phiên ngoại 2
bà trịnh vốn không thích những kẻ ồn ào.
bà sống gần bảy mươi năm trên đời, chứng kiến bao nhiêu chuyện hợp tan, mất mát, nên càng về già, bà càng ưa những gì bình lặng. bà thích nghe tiếng chim hót mỗi sáng, thích chầm chậm thưởng trà bên hiên nhà, thích ngồi đan len bên bếp lửa, cảm nhận thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng.
cháu trai của bà, trương chiêu, cũng giống bà ở điểm này.
từ khi nó về sống cùng bà, chưa từng thấy nó gây ồn ào hay phiền phức. nó không nói nhiều, không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, cả ngày chỉ lặng lẽ đọc sách, làm việc vặt trong nhà, hoặc lơ đãng nhìn dương cầm. dù khi nó như muốn chạm vào rồi lại thu tay về.
cho đến khi thằng nhóc vương sâm húc xuất hiện.
---
bà nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp thằng nhóc đó.
một buổi trưa mùa hè, bà đang phơi quần áo ngoài sân thì thấy một thằng nhóc mặc sơ mi trắng, dáng vẻ tinh nghịch, đứng trước cổng, cười toe toét với trương chiêu.
"này! tôi qua nhà cậu chơi đây!"
"ai cho phép cậu?"
"chính tôi cho phép tôi."
"cậu—"
thằng nhóc đó không chờ trương chiêu đuổi, tự tiện bước vào sân, tay xách theo một túi bánh bao, vui vẻ nói tiếp:
"tôi mua đồ ăn sáng cho cậu nè!"
trương chiêu khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu ta.
"cậu rảnh quá ha?"
"rảnh chứ! vì tôi muốn dành thời gian cho bạn thân yêu dấu của tôi mà!"
"ai là bạn thân của cậu?"
"cậu chứ ai!"
trương chiêu hít sâu một hơi, rõ ràng là sắp tức đến nơi. nhưng bà trịnh để ý thấy, khóe môi nó hơi giật giật như đang cố nhịn cười.
bà trịnh chống nạnh, lên tiếng:
"hai đứa ồn ào đủ chưa?"
vương sâm húc lập tức quay sang cười với bà, giọng điệu lễ phép nhưng vẫn có chút láu cá:
"bà ơi, con là bạn của trương chiêu! từ nay chắc con sẽ qua chơi thường xuyên, bà đừng phiền nha!"
bà trịnh nheo mắt nhìn cậu nhóc một lúc, rồi quay sang trương chiêu:
"nó nói đúng không?"
trương chiêu im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.
bà trịnh liếc nhìn hai đứa nó một cái, lẩm bẩm:
"thế thì thôi, tùy chúng mày."
thế là từ đó, sân nhà bà không còn yên tĩnh nữa.
---
bà trịnh đã sống bảy mươi năm trên đời, đâu có ngốc.
bà nhìn là biết ngay, thằng nhóc vương sâm húc này không đơn thuần chỉ là "bạn" của trương chiêu.
mỗi sáng, nó chạy qua chỉ để dúi vào tay trương chiêu một hộp sữa, một túi bánh bao, rồi tươi cười rạng rỡ như thể đó là chuyện vĩ đại nhất nó từng làm.
mỗi lần trương chiêu ra vườn tưới cây, nó không biết từ đâu nhảy xổ ra, hăng hái xách nước, kéo ống tưới, làm đủ trò giúp đỡ.
mỗi tối, nó lôi trương chiêu ra ngoài mái hiên, hai đứa ngồi tán ngẫu rồi lại cãi nhau chí chóe về cách chơi một bản nhạc, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi bên nhau đến tận khuya.
bà trịnh ngồi trong nhà, nghe hai đứa nó cãi cọ, lâu lâu lại phá lên cười, chỉ lắc đầu cười thầm.
cái tuổi này, có khi chính bọn nó cũng chưa nhận ra, nhưng bà thì thấy rõ mồn một.
thằng nhóc đó thích trương chiêu.
và trương chiêu, dù ngoài mặt lạnh tanh, nhưng chưa bao giờ đuổi nó đi thật sự.
bà trịnh đã sống gần bảy mươi năm trên đời, chứng kiến quá nhiều chuyện hợp tan, mất mát.
bây giờ, thấy trương chiêu có một người như vậy ở bên, bà cảm thấy an lòng.
dù ồn ào một chút, nhưng cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro