
7. màu sắc âm thanh
trương chiêu không nhớ lần cuối cùng mình chạm vào phím đàn là khi nào.
có lẽ là trước tai nạn. có lẽ là trong một giấc mơ nào đó. hoặc cũng có thể là ở một khoảnh khắc nào đó mà cậu đã cố tình lãng quên.
thế nhưng, hôm nay, cậu lại ngồi trước cây đàn một lần nữa.
cây đàn cũ của bà ngoại, đã bám một lớp bụi, đặt ngay ngắn ở góc phòng. từ ngày về đây, cậu chưa từng chạm vào nó. nhưng giờ đây, khi đầu ngón tay khẽ lướt qua bề mặt gỗ, cậu lại cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đến lạ.
phía sau lưng, vương sâm húc khoanh tay tựa vào cửa, chăm chú nhìn cậu.
"tôi muốn nghe cậu chơi."
trương chiêu khựng lại.
cậu ngẩng đầu nhìn vương sâm húc. ánh mắt cậu ta không có vẻ gì là đùa giỡn.
cậu mím môi.
"tôi đã không còn chơi đàn nữa."
"tôi biết."
vương sâm húc chậm rãi bước tới, đứng ngay bên cạnh cậu.
"nhưng tôi muốn nghe cậu chơi. dù chỉ một lần."
trương chiêu im lặng.
cậu nhìn xuống bàn tay mình. những ngón tay dài, thon gầy, đã từng quen với việc lướt trên những phím đàn. cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
rồi, rất chậm rãi, cậu đặt tay lên phím đàn.
một nốt nhạc vang lên. nhẹ nhàng, mơ hồ, giống như một tia sáng len qua tầng tầng lớp lớp ký ức.
rồi nốt thứ hai. thứ ba. thứ tư.
một giai điệu chậm rãi hiện lên. không còn lưu loát như trước, nhưng vẫn mang một sự dịu dàng khó tả.
vương sâm húc lặng lẽ lắng nghe.
ánh mắt cậu ta không rời khỏi từng chuyển động của trương chiêu.
bản nhạc này, trước đây trương chiêu đã từng chơi rất nhiều lần. khi đó, cậu ngồi trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, xung quanh là hàng trăm khán giả. mỗi nốt nhạc cậu đánh ra đều trau chuốt, đều hoàn hảo.
nhưng giờ đây, khi chỉ có một người duy nhất lắng nghe, cậu lại cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
bản nhạc kết thúc. căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
trương chiêu đặt tay lên đầu gối, không nói gì.
một lúc lâu sau, vương sâm húc mới lên tiếng.
"cậu biết không, trước đây cậu nói rằng tôi chơi đàn không có kỹ thuật."
trương chiêu hơi ngẩng đầu lên.
"đúng vậy."
vương sâm húc mỉm cười.
"nhưng tôi thấy, dù cậu có chơi hay đến đâu, nếu không đặt cả trái tim vào đó, âm thanh phát ra cũng chỉ là những nốt nhạc rời rạc."
trương chiêu sững người.
cậu không biết phải đáp lại như thế nào.
vương sâm húc không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên bàn phím.
một nốt nhạc vang lên.
không hề trau chuốt, không hề kỹ thuật. nhưng lại mang một sự sống động đến kỳ lạ.
"thấy không? âm nhạc không cần phải hoàn hảo."
vương sâm húc quay sang nhìn trương chiêu, ánh mắt sáng lấp lánh.
"cậu đã để nó ngủ yên quá lâu rồi."
trương chiêu nhìn vào mắt cậu ta.
"nhưng tôi không thể quay lại nữa."
giọng cậu rất khẽ.
vương sâm húc chớp mắt.
"ai nói với cậu rằng cậu phải quay lại?"
trương chiêu ngẩng đầu.
vương sâm húc chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.
"âm nhạc không phải là một con đường cố định. cậu không cần phải đứng trên sân khấu, không cần phải thi đấu, không cần phải là một nghệ sĩ. cậu chỉ cần chơi nó vì cậu thích."
trương chiêu khẽ run rẩy.
từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ rằng nếu không thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm, thì việc chơi đàn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
nhưng... liệu có thật sự là như vậy không?
cậu nhìn vương sâm húc.
cậu ta vẫn nhìn cậu, ánh mắt trong trẻo như lần đầu tiên họ gặp nhau.
rồi, rất khẽ, cậu mỉm cười.
cậu không còn nhớ lần cuối mình cười là khi nào.
nhưng lúc này đây, khi những nốt nhạc lại một lần nữa ngân vang, cậu nhận ra—cuộc sống của cậu, rốt cuộc cũng đã có màu sắc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro