cơn mưa đầu hạ đổ xuống bất chợt, không báo trước. hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, len qua kẽ lá, đọng thành những giọt long lanh. mùi đất ẩm hoà lẫn với hơi mát của cỏ cây, tạo nên một cảm giác dịu nhẹ và bình yên đến lạ.
trương chiêu đứng dưới mái hiên, nhìn ra khoảng sân vườn bị phủ mờ trong làn nước mưa. cậu không thích mưa. nó luôn gợi lên những ký ức mà cậu cố quên.
một bàn tay đột nhiên vươn ra trước mặt cậu.
"đi thôi!"
vương sâm húc cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
trương chiêu cau mày.
"cậu bị điên à?"
"không điên. chỉ muốn đi dạo dưới mưa một chút thôi."
cậu ta nắm lấy cổ tay trương chiêu, kéo cậu bước ra ngoài. ban đầu, trương chiêu còn vùng vằng định thoát ra, nhưng sức lực của vương sâm húc rất mạnh. chỉ trong chớp mắt, cả hai đã đứng giữa cơn mưa.
nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp áo, làm trương chiêu rùng mình. cậu định quát lên, nhưng vương sâm húc đã bật cười thật to.
"mát quá! cậu thử ngửa mặt lên xem, cảm giác thích lắm."
trương chiêu trừng mắt nhìn cậu ta.
"cậu bị điên à?"
"ờ, chắc vậy."
vương sâm húc nhắm mắt lại, giang hai tay ra, để mặc cơn mưa thấm ướt toàn thân. dưới ánh sáng lờ mờ của trời mưa, trương chiêu nhìn thấy khóe môi cậu ta cong lên một nụ cười thật nhẹ, thật yên bình.
"cậu không cần phải lúc nào cũng kìm nén cảm xúc của mình đâu."
giọng vương sâm húc đột nhiên trở nên trầm lắng.
trương chiêu hơi sững lại.
"tôi biết cậu đã trải qua nhiều chuyện, nhưng cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi."
trương chiêu siết chặt bàn tay.
cậu ghét những lời này. ghét sự quan tâm không cần thiết này. ghét cách mà vương sâm húc nhìn thấu cậu.
"tôi không cần cậu thương hại."
"tôi không thương hại cậu."
vương sâm húc đáp, đôi mắt sáng lên như ngọn lửa giữa cơn mưa.
"tôi chỉ muốn cậu biết rằng—cậu không cần phải cô độc như thế nữa."
trương chiêu cắn chặt môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. nhưng trước khi cậu kịp nói gì, vương sâm húc đã kéo cậu chạy về phía cánh đồng sau nhà.
"đi thôi! tôi cho cậu xem một thứ này!"
"này! bỏ tôi ra!"
trương chiêu tức giận quát, nhưng vương sâm húc không nghe. cậu ta vẫn nắm chặt tay cậu, kéo cậu lao đi giữa cơn mưa như một cơn gió.
và rồi—
trước mắt trương chiêu mở ra một khung cảnh choáng ngợp.
giữa cánh đồng rộng lớn, hàng ngàn con đom đóm bay lượn trong không trung, phát ra ánh sáng nhỏ bé nhưng rực rỡ. những giọt mưa lấp lánh dưới ánh sáng đó, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như trong mơ.
trương chiêu sững sờ.
"đẹp không?"
vương sâm húc hỏi, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau khi chạy một đoạn dài.
trương chiêu không trả lời. cậu chỉ lặng lẽ nhìn đám đom đóm đang bay quanh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy cảnh tượng này?
đã bao lâu rồi cậu không cho phép bản thân cảm nhận những điều đẹp đẽ như thế này?
cậu quay sang nhìn vương sâm húc. cậu ta đang mỉm cười, nhưng không còn là nụ cười tinh nghịch thường ngày nữa.
nó nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn.
"tôi biết cậu đau lòng."
"tôi biết cậu nhớ họ."
"nhưng trương chiêu à, cậu không thể sống mãi trong quá khứ được."
cậu ta vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng trên mặt trương chiêu.
"cậu vẫn còn cả một cuộc đời phía trước."
trương chiêu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
gió mùa hạ thổi qua, mang theo hơi ấm và mùi hương của cỏ dại. đám đom đóm vẫn bay lượn quanh họ, như những vì sao nhỏ bé giữa bầu trời u tối.
và trong khoảnh khắc đó, trương chiêu nhận ra—
có lẽ, cậu đã bắt đầu thay đổi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro