
8. ánh sáng của cậu
mùa hè năm ấy, trời trong xanh đến lạ.
trương chiêu đứng trước khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khu vườn phía sau nhà. những cành hoa giấy lay động nhẹ trong gió, phản chiếu những tia nắng rực rỡ lên ô kính.
cậu nghe thấy tiếng bước chân. rất quen thuộc.
"tôi vào được không, chiêu chiêu?"
vương sâm húc đứng ở ngưỡng cửa, trên tay là một cốc trà nóng. trên môi còn treo một nụ cười trông không thể nào khờ hơn.
trương chiêu không trả lời, chỉ nghiêng người tránh đường.
vương sâm húc đặt cốc trà xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu.
"sao trông đăm chiêu thế?"
trương chiêu khẽ nhấp một ngụm trà. hương trà lan tỏa, mang theo cảm giác ấm áp dịu dàng.
cậu không vội trả lời. chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình.
"tôi vừa mới đánh đàn."
vương sâm húc không bất ngờ.
"thế nào?"
trương chiêu im lặng một lúc rồi mới nói.
"tôi không còn sợ nữa."
cậu không còn sợ hãi khi chạm vào những phím đàn. không còn cảm thấy trái tim thắt lại mỗi khi nghĩ đến quá khứ.
vương sâm húc mỉm cười.
"tốt."
"cậu đã đúng."
"tôi luôn đúng mà."
vương sâm húc nhún vai, nở một nụ cười nghịch ngợm.
trương chiêu bật cười khẽ.
đó là lần đầu tiên cậu thực sự cười một cách tự nhiên như vậy.
cậu biết, cậu đã thay đổi.
hoặc có lẽ, là vương sâm húc đã thay đổi cậu.
---
một ngày nọ, trương chiêu đứng trong vườn, ngước mắt nhìn lên mái vòm bằng gỗ. nơi đó, vương sâm húc đang ngồi vắt vẻo, hai chân đung đưa trong không khí.
"xuống đây."
"không."
trương chiêu thở dài, khoanh tay lại.
"tại sao?"
"tại vì chỗ này có gió."
"xuống đây."
vương sâm húc ngả người ra sau, hai tay đặt sau đầu.
"cậu lên đây thì được."
trương chiêu cau mày, nhưng rồi cũng lẳng lặng trèo lên.
ngồi cạnh vương sâm húc, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn từ trên cao. hoa giấy nở rộ, trải dài như một tấm thảm màu hồng.
bên cạnh cậu, vương sâm húc lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
"cậu có biết không?"
trương chiêu nghiêng đầu, chờ cậu ta nói tiếp.
"tôi đã từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời rất vô nghĩa."
cậu ta cười nhẹ, nhưng trong mắt lại có chút gì đó xa xăm.
"tôi không có mục tiêu, không có định hướng. tôi chỉ làm những gì tôi thích, nhưng lại chẳng biết mình thực sự muốn gì."
trương chiêu chăm chú lắng nghe.
vương sâm húc quay sang nhìn cậu.
"rồi tôi gặp cậu."
trương chiêu sững người.
"tôi gặp một người không còn tin vào âm nhạc, không còn tin vào chính mình. một người nhìn thế giới bằng những gam màu u ám."
"nhưng cậu có biết không?"
"tôi luôn nhìn thấy ánh sáng trong cậu."
tim trương chiêu khẽ rung lên.
vương sâm húc đưa tay ra, chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu.
"cậu không cần phải trở lại làm nghệ sĩ dương cầm, không cần phải trở lại như trước đây."
"chỉ cần cậu tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm những màu sắc trong cuộc đời này."
gió thổi qua, làm rối loạn những lọn tóc mềm mại của vương sâm húc.
trương chiêu nhìn cậu ta thật lâu.
rồi, cậu cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy.
"được."
"cậu, giờ không được nuốt lời đâu. cấm chạy trốn?"
vương sâm húc cười khẽ.
"nếu cậu không đuổi tôi đi."
trương chiêu không trả lời.
nhưng cậu siết chặt tay cậu ta hơn.
những gam màu xám trong cuộc đời cậu, cuối cùng cũng đã được tô vẽ bằng những sắc màu tươi sáng nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro