Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. một nốt trầm



trương chiêu mở mắt ra. 

ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp màu ấm áp. cậu chớp mắt vài lần, để ý thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp đến tận cổ. cảm giác ấm áp bao bọc lấy cậu, nhưng đầu lại hơi nhức. 

cậu nhớ lại tối qua. 

một cơn mưa bất chợt, một bàn tay kéo cậu chạy qua cánh đồng, những con đom đóm lập lòe ánh sáng nhỏ bé... 

và cả giọng nói ấy. 

"cậu vẫn còn cả một cuộc đời phía trước." 

trương chiêu siết chặt bàn tay. 

cậu đã mơ một giấc mơ rất dài. trong mơ, cậu lại trở thành thiếu niên 17 tuổi ngày ấy, ngồi trước cây đàn dương cầm trong căn nhà cũ. ba mẹ đứng bên cạnh, dịu dàng nhìn cậu. những ngón tay cậu lướt trên phím đàn, tạo ra những giai điệu mà cậu từng yêu đến nhường nào. 

nhưng rồi, hình ảnh ấy vỡ tan như bọt nước. chỉ còn lại tiếng mưa rơi. 

cậu khẽ thở dài, xoay người nhìn ra cửa sổ. vương sâm húc đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, tay cầm một lon nước ngọt, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lắng nghe cái gì đó.

cậu ta phát hiện cậu đã tỉnh, liền quay lại. 

"cậu dậy rồi à? còn đau đầu không?" 

trương chiêu lặng lẽ gật đầu. 

vương sâm húc đứng dậy, đi đến bên giường, cúi người nhìn cậu. khoảng cách gần đến mức trương chiêu có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu ta—lông mi dài, đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng. 

"cậu sốt cả đêm. may mà tôi kịp mang cậu về." 

trương chiêu nhíu mày. 

"tại ai chứ?" 

vương sâm húc bật cười. 

"ờ, tại tôi." 

cậu ta thản nhiên nhận lỗi, rồi với tay lấy cốc nước trên bàn, đưa đến trước mặt trương chiêu. 

"uống đi." 

trương chiêu nhìn cốc nước, rồi nhìn vương sâm húc. cậu không thích cảm giác này—cảm giác có ai đó lo lắng cho mình, chăm sóc mình. nhưng bàn tay vương sâm húc vẫn kiên nhẫn đưa ra, không có ý định rút lại. 

cuối cùng, cậu thở dài, nhận lấy cốc nước và uống một ngụm nhỏ. 

"ngoan lắm." 

vương sâm húc cười, xoa đầu cậu. 

trương chiêu lập tức hất tay cậu ta ra. 

"đừng có làm mấy trò trẻ con đó." 

"cậu là bệnh nhân, tôi muốn xoa đầu thì xoa." 

"cút đi." 

vương sâm húc bật cười thành tiếng. 

trương chiêu trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng rồi lại bất giác cụp mi xuống. cậu không thể phủ nhận—sự xuất hiện của vương sâm húc giống như một nốt trầm giữa bản nhạc đơn điệu của cậu. một nốt trầm ấm áp, phá vỡ sự tĩnh lặng mà cậu đã cố chấp giữ lấy suốt bấy lâu nay. 

cậu ghét điều đó. 

nhưng đồng thời, cậu cũng không thể từ chối nó. 

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro