Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 1


một buổi chiều đầy nắng, vương sâm húc vác theo một túi đồ ăn vặt, vẻ mặt hí hửng bước vào nhà. 

"trương chiêu! tôi mua bánh bao cho cậu nè!" 

trương chiêu đang ngồi trên sô pha đọc sách, chỉ liếc cậu ta một cái rồi lạnh lùng nói: 

"không ăn." 

vương sâm húc không hề nao núng, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, bóc một cái bánh bao, cắn một miếng đầy khoái trá. 

"chậc, ngon ghê luôn á." 

trương chiêu không nói gì. 

vương sâm húc tiếp tục nhai nhồm nhoàm, cố tình nhấn mạnh: 

"vỏ mềm, nhân nhiều, nước sốt béo ngậy..." 

trương chiêu vẫn không lên tiếng. 

vương sâm húc nhích lại gần hơn một chút, giơ cái bánh lên trước mặt cậu. 

"cắn một miếng không?" 

trương chiêu bình tĩnh đặt sách xuống, nhìn cậu ta đầy nguy hiểm. 

"vương sâm húc." 

"hả?" 

"tôi đếm đến ba, cậu biến ra chỗ khác ngay." 

vương sâm húc cười hề hề, nhưng vẫn lì lợm đưa bánh tới sát miệng cậu hơn. 

"nè, ăn đi mà—" 

*chóc!* 

một cú vả vào gáy khiến vương sâm húc suýt nuốt chửng luôn cả cái bánh. 

"ái, sao vợ bạo lực vậy?!" 

trương chiêu nhặt lại cuốn sách, hờ hững nói: 

"im ngay." 

vương sâm húc ôm gáy, bĩu môi lẩm bẩm: 

"cứ như bà cụ khó tính ấy." 

trương chiêu nhướng mày: 

"cậu nói gì?" 

vương sâm húc lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trả lời: 

"không có gì hết! tôi đang khen cậu đẹp trai!" 

trương chiêu lườm cậu ta một cái rồi tiếp tục đọc sách. 

nhưng chỉ năm phút sau— 

"nè, cậu có thấy tôi đẹp trai không?" 

"cậu có thể im lặng được không?" 

"không thể." 

"..." 

"trương chiêu, tôi thích cậu." 

trương chiêu không phản ứng. 

vương sâm húc nhích lại gần hơn. 

"nè, nói gì đi chứ?" 

"im đi." 

"trương chiêu, tôi yêu cậu." 

trương chiêu bỗng nhiên đặt sách xuống, nhìn cậu ta chằm chằm. 

vương sâm húc chớp mắt đầy vô tội. 

trương chiêu chậm rãi nói: 

"cậu còn ồn nữa, tôi đá cậu ra khỏi nhà đấy." 

vương sâm húc cười toe toét, không hề sợ hãi, thậm chí còn chồm tới ôm lấy trương chiêu, dụi dụi đầu vào vai cậu. 

"không sao, cậu có đuổi tôi mười lần thì tôi vẫn sẽ quay lại." 

trương chiêu hừ lạnh một tiếng. 

vương sâm húc cười khúc khích, lại bồi thêm một câu: 

"vì tôi yêu cậu mà." 

trương chiêu đỏ mặt, đẩy đầu cậu ta ra. 

"cút." 

"không cút." 

"vương sâm húc." 

"trương chiêu." 

"cậu phiền chết đi được." 

"ừ, phiền chết đi được, nhưng mà cậu thích tôi đúng không?" 

trương chiêu vớ lấy cái gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt cậu ta. 

vương sâm húc bật cười, ôm lấy cái gối, kéo trương chiêu vào lòng. 

"nói gì thì nói, cậu cũng không đuổi tôi đi thật được đâu." 

trương chiêu im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. 

"... ừ." 

--- 

kể từ ngày gặp vương sâm húc, cuộc sống của trương chiêu chưa từng có một ngày yên ổn. 

nhưng có lẽ, cậu cũng chẳng muốn yên ổn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro