Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiểu thuyết hạng ba

dưới lầu chung cư của vương sâm húc mới có một tiệm xăm. gần đây hắn mới phát hiện ra điều này.

ban đầu, hắn còn hoài nghi về sự tồn tại của tiệm xăm này. không một xác pháo giấy khai trương, cũng không có hoa mừng, chỉ có duy nhất một tờ quảng cáo cùng một bông hoa hồng được cắm vào hộp thư trước cửa studio. hắn không có mấy hiểu biết về hoa nên cũng không biết cụ thể là loài nào.

buổi tối, vương sâm húc ngồi trên ghế sofa xem tv, bạn gái yên lặng nằm gối lên đùi hắn, ngón tay mảnh khảnh của cô khe khẽ trườn lên cổ tay hắn, chạm vào phần xương nhô lên. đột nhiên, cô hỏi vương sâm húc có muốn xăm hình vì mình không. hắn đeo cặp kính không tròng trên sống mũi, bình tĩnh ngắm nhìn cô gái đang nũng nịu trong lòng. tên thân mật của cô là châu châu. vương sâm húc hỏi, xăm tên viết tắt của em ấy à, zz ấy? nhỡ đâu người khác thấy hình xăm lại cho rằng anh là thằng đầu đường xó chợ thì sao? nếu anh muốn đổi nghề thì sao? hình xăm đó gây ảnh hưởng đến tương lai của anh thì sao?

bạn gái cố gắng đứng dậy từ chiếc sofa mềm mại, cô nhặt chiếc gối trong tay, đánh một cái vào đầu vương sâm húc, hỏi hắn nói tiếng người có được không. vương sâm húc đưa tay đẩy kính, nói "đùa em một chút thôi." rồi đành đi gọt táo, bóc nho đưa đến trước mặt cô để lấy lòng. hắn vừa dỗ dành vừa bảo, dưới tầng mới có một tiệm xăm, em có biết không. sao trước giờ anh không để ý nhỉ...

cô bạn gái đã bình tĩnh lại, ngồi một bên nghiêm túc uống vitamin c vị trái cây, chăm chú theo dõi nữ chính trên tv đang điên cuồng vì nghi ngờ bạn trai mình có người khác... cô bật cười. nhưng lời chê bai tình tiết phim cũ rích còn chưa nói ra, dường như cô nhớ lại điều gì đó, nói với vương sâm húc, tiệm đó mở lâu rồi, anh không biết sao?

bạn gái cuối tuần phải đi công tác, vương sâm húc đưa người đến sân bay. về đến nhà, hắn không tránh khỏi cơn buồn ngủ, ngủ một giấc đến chiều. khi tỉnh dậy, hắn chán chường mở điện thoại lên xem lịch đếm ngược, lại phát hiện ra sắp đến sinh nhật của cô rồi.

hắn vẫn còn trẻ, cũng không phải đang ở trong độ tuổi bị thúc giục kết hôn. vương sâm húc chợt buồn bã nghĩ rằng đến ông trời cũng khó có thể đảm bảo rằng họ sẽ có thể ở bên người mình có cảm tình suốt đời.

hắn không nghĩ đến việc xóa hình xăm có đau đớn hay không ngay cả khi họ có thể chia tay trong tương lai. hắn chỉ nghĩ rằng việc xăm tên viết tắt của người yêu lên cơ thể sẽ là một món quà sinh nhật tuyệt vời.

vương sâm húc quyết định nhấn chuông cửa studio dưới lầu. sau này mỗi lần nghĩ lại, hắn đều cảm thấy khi đó hình như mình đã đẩy ra cánh cửa địa ngục. những bông hoa được cắm trong hộp thư đã thay đổi, nhiều hoa hơn trước, cũng đã đổi thành một loài khác. sau khi bước vào thang máy ngày hôm đó, hắn dường như quên đi mất chuyện mấy khóm hoa tươi. hiện giờ trong lòng suy nghĩ đến chuyện nhờ thợ xăm cho biết là hoa gì để mua tặng sinh nhật cho bạn gái.

người ra mở cửa đeo một đôi găng tay da, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của người đứng bên ngoài. vương sâm húc bị ngăn bởi một cánh cửa, nhìn ngắm gương mặt người kia qua một khe hở. hắn nhìn thật kỹ, cảm thấy khuôn mặt của người thợ xăm này vô cùng thanh tú, thậm chí còn mang theo chút vẻ trẻ con, đôi mắt cáo hơi xếch lên khiến người ta say đắm.

"quý khách có đặt lịch trước không ạ?" người thợ xăm vừa đẩy cửa studio ra, tựa người vào khung cửa, trông vẻ mặt cùng trạng thái đều nhuốm màu mệt mỏi.

vương sâm húc nói không, tôi sống ở tầng trên, hiện giờ cậu có rảnh không? tôi muốn xăm tên bạn gái lên cổ tay.

có lẽ cảm thấy hắn nói chuyện đủ chân thành, nhưng đối với thợ xăm mà nói, đáng tiếc cứ mười khách đến tiệm sẽ có khoảng hai người chọn xăm tên bạn đời của mình lên người, và cứ mười người xăm tên bạn đời của mình thì sẽ có đến tám người chia tay. tới khi đó họ sẽ hùng hùng hổ hổ tới chửi bới, đòi xóa đi hoặc xăm hình khác đè lên.

vì vậy thợ xăm mỉm cười với hắn, mở cửa studio ra, quay lưng lại với vương sâm húc, đi đến bàn làm việc, nói: "vào đi, đúng lúc tôi cũng đang rảnh, để tôi thiết kế cho quý khách."

vương sâm húc bước hẳn vào trong studio, ánh mắt vẫn đặt trên những bông hoa được cắm trong hộp thư. hắn còn chưa kịp ngồi xuống bàn tiếp khách, thợ xăm đã đưa cho hắn một cốc nước đá, hỏi: "sao nào? bạn gái anh tên gì? muốn xăm bằng tiếng anh sao?"

vương sâm húc nhận cốc nước, nhấp một ngụm, nói "ừ, cô ấy tên châu châu, xăm hai chữ zz kết hợp với hoa đi, tùy cậu thiết kế."

chưa kịp nói xong, thợ xăm đã không thể ngồi yên, anh tiến đến gần, đối diện với vương sâm húc. anh nói "tôi cũng là zz, trương chiêu. hóa ra chúng ta có duyên vậy sao?"

vương sâm húc nghe xong lời này, hắn ngẩn người nhìn trương chiêu một lát, nghĩ thầm, không biết ý cậu nói là tôi với cậu có duyên hay cậu với bạn gái của tôi có duyên nữa.

trương chiêu dường như cũng nhận ra mình hơi quá lời, cũng không muốn cuộc trò chuyện trở nên đen tối hơn, cho nên anh hắng giọng, ngồi xuống cạnh vương sâm húc, chỉ vào bức ảnh mình vừa mở trên máy tính bảng. anh nói rằng đây là một thiết kế từ ngày trước của bản thân mình, chữ zz bằng ký tự latin, được phối thêm hoa, nhưng vẫn chưa tìm được chủ nhân cho nó. hình xăm này nằm trên cổ tay vô cùng vừa vặn.

anh cũng không nói ra đây là thiết kế dành cho bạn trai cũ khi hai người mới yêu nhau. khi ấy bạn trai cũ nói: "em có thực sự muốn anh xăm hình này không?" trương chiêu chỉ ngơ ngác nói "muốn". sau đó bạn trai cũ liền nói "chiêu chiêu, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau cả đời."

anh ta chỉ đơn giản là từ chối, thế nhưng trương chiêu lại giận đến mức cất bản thiết kế này vào một album giấu kín, nghĩ rằng đến một ngày nào đó, sẽ có người sẵn lòng để anh xăm nó.

vương sâm húc cố gắng tiêu hóa lượng thông tin mà não bộ mình nhận được trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời cũng cảm thấy quá mức trùng hợp. trương chiêu đeo găng tay lên, chỉ vào tấm hình trong máy tính bảng, trong đầu anh hiện lên mười vạn khả năng. bỗng nhiên anh cảm thấy loại kịch bản kịch tính này xảy ra với mình cũng không phải là không thể.

trương chiêu chỉnh ánh sáng của ngọn đèn trong khu vực làm việc, vệ sinh sạch sẽ vùng da nơi cổ tay đã được vương sâm húc chọn xong thì nhẹ nhàng nói với hắn sẽ không đau đâu. thế nhưng vương sâm húc vẫn vô thức run rẩy khi kim của súng xăm đâm qua da. hắn chăm chú nhìn từng động tác tay của trương chiêu, quả thật rất khéo léo. hắn nghĩ, hình như mình chưa bao giờ nhìn thấy ngón tay ẩn dưới lớp găng tay da của người thợ xăm kia trông như thế nào. trương chiêu dùng một miếng bông lau cổ tay cho hắn.

vương sâm húc nhìn chằm chằm những vết hằn không phải của mình trên làn da, những nét chữ tiếng anh cong lên, uốn lượn, đan cài vào nhau. hắn nhớ tới bài hát về những sợi dây của vận mệnh mắc nối vào nhau bất ngờ mọc lên từ lòng bàn tay, mà không nhớ đến câu hát trước, trên đời có những sợi dây liên kết mà chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó, chúng sẽ phải gặp nhau. đó là sự thật không thể tránh khỏi.

cuối cùng, trương chiêu nhấn công tắc tắt máy, thu dọn đồ đạc gọn gàng. tiếng ồn nhẹ của máy móc cũng dừng lại. anh phun bọt vệ sinh lên hình xăm mới, lấy khăn lau sạch, nhắc vương sâm húc nếu muốn xăm lại hay xăm thêm thì cứ đến nhé. anh sẽ dành thời gian thiết kế thêm cho hắn một chiếc thuyền, không tính thêm tiền.

vương sâm húc đáp lời "được rồi. thanh toán thế nào đây? hay là ông chủ thêm wechat nhé? để nếu có vấn đề gì tôi còn bắt cậu chịu trách nhiệm." trương chiêu cũng rất thức thời, đưa mã qr wechat của mình cho vương sâm húc quét, anh nói "có duyên như vậy nên tôi tính giá hữu nghị thôi, cũng sẽ không nói với ai chuyện anh đi xăm."

trương chiêu dán miếng bảo vệ lên cổ tay đối phương, vỗ nhẹ mấy cái. mỹ nhân không có nhà, vương sâm húc đương nhiên cũng không vội về, hắn ngồi ở ghế chờ trong studio của trương chiêu, châm một điếu thuốc. lúc này, hắn mới nhớ ra việc hỏi về hoa trong hộp thư.

người thợ xăm nghe vậy, trong mắt tràn đầy ý cười, nói: "người anh em à, anh đúng là có khiếu thẩm mỹ đấy. mấy bông hoa đó được đặt từ hôm qua, sáng nay giao tới sớm. hoa vân môn hồng* đấy, có hợp với tôi không?"

*vân môn hồng: hoa rum hay còn gọi là vân môn, là một chi thực vật gồm khoảng 30 loài. chi vân môn gồm hai loài chính, một loài trồng ngoài trời thân cứng, hoa lớn màu trắng; loại trồng trong nhà chịu lạnh thì lá lốm đốm trắng, hoa nhiều màu, trong đó đẹp nhất là màu trắng, tím, hồng... hoa rum là một loài hoa hiếm, dáng giống hoa loa kèn và có mùi thơm như lan nam phi. loài hoa trương chiêu cắm là vân môn màu hồng.

trương chiêu tháo găng tay, lấy một bông hoa từ trong lọ cạnh bàn làm việc đưa cho vương sâm húc, hỏi: "anh có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?" vương sâm húc nghĩ rằng mấy chuyện như ý nghĩa hay ngôn ngữ loài hoa chẳng qua chỉ là một cách nói hoa mỹ để tiếp thị, tăng doanh số cho các tiệm hoa mà thôi. thế nhưng hắn không nói ra, chỉ đáp không biết. hắn nghiêng người, chồm qua bàn cà phê để nhặt bông hoa lên, nói rằng hắn muốn tặng nó cho bạn gái mình.

trương chiêu cũng rất thấu hiểu mà trả lời, nếu anh yêu cô ấy đến mức sẵn lòng xăm tên cô ấy thì nên tặng cô ấy hoa hồng mikoto* đi. nó có nghĩa là tình yêu chân thành và thuần khiết, cũng vừa lúc mùa này đang nở rộ.

* hoa hồng mikoto: là loại hoa hồng nhật bản,
có màu hồng phớt, nhiều cánh, khi nở thì cánh bung như mẫu đơn để lộ nhuỵ hoa xanh, thời gian nở thường dài hơn hoa hồng bình thường, có mùi thơm nhẹ.

sáng sớm hôm sau, vương sâm húc nằm trên ghế sofa hút thuốc, đó là khoảnh khắc hiếm hoi sau khi yêu hắn không bị ràng buộc. hắn không nhịn được nhìn ngắm tên bạn gái trên cổ tay mình qua cặp kính, trong lòng lại nhớ đến bàn tay của người thợ xăm dưới chiếc găng tay da. nghĩ đến những việc trương chiêu dặn hắn cần chú ý sau khi xăm, cách anh vỗ nhẹ vào miếng dán bảo vệ da như thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm mình tâm đắc nhất. mất một lúc hắn mới bất giác nhận ra, đó quả thực là tác phẩm tâm đắc nhất của trương chiêu.

vương sâm húc đột nhiên cảm thấy những dòng chữ xăm trên da thật ngứa ngáy. hắn mở điện thoại lên, định hỏi trương chiêu nên xử lý thế nào, nhưng cùng lúc đó lại nhận được tin nhắn kiểm tra từ bạn gái. thế là vương sâm húc ngoan ngoãn mở camera trước lên, quay video mình đang ở nhà, chúc cô ngủ ngon mơ đẹp, dặn cô đi ngủ sớm. xong xuôi, hắn mở cuộc trò chuyện với trương chiêu lên, nhắn "thợ xăm, lần này cậu phải chịu trách nhiệm. tôi luôn cảm thấy vết xăm rất ngứa mỗi lần chạm vào. tôi phải làm sao đây?"

không ngờ, đối phương ngay lập tức trả lời lại, nói "tối nay tôi ở studio, anh có muốn tới không? tôi sẽ giúp anh bôi thuốc mỡ, xử lý vết xăm. không phải là anh không vâng lời, lén uống rượu chứ?"

vương sâm húc trả lời: "ừ, là tôi cố ý uống rượu để tìm cậu làm phiền đó, được không? gặp mặt nói sau nhé." hắn nhấn nút tắt điện thoại, nhảy khỏi ghế sofa, thản nhiên xỏ chân vào một đôi giày thể thao, xuống lầu tìm trương chiêu. khi xuống tới nơi, hắn phát hiện cửa studio hơi hé mở.

hóa ra trương chiêu để cửa cho hắn, trên máy tính đang phát một bài hát tiếng anh mà vương sâm húc chưa nghe bao giờ, nhưng hắn có thể cảm nhận được, bài hát này sẽ được phát trong một quán rượu nào đó, nơi mà ai nấy đều chìm trong men say. khi bước vào, vương sâm húc phát hiện ra trương chiêu đang chăm sóc hoa tươi, lần nay anh không đeo găng tay, bàn tay của trương chiêu có vẻ nhỏ hơn tay hắn, rất trắng. đột nhiên vương sâm húc sợ, sợ gai hoa hồng sẽ làm anh bị thương.

vương sâm húc như đứng trong một thế giới đầy hoa, chăm chú nhìn đối phương đang chơi đùa với cây cỏ. có ghê tởm lắm không khi hắn nghĩ đến cảnh đôi tay vốn dùng để làm nghệ thuật cùng với chăm sóc cỏ hoa lại cũng rất thích hợp để thủ dâm cho đàn ông. trương chiêu lúc này mới nhận ra có khách đến, quay người lại chào: "anh đang nghĩ gì thế? đưa tôi xem cổ tay nào?"

đến khi hai người có thể bình tĩnh chuyện trò là trên giường trong phòng ngủ cho khách phía sau studio của trương chiêu, trên bụng cùng ngực vương sâm húc đều dính tinh dịch, lấp lánh dưới ánh đèn phòng. hắn cũng không rõ đây là của hắn hay trương chiêu. người thợ xăm lại đột nhiên trở nên vô cùng chuyên nghiệp, anh chạm tay lên hai chữ cái trên cổ tay vương sâm húc qua một miếng dán bảo vệ. anh khẽ kêu lên, tự trách vì đã quên dặn đối phương không nên vận động quá sức, đổ mồ hôi sẽ càng khó chịu hơn.

vương sâm húc nhớ lại chuyện ban nãy thợ xăm dùng tay để thủ dâm cho mình, nhẹ nhàng nói, tôi đâu có đổ mồ hôi, dù sao người vất vả cũng là em kia mà...

trương chiêu vốn cho rằng đó sẽ chỉ là tình một đêm bình thường giữa những người trưởng thành, sau khi nghe điều này, anh chỉ muốn che kín mặt mình lại, hai tay nâng gối định ném vào người vương sâm húc nhưng lại bị người kia nắm lấy tay, cẩn thận nhìn ngắm.

trương chiêu ngơ ngác hỏi "vương sâm húc, anh nhìn gì thế?"

vương sâm húc dùng khăn giấy lau đi những vệt chất lỏng đục ngầu trên người, thành thật trả lời "nhìn tay. tay em đẹp lắm."

sau đó, vương sâm húc tập trung nghiên cứu về hoa tươi. chiều nào đi làm về, hắn cũng sẽ dừng lại trước studio của trương chiêu xem hôm nay anh đã bỏ hoa vào hộp thư chưa, chụp ảnh, gửi cho trương chiêu, nói một câu "xem ra hôm nay tâm trạng của ông chủ không tệ nhỉ." trương chiêu cũng tính toán thời gian, gần như lúc vừa nhận được bức ảnh, anh mở cửa studio, bắt gặp cái tên người qua đường kia, rạng rỡ nói với đối phương "vì gặp được anh nên tâm trạng mới tốt."

hình xăm trên cổ tay của hắn gần như đã lành, thế nhưng lại vẫn luôn như khách không mời ghé đến tiệm xăm. trương chiêu vừa mới thu dọn đồ đạc xăm cho khách trước xong liền bị vương sâm húc đè lên giường cho khách, làm một lần. trên môi anh vẫn ngậm một cánh hoa hồng. đó là bó hoa hồng mà vương sâm húc mang đến sau khi tan làm. những cánh hoa màu hồng mềm mại, khiến cho trương chiêu trông càng xinh đẹp hơn.

vương sâm húc ôm chặt anh trong lòng, ngửi được mùi nước hoa của anh, hỏi: "em từng nói sẽ xăm cho tôi hình chiếc thuyền, hiện giờ vết xăm cũng lành rồi, có phải là xăm tiếp được rồi không?"

không ngờ, trương chiêu lại nuốt lời, anh dùng ngón tay ấn lên hình xăm trên cổ tay người kia, nhổ cánh hoa trong miệng ra, nói rõ ràng, dùng năng lực đổi trắng thay đen của mình mà khẳng định "tôi không muốn đằng sau tên tôi có thêm gì khác."

bị lật lọng, vương sâm húc cũng không phản ứng gì, chỉ bật cười, thuận theo ý đối phương mà dỗ dành "được được được, em nói là tên em thì chính là tên em."

trương chiêu được một tấc lại tiến một thước, hỏi: "vậy anh cũng là của tôi à?"

vương sâm húc không trả lời, ôm chặt trương chiêu, dương vật đỉnh sâu tới gốc, hắn nói với anh bạn gái mình đã đi công tác về, cô rất vui khi trông thấy hình xăm này. thế nhưng từ nay về sau, anh sẽ trở thành tình nhân bí mật của hắn. hắn hỏi anh có bằng lòng không? trương chiêu bị vương sâm húc nắc đến rối trí, đầu óc trắng xóa, anh không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể nói bằng lòng, cái gì anh cũng bằng lòng hết.

kể từ đó, vương sâm húc vẫn thường xuyên gửi hoa và ảnh, thế nhưng rất ít khi đến hẳn nhà trương chiêu. một ngày nọ, trương chiêu đi làm về, vừa đúng lúc gặp vương sâm húc đưa bạn gái đi dạo ở dưới lầu. anh muốn đi ngang qua họ như một người xa lạ trong màn đêm, thế nhưng theo bản năng, lại tiến tới chào hỏi, nói rằng đã lâu không gặp, hình xăm vẫn ổn chứ. sau đó, anh xoay sang cô gái nói, bạn trai cô muốn xăm hình, có nhờ tôi thiết kế cho đẹp một chút, nói là để tặng quà sinh nhật cho cô. chúc mừng cô đã yêu đúng người nhé.

cô gái ngại ngùng, cúi đầu nở nụ cười, không biết vương sâm húc ngoài mặt bình thản nhưng đã nghiến chặt răng nanh đến nỗi ngửi thấy mùi máu tươi trong khoang miệng.

rạng sáng, vương sâm húc gửi tin nhắn cho anh, nói ngày mai hắn sẽ tới. thợ xăm vui vẻ từ chối bớt khách buổi tối, nói: "tôi vẫn ở studio đợi anh, mong được chìm đắm trong biển tình tiểu biệt thắng tân hôn*." trương chiêu đoán vương sâm húc sẽ đến, làm tình với anh như thường lệ. thế nhưng anh không ngờ được, vương sâm húc vừa làm vừa đưa tay giữ lấy cổ anh, khiến anh gần như không thở được, chỉ có thể giãy dụa, nói "vương sâm húc, thả tôi ra..." nắm chặt lấy cổ tay có hình xăm của hắn như đang cầu xin sự thương xót.

* tiểu biệt thắng tân hôn: là việc gặp nhau sau những ngày tháng xa cách. trong tình cảm, nhiều người cho rằng cảm giác này còn hạnh phúc hơn cảm giác tân hôn. ở đây ý chỉ wsx và bạn gái đang trong giai đoạn "tiểu biệt thắng tân hôn" nhưng zz tự tin mình có thể thắng được cả cảm giác đó.

vương sâm húc nói, đừng đi khiêu khích cô ấy nữa, em có biết tôi không thể chia tay với cô ấy không? nếu em còn có ý định tiếp cận cô ấy lần nữa, chúng ta cùng nhau đi chết.

người trên giường bị đối phương bóp cổ, hai mắt đã đẫm lệ. vương sâm húc chăm chú nhìn những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt anh, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, cuối cùng cũng buông tay ra. lúc này khuôn mặt trương chiêu đã tái nhợt, giọng anh yếu ớt. anh nói, ước gì tôi với anh, hai chúng ta có thể cùng nhau xuống địa ngục. còn nửa câu "đáng tiếc anh không muốn..." đã bị trương chiêu nuốt lại vào trong lòng.

trương chiêu bỗng nhiên cảm thấy rất đau đớn, bản thân anh bị người ta dụ dỗ chỉ bởi một cái tên, chịu không nổi câu hát của tiết khải kỳ rằng cuối cùng, tình yêu lớn lao đến đâu cũng chỉ là tình yêu mà thôi, huống hồ chuyện của hai người chỉ bắt nguồn từ một hình xăm, sao có thể gọi là yêu.

thời điểm vương sâm húc bắn vào trong anh, trương chiêu còn đang ngây ngẩn, thì đối phương đã tiến đến, ôm lấy khuôn mặt của anh, nhìn ngắm hồi lâu nói: "xinh đẹp như vậy, có biết xấu hổ không hả?"

trương chiêu không biết nên trả lời thế nào, anh gật đầu tùy ý, vừa ban nãy còn chỉ biết rên rỉ như con búp bê vải bị người ta chơi đến rách nát. mỗi một lời của vương sâm húc nói ra đều giống như những hạt mưa ngoài cửa sổ, rơi qua mái nhà, rơi xuống người trương chiêu, khiến anh trông như một chú chó tội nghiệp ướt sũng nước. tình yêu mà anh muốn cướp quả nhiên không đáng tin, nếu không sao anh phải vất vả, khổ sở đến vậy chứ?

cũng may, vương sâm húc vẫn còn chút lương tâm, thay anh dọn dẹp phòng, thắt nút chiếc bao cao su vừa sử dụng, nhét vào trong hộp rồi mới vứt đi. di động để ở đầu giường rung lên khiến trương chiêu khó chịu. anh nhặt lên xem thì phát hiện là bạn gái của vương sâm húc, cô làm nũng với hắn, nói em chán quá, bao giờ thì anh về nhà.

trương chiêu ném điện thoại cho đối phương, vương sâm húc ngay lập tức chuyển sang chế độ bạn trai tiêu chuẩn, gõ tin nhắn trả lời: "anh mới làm việc được 40 phút, xin phép sếp cho dùng 5 phút để nhớ em đó. mỗi lần buồn chán, em có nhớ chó con của mình không?"

trương chiêu ở bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình thì cười lăn lộn. anh nói với vương sâm húc, chó con của cô ấy không phải vừa mới đụ anh trên giường anh sao. vương sâm húc ném điện thoại xuống giường, đưa tay vỗ nhẹ mặt trương chiêu, nói, phải rồi, vừa nãy là chó chịch em.

không thể thắng được vương sâm húc, anh đành bỏ cuộc, trợn mắt mắng: "mau cút về chuồng chó của anh đi."

trương chiêu đột nhiên nhớ tới đêm đó, tên bạn trai không chung thủy của cô gái kia lấy cớ tăng ca, nhưng lại đi lạc tới căn phòng và khu vườn quen thuộc ở tầng dưới. lúc hai người làm tình xong, vương sâm húc ngồi trên tấm thảm cạnh giường, hút thuốc. trương chiêu gác chân mình lên vai hắn. vương sâm húc vừa hút một hơi thuốc đã quay mặt lại hôn nhẹ lên bắp chân của trương chiêu, hắn dịu dàng nói, trong túi áo khoác có kem dưỡng tay, là quà cho anh.

trương chiêu lấy kem dưỡng từ trong túi áo khoác ra, chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "sao lại mua cái này cho tôi?" dù sao anh cũng đâu phải mấy cô nhóc mà cần thứ này.

vương sâm húc đáp, "lần trước thấy tay em có da chết, mỗi ngày xăm cho người ta sẽ làm bàn tay bị thương đó. thi thoảng bôi một chút cũng tốt mà."

kết quả, trương chiêu đá vào lưng vương sâm húc một cái, nói: "đm vương sâm húc, anh có phải là con người không thế? nói qua nói lại, không phải ý anh là đôi tay này của tôi không phải đã chạm vào rất nhiều người sao? anh quản được tôi chắc?"

vương sâm húc không nói gì, chỉ yên lặng nhét tàn thuốc vào gạt tàn, nhìn đồng hồ, bắt đầu mặc quần áo. trước khi ra khỏi phòng, hắn nói với trương chiêu rằng bản thân không cảm thấy hai người họ là cái loại tốt đẹp gì. nếu hắn mặc kệ, sẽ có người quản anh sao? cũng đã lớn cả rồi, đừng có trẻ con như vậy nữa được không?

sau khi hắn rời đi, trương chiêu nhìn chằm chằm vào những cánh hoa mikoto rải rác trên mặt đất, nghĩ, loài hoa vốn tượng trưng cho tình yêu chân thành, thuần khiết mà hắn dám dùng để làm nhục người khác thế này.

một ngày nọ, người bán hoa gọi cho vương sâm húc, nói rằng không thể liên lạc với số điện thoại nhận hoa hàng ngày. khi shiper tới gõ cửa, không có ai trả lời. vì vậy vương sâm húc nói hắn sẽ đến lấy hoa sau giờ làm việc. buổi tối, khi đến cửa studio, nhìn thấy hộp thư trống rỗng, hắn lấy làm ngạc nhiên, gọi điện cho trương chiêu.

giọng điệu của trương chiêu ở đầu bên kia điện thoại rất bình tĩnh, nói rằng, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. studio đã chuyển đi, cách rất xa khu chung cư này. tôi chẳng có cách nào chúc anh hạnh phúc, sau này nếu có ghé qua, có thể cứ tự nhiên ghé vào tiệm làm khách.

vương sâm húc vốn định nói gì, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy quá chua chát, không biết là do xót đau từ mũi hay trong tim lan ra. hắn dường như quên mất mình định nói gì. đầu dây bên kia đã cúp máy, kiên quyết chặn đứng tất cả lại, chỉ để lại mình vương sâm húc cùng tiếng tút tút kéo dài.

lần gặp lại tiếp theo là vào một ngày cuối tuần mưa gió của một năm sau, trương chiêu buồn ngủ đến mức suýt lỡ mất giờ hẹn với khách hàng của mình, đang vội vã chạy tới studio thì đi ngang qua tình nhân cũ.

vương sâm húc một tay cầm ô, tay kia ôm bó vân môn màu hồng, trên vai trái của hắn còn đọng mấy hạt mưa. hắn gọi tên trương chiêu trước. trương chiêu vội vàng quay lại, khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, anh lại vẩn vơ nghĩ đến chuyện vương sâm húc ghét nhất là trời mưa, nhưng cũng có khi sẽ vui vẻ mà ra ngoài mua một bó hoa tươi.

bầu không khí không hề hòa hợp, vẫn là vương sâm húc lên tiếng trước, hắn nói mình đã chia tay bạn gái. hắn tự biết mình đuối lý, nên đã xin lỗi cô vô cùng chân thành. những ngày tháng độc thân sau đó liền làm bạn với trò chơi điện tử, cũng không có ý định yêu đương. thi thoảng hắn cũng tìm hiểu về cách chăm sóc mấy loại hoa lá cỏ cây. bây giờ, hắn đã có thể phân biệt được rất nhiều loại hoa.

trương chiêu cũng bắt đầu quan tâm, hỏi hắn, thế bây giờ anh đã biết ý nghĩa của vân môn hồng chưa?

vương sâm húc cúi đầu, nhìn thoáng qua bó vân môn trong lòng, là màu hồng nhạt, phơn phớt như màu má thiếu nữ e thẹn. hắn thực sự nghiêm túc trả lời, là cả đời chỉ yêu một người.

trương chiêu gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, giọng rất nhẹ nói bài tập về nhà hoàn thành không tồi.

vương sâm húc lúc này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng cũng vẫn còn lo lắng. hắn biết trước đây mình nợ trương chiêu quá nhiều, cho nên bèn hạ quyết tâm giống như khi hạ quyết tâm nhấn chuông cửa tiệm xăm ngày ấy, hỏi "hiện tại cũng chưa muộn phải không?"

mây đen trên đỉnh đầu dần dần tan đi, bầu trời dường như trong xanh trở lại. người đối diện lấy ra bông hoa đẹp nhất từ trong bó, vương sâm húc nghe trương chiêu nói "xem ra vẫn chưa muộn."

end.

dayu_: rõ là tiểu thuyết ba xu, đọc tức mà không đọc, không edit không được 😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro