiêu đã tỉnh hắn vội bước tới đỡ em dậy. Ôm cơ thể người thương trong lòng, hắn ho nhẹ

"Chiêu cưng còn đau không?"

"Mày còn dám hỏi?"

Trợn mắt đáp trả tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thật ra trái tim em từ khi thấy hắn đã sớm mềm nhũn. Vương Sâm Húc đương nhiên thấy được biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt em. Cũng biết mèo nhỏ nhà mình da mặt mỏng nên không trêu chọc, chỉ dịu giọng dỗ dành rồi hôn khắp nơi như thể dỗ em bé.

" Tao xin lỗi mà, lần sau tao sẽ không như vậy nữa."

"Chiêu cưng đừng giận có được không?"

Đôi mắt long lanh, cử chỉ dịu dàng như thể cái kẻ tối qua không phải hắn vậy, Trương Chiêu không hiểu nổi sao một người lại có thể thay đổi nhiều đến thế.
Dù biết đáp án, nhưng em vẫn không nhịn được mà hỏi

"Vậy nói ai quan hệ của chúng ta là gì?"

Dịu dàng hôn lên môi em như một minh chứng, hắn thì thầm

" Tao yêu em, nếu em không tin, tao sẽ dành ra cả một đêm để chứng minh cho em thấy."

  ".... Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro