[xuzhao][edit] tại sao initiator đội chúng tôi lại biến thành chó con?
vương sâm húc nhớ mình có một giấc mơ rất kỳ lạ, là kiểu giấc mơ không đầu không đuôi. trong mơ, hắn thấy có một cô bé nước mắt lưng tròng, nấc lên từng tiếng mà nói chuyện với hắn. hắn dường như nghe hiểu ba, bốn phần, tới lúc tỉnh dậy chỉ còn nhớ được một, hai phần.
hình như là do cô bé bị lạc, đang trên đường tìm ba thì gặp được hắn. ấn tượng mơ hồ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn mãi không thôi. vương sâm húc ôm đầu tóc rối bù, đứng trước tủ lạnh, nheo mắt lại tránh ánh sáng từ đèn tủ hắt ra, mò mẫm tìm đồ uống.
trương chiêu đi ngang qua, tiện tay giúp hắn kéo góc áo bị kẹt trong quần đùi, vừa định rời đi, bỗng nhiên đứng hình tại chỗ.
"?" trương chiêu ngờ rằng có lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"vương sâm húc," trương chiêu kéo cằm đối phương quay lại phía này, chỉ vào phía xương cụt của vương sâm húc "trong quần mày có gì kia?"
vương sâm húc ừm một tiếng, mê man suy nghĩ, thoáng nghe ra chút ý tứ quấy rối tình dục từ lời nói của đối phương, vô thức muốn đưa tay ra chạm vào đằng trước.
"phía sau cơ!" trương chiêu nghiến răng nghiến lợi, có chút xấu hổ thay vương sâm húc hiện tại "mẹ mày, không ai bảo mày phóng đại bàng ra đâu nhé!"
vương sâm húc theo đà đưa tay vào, cũng không biết nặng nhẹ, vừa cười nhe nhởn vừa móc ra "cái này..."
cổ họng trương chiêu nghẹn lại, em bất lực nhìn vương sâm húc kéo ra một cái đuôi chó lông xù, nhìn có chút quen mắt.
cả hai đều không nói nên lời, lâu thật lâu cũng không ai thốt ra được bất cứ lời nào. điều hòa vẫn cứ phả từng đợt khí lạnh, khiến cho cái đuôi cũng hơi lạnh theo. vương sâm húc thầm nghĩ, mẹ nó, cái này có phải là di chứng của việc bị giật điện không?
muốn giấu cũng không giấu được, các đồng đội, huấn luyện viên, bác sĩ của đội cùng quản lý sau khi nghe tin liền tức tốc phong tỏa kín ký túc xá của vương sâm húc.
"vương ca thực sự mọc đuôi sao?" cầu cầu bị chen chúc ngoài cửa không thể tiến vào, hạo đông còn đem tin này truyền thành "vương sâm húc bị yếu sinh lý" khiến cầu cầu hoảng loạn bấm dừng game, sau đó mới nhận ra sự thật còn tà đạo, tàn ác hơn bị yếu sinh lý rất nhiều.
vương sâm húc đem chăn bông chèn sau lưng, không nói một lời, trương chiêu ngồi ở mép giường che chắn cho hắn, cũng không biết trả lời vấn đề này thế nào. là người đầu tiên phát hiện ra, ngay lúc này, em thực sự muốn bảo vệ vương sâm húc.
sau khi kiểm tra tổng quát một lượt, mọi kết quả đều bình thường, không hề có vết thương bên ngoài, có bấm huyệt hay nhấn vào xương cụt cũng không thấy đau, cái đuôi... ừm, trông cũng khá khỏe mạnh. suy cho cùng, bác sĩ riêng của đội cũng không phải là bác sĩ thú ý, sau khi kiểm tra một lượt các hạng mục cơ bản, cũng chỉ có thể rút ra kết luận này.
"đụ má!" quá trình kiểm tra được tiến hành khi trịnh vĩnh khang cũng có mặt. cậu nhóc đã tận mắt chứng kiến: vương ca cao hơn mét 8 của mình thực sự có thêm một cái đuôi, trông anh ấy thật con mẹ nó giống với trương lili đang được bế qua đây.
ban huấn luyện nhìn nhau, aqua lau mồ hôi dưới cặp kính, nói "đến bệnh viện kiểm tra lần nữa, đừng để lộ ra ngoài, việc tập luyện vẫn như bình thường... nếu cảm thấy không thoải mái thì phải thông báo cho bọn anh biết. à đúng rồi, trương chiêu này..."
trương chiêu còn đang ôm trương lili trong lòng, lơ đãng, ánh mắt nhìn thẳng vào vương sâm húc "dạ?"
"tạm thời em ở cùng vương sâm húc đi, nhớ để mắt tới nó một chút." aqua nhanh chóng đưa ra quyết định.
trương chiêu quyết định cứ tiêm phòng dại cho vương sâm húc trước đã.
kết quả kiểm tra từ bệnh viện cũng bình thường, trương chiêu thậm chí còn đưa vương sâm húc tới bệnh viện thú y để khám một lần nữa, cũng đang không biết phải chặn cái đuôi vẫy như cánh trực thăng này thế nào.
rõ là có thể trấn áp đối thủ một cách mạnh mẽ thế nhưng lại chẳng thể ngăn được cái đuôi phe phẩy không ngừng kia, vương sâm húc hoàn toàn bất lực, dùng áo khoác dài che đi cũng không được. lúc đầu trương chiêu còn định giúp hắn giữ, thế nhưng chỉ cần em vừa đến gần là cái đuôi lại lập tức vẫy hăng say hơn, hơn nữa con trai đỡ con trai, dính sát vào nhau đi trên đường nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai, quá thu hút sự chú ý. cho nên trương chiêu quyết định mặc kệ, chỉ hi vọng người dân thượng hải cởi mở, tin rằng tên kia là một cosplayer nhân thú là được rồi.
"có phải tao cũng sẽ mọc tai không?" vương sâm húc buồn bã cụp mắt, cái đuôi dài lại không ngừng cọ vào tay trương chiêu "thế thì sau này thi đấu làm sao đeo tai nghe được?"
trương chiêu thực sự muốn mắng đối phương, tai mọc ra là não teo lại luôn hả? hơn nữa hiện giờ thi đấu quan trọng lắm sao? nhưng lời vừa đến bên miệng, mu bàn tay lại có cảm giác ấm áp, ngứa ran, cảm giác không khác gì cún con em nuôi, khiến em lại không nỡ mắng nữa.
"mày... chắc là không sao đâu. cùng lắm thì nói mày có sở thích đặc biệt, hoặc mới xăm mình... vẫn có thể phát sóng được cơ mà." em đưa ra mấy lý do, nhịn không được vuốt ve đuôi vương sâm húc, xoa nắn đến gốc đuôi trắng tinh. trương chiêu thầm so sánh, có vẻ cứng hơn lông của con gái yêu một chút "tai nghe có thể đặt thiết kế riêng. dù sao thì mày có thế nào, tao cũng sẽ..."
vương sâm húc đột nhiên tóm lấy vai em, vẻ mặt vừa bối rối lại vừa đau đớn. trương chiêu cũng giật mình, nhanh chóng buông tay ra, lo lắng hỏi: "có đau không? tao xin lỗi, tao đã quen sờ trương lili như thế rồi."
"... mẹ kiếp." vương sâm húc khẽ run, nét đỏ bừng trên mặt hắn từ từ nhạt đi, nhìn chằm chằm trương chiêu, nói "anh chiêu chiêu, người ta thích lắm đó."
trương chiêu đột nhiên cảm thấy mình không nên gọi vương sâm húc là chó con, bởi lẽ chó con sẽ không bao giờ làm người ta bối rối như vậy, cũng không làm người ta bị động mà đỏ mặt như vậy. mà em thì ghét nhất là rơi vào trạng thái bị động.
kể từ đó, trương chiêu không có cái nhìn tốt về vương sâm húc nữa, cho dù bình thường em cũng chẳng phân biệt được khi nào hắn tốt, khi nào hắn xấu. cả một tuần này, nhắm mắt mở mắt đều trông thấy vương sâm húc, lúc không làm gì sẽ lại nghĩ đến vẻ mặt đỏ bừng lúc đó của vương sâm húc, khiến em không khỏi khó chịu. bầu không khí cũng ngột ngạt đến đáng sợ. thế nhưng cùng sống chung một phòng, đương nhiên sẽ phải có lúc chạm mặt, thậm chí còn phải ngồi cùng bàn ăn. vương sâm húc vẫn ăn uống như thường lệ, thậm chí vẫn giữ nguyên mấy biểu cảm ngốc nghếch thường ngày.
càng ngày vương sâm húc càng thực hiện nhiều những động tác mờ ám, trong khi sự nhượng bộ cùng né tránh của trương chiêu lại liên tục bị thói quen đánh bại - hai người đụng chạm không biết bao nhiêu lần, gần như sắp hình thành phản xạ phụ thuộc có điều kiện. thật sự giống như thuốc độc bọc đường. bản năng muốn lấy lòng cùng thích gần gũi với người khác của vương sâm húc trở thành cái cớ hoàn hảo để trương chiêu tự lừa dối mình: không ai có thể từ chối một con cún ngốc lại còn mang vẻ mặt vô tội đến thế kia cơ chứ. chắc chắn là không một ai...
trương chiêu cảm thấy mình không thể tiến thêm về phía trước, rõ ràng mọi suy nghĩ ban đầu của em đều đã bị ném ra sau đầu.
"chiêu ca! trương chiêu!!" vương sâm húc hét lớn, giống như đang thổi gió vào mặt trương chiêu "mày nhìn đi!"
"gọi anh không bằng gọi bố cho rồi," trương chiêu bị chó lớn vồ lên suýt ngã. gần quá! em lén quay mặt đi, trong hơi thở thoáng có thêm mùi của chó nhỏ trốn không được, đuổi không đi "muốn tao xem cái gì?"
"xem mắt, xem mắt tao." vương sâm húc cởi kính, mở to hai mắt, một bên màu lam, bên kia màu đen khiến trương chiêu không khỏi choáng váng, "tao với con gái mày, càng lúc càng giống nhau. vậy bây giờ quan hệ của bọn tao là gì?"
chuyện đã đến nước này, trương chiêu giống như không thể không có một phần trách nhiệm với việc biến đổi hình dạng của vương sâm húc. tại sao hắn lại giống trương lili nhỉ? nhưng dù sao thì trương lili cũng là một công chúa cao quý của loài chó, sao có thể làm hại người khác được.
lili à... lili... lili ơi... con thương lấy người ba này có được không. trương chiêu không biết làm gì, đành đi chải lông cho cún, thế nhưng khi tỉnh táo lại, con cún nhỏ trong tay em đã bị thay bởi một con khác. trương chiêu nắm nhẹ đôi tai trên đầu vương sâm húc. hai cái tai cụp nhẹ, có làm thế nào cũng không thể vểnh lên được. trương chiêu trước đây từng dỗ dành đứa nhỏ, bây giờ lại còn phải dỗ đứa lớn hơn. nhưng đứa lớn thì lại không dễ dỗ như đứa nhỏ. mẹ nó chứ. đúng là đàn ông tệ như chó.
có lẽ tai dài ra thực sự cũng ảnh hưởng đến trí tuệ của vương sâm húc. thực tế, hắn không phải không biết gì về tình trạng của bản thân giống như trương chiêu nghĩ. trong giấc mơ của hắn, cô bé nhà họ trương, trương lili hỏi hắn "anh có thích ba em không?". trái tim vương sâm húc nghĩ, sao chó con ngày nay phát triển sớm vậy cơ chứ? mới có mấy tháng tuổi mà đã biết thế nào là thích. trương lili nói, bởi vì anh thích ba em, cho nên mới biến thành chó đó. trừ khi ba em thích anh, tới lúc đó anh mới có thể biến lại thành người.
vương sâm húc không hiểu sao mà trương lili biết mình thích trương chiêu. chẳng lẽ chó có thể đánh hơi ra mùi tình yêu thầm kín của con người sao? anh vương đây còn trẻ, trước khi gặp trương chiêu trong lòng chỉ mong có thể trở thành nhà vô địch thế giới. sau khi gặp trương chiêu đã thực sự mong mình có thể trở thành "mẹ kế" của tiểu thư trương lili đây. vương sâm húc không còn cách nào khác, đành tin những điều trương lili nói. nhưng hơn nửa tháng qua đi, hắn vẫn mang hình dáng nửa người nửa cún thế này. xem ra, trương chiêu không hề thích hắn chút nào. hắn nhìn vào gương, thở dài, như thế này có thể lên thi đấu sao? vương sâm húc đưa tay vò đầu, bứt tai, buồn bã.
"vương sâm húc," trương chiêu như bóng ma xuất hiện "đang làm cái gì đấy?"
"đm, sao mày đi mà không phát ra tiếng vậy?" vương sâm húc nhanh chóng lau nước bị đổ ra.
"... lại dùng đuôi lau đấy. có tin tao cạo trụi lông mày không hả? anh tín mua chocolate," trương chiêu đưa cho hắn "muốn ăn không?"
"mua chocolate làm gì chứ... tao cũng không thích ăn chocolate."
trương chiêu đóng cửa lại, nói: "tối nay là thất tịch."
âm thanh từ trong phòng tập bị chặn lại, trương chiêu vẫn giữ tay nguyên vị trí, ngón tay mang theo hơi lạnh, chạm vào lòng bàn tay đối phương. vương sâm húc bị chặn trước bồn rửa mặt, không thể tiến cũng không thể lui, cả người dường như có một lớp tĩnh điện. hai má hắn nóng bừng, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đang lan dần trong không khi thế nhưng lại không thể nói rõ: "tao có thể ăn chocolate sao?"
"sao lại không thể? tao thấy mày uống cũng không ít cà phê đâu đó."
"nhỡ đâu ăn xong tao chết thì sao?" vương sâm húc hơi bóp thanh chocolate trong tay, nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn bình thường của hắn khiến miếng chocolate nhanh chóng mềm đi "hơn nữa cũng không nên ăn trong nhà vệ sinh."
trương chiêu đến gần, đưa hai tay ôm má hắn, nhấn nhẹ ngón tay, chậm rãi nói: "mày chưa từng nghe qua câu này sao?"
"chính là vua muốn thần chết, thần không thể sống."
"tao... tao..." vương sâm húc bị nhéo mặt đến mức hơi nhe răng, thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ chối. bản thân là người mở giao tranh, hắn sẽ luôn vì trương chiêu mà hi sinh thân mình.
trương chiêu nhìn vương sâm húc ăn hết cả thanh chocolate vui vẻ gật đầu, em đưa tay xoa xoa cơ bụng của vương sâm húc, trầm giọng, nói: "thật ra chocolate không phải do after mua, là tao mua."
"mày mua chocolate làm gì?" vương sâm húc liếm nhẹ vòm miệng, là vị bạc hà, không ngon chút nào.
"... vương sâm húc" trương chiêu đè nén ý định buộc tội cái tên dám thần kinh thô, đầu óc chậm này, nghiêm túc nói: "mày là lợn à?"
vương sâm húc muốn nói, chuyện tao chậm hiểu không phải việc ngày một ngày hai kia mà, thế nhưng trương chiêu không hề cho hắn một cơ hội nào. em dùng sức bóp má vương sâm húc, bóp mạnh tới mức như đang trút giận, thế rồi tặng ngay cho hắn một nụ hôn cũng có vị bạc hà tương tự.
giống như pháo hoa nổ tung ngay trước mắt, cặp kính của vương sâm húc bị lệch ra khỏi sống mũi, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt của trương chiêu - quá sức xinh đẹp, rõ ràng là ngoài lạnh trong mềm. vương sâm húc mơ hồ ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt, hắn chợt hiểu vì sao trương chiêu lại chọn vị bạc hà. hắn cảm nhận được có thứ gì đó nóng ẩm đang tiến vào khoang miệng mình, môi lưỡi mềm mại, mang theo cảm xúc mãnh liệt không thuộc về mình từ từ chảy vào, trộn lẫn cùng những cảm xúc trong hắn, trượt xuống cổ hỏng khô nóng của hắn. tay trương chiêu hơi run, nắm lấy quần áo đối phương, hiển nhiên em cũng không phải là người hôn giỏi cho lắm. vương sâm húc kìm lại, gió vẫn thổi, ngoài cửa vẫn có người ra kẻ vào, tiếng súng vang lên ồn ã. họ cùng nhau trốn trong phòng vệ sịnh, hơi thở đan xen, hôn nhau trong tĩnh lặng.
khi quần áo ướt đẫm, trương chiêu nhắm mắt lại, nhớ tới câu nói đùa về chuyện sẽ đưa cho vương sâm húc một sợi xích. tại sao cho đến hôm nay, em mới nhận ra, thứ được đưa ra lại là chính mình. thật giống như là trong mơ tỉnh lại vậy.
cũng may nhờ sự phù hộ của chùa tĩnh an, các triệu chứng của vương sâm húc cũng dần dần hồi phục, cả đội ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. chỉ có trương chiêu là hơi nuối tiếc, còn cố ý trêu chọc vương sâm húc. tất cả mọi người đều coi như là may mắn thoát một kiếp nạn, cũng không đề cập đến chuyện đổi lại ký túc xá. hai người cũng cứ thế vui vẻ giả vờ nghiêm túc đóng vai bạn cùng phòng.
sai khi vương sâm húc tắm rửa xong, hắn ngồi xổm xuống trước mặt trương chiêu đang nghịch điện thoại di động, nghiêng đầu làm nước nhỏ xuống từng giọt, "xem gì thế chiêu ca? xem tổng hợp highlight của tao à?"
trương chiêu liếc nhìn hắn một cái, quay màn hình lại, vương sâm húc chăm chú nhìn màn hình một lúc mới nhận ra đó là đoạn video quay lại cảnh hắn bị trương chiêu lừa đuổi theo cái đuôi của mình.
"đm!" vương sâm húc mang vẻ mặt thảm hại, vội vội vàng vàng che màn hình lại "mày quay lại để làm gì hả?"
trương chiêu thản nhiên trả lời, vừa trả lời vừa lướt album ảnh, rõ ràng có thể thấy vương sâm húc vô cùng giống trương lili: "sao thế? chưa xem xiếc thú bao giờ à?"
vương sâm húc đẩy em một cái, khiến em ngả người ra sau. thanh âm hắn nghẹn ngào, để lộ hai tai nhỏ đỏ rực dưới mái tóc: "đụ má, sao mày dám gọi là xiếc thú chứ."
trương chiêu cười đến run rẩy, mò mẫm nắm lấy ngón tay út của vương sâm húc: "thế mày nói xem, nếu không diễn sẽ không có cơm ăn phải không."
vương sâm húc ngẩng đầu lên theo sự mách bảo của trái tim, chăm chú nhìn người trước mặt một lúc, như thể hắn đang tham gia thử thách không chớp mắt cho đến khi trái đất diệt vong.
"thế thì tao muốn ăn chocolate."
—------------------------------
[bối cảnh mượn ý tưởng từ animal killer: người yêu thầm sẽ phát triển một số đặc thù về hình dáng giống động vật, tính cách cũng sẽ dịu dàng hơn, phát ra một loại pheromone động vật để hấp dẫn người mình thích. thời gian biến đổi khoảng 30 ngày, trong thời gian này, nếu người được thích thầm cũng phải lòng người kia thì các đặc tính của động vật cũng sẽ biến mất, nếu không người yêu thầm sẽ mất trí và trở thành thú hẳn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro