Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. người ở lại



trương chiêu không vùng vẫy. cậu đứng yên trong vòng tay của vương sâm húc, cơ thể vẫn lạnh như băng, nhưng dường như hơi ấm từ hắn đang dần len lỏi vào trong cậu. 

cậu không biết mình đã đứng như vậy bao lâu. gió vẫn thổi vù vù bên tai, cầu vẫn cao, nước vẫn sâu, nhưng mọi thứ dường như đã không còn như lúc cậu bước lên đây nữa. 

cậu cúi đầu, giọng nói như gió thoảng: 

"tại sao lại là cậu?" 

vương sâm húc không trả lời ngay. hắn buông cậu ra một chút, đủ để trương chiêu có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. đôi mắt ấy đỏ lên vì gió, vì nước mắt, hay vì điều gì khác, cậu cũng không rõ. 

một lát sau, hắn cười nhạt. 

"tôi cũng không biết." 

"chỉ là... tôi không muốn cậu biến mất." 

--- 

trương chiêu nhìn hắn. ánh đèn đường hắt lên gương mặt hắn, tạo ra những mảng sáng tối chồng chéo. cậu nhớ lại những gì hắn vừa nói, nhớ lại những năm tháng của quá khứ. 

cậu từng gặp một vương sâm húc như thế nào nhỉ? 

năm ấy, hắn là một thiếu niên ngông nghênh, nổi loạn, nhưng ánh mắt lại chất chứa quá nhiều bi thương. hắn đi đánh nhau, bị thương, bị đuổi học, bị mọi người xa lánh. ai cũng bảo hắn là tên vô dụng, là rác rưởi, là kẻ lầm đường lạc lối. 

chỉ có một mình trương chiêu, một lần duy nhất, đưa cho hắn một chai nước và một cái bánh mì. 

chỉ thế thôi.  nhưng với vương sâm húc khi ấy, đó là cả một thế giới. hắn đã bám lấy ánh sáng mỏng manh ấy, sống tiếp, rồi từng bước thay đổi cuộc đời mình. 

--- 

trương chiêu cười nhạt. 

"tôi không còn là tôi của năm đó nữa." 

vương sâm húc không phủ nhận. hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. hắn không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhặt cặp của trương chiêu lên, rồi kéo tay cậu. 

"đi thôi." 

trương chiêu khựng lại. 

"đi đâu?" 

vương sâm húc không quay đầu lại. hắn siết nhẹ cổ tay cậu, giọng nói không cho phép từ chối: 

"về nhà tôi." 

--- 

trương chiêu không nhớ rõ mình đã bị kéo đi như thế nào. khi cậu nhận thức lại, cậu đã ngồi trên ghế phụ của một chiếc xe, đèn đường lướt qua kính xe tạo thành những vệt sáng loang lổ. 

vương sâm húc im lặng lái xe, không hỏi han, cũng không nói thêm lời nào. trương chiêu cũng không mở miệng. cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn phản chiếu lên mặt kính. 

cậu có thể từ chối. 

cậu có thể nói với vương sâm húc rằng cậu không muốn đi đâu cả. rằng cậu chỉ muốn quay về căn hộ trống trải của mình, tiếp tục sống như một cái xác không hồn, hoặc chờ đến một ngày nào đó lại ra cây cầu kia, lần này không ai kéo cậu lại nữa. 

nhưng cậu không nói gì. 

cậu cứ để mặc bản thân bị kéo đi như thế, như thể dù có đi đâu, cũng không còn quan trọng nữa. 

--- 

chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. vương sâm húc mở cửa xe, đi vòng qua bên kia kéo trương chiêu ra ngoài. cậu không phản kháng, lặng lẽ bước theo hắn vào thang máy, lên tầng cao nhất. 

cửa mở ra, trước mắt cậu là một căn hộ rộng lớn nhưng không có nhiều đồ đạc, chỉ có những gam màu tối giản. trông vừa sạch sẽ, vừa trống trải, giống như chủ nhân của nó. 

vương sâm húc ném chìa khóa xuống bàn, quay người nhìn trương chiêu. 

"cậu muốn tắm trước hay ăn trước?" 

trương chiêu ngẩng đầu. đây là lần đầu tiên trong suốt cả quãng đường hắn nói một câu không liên quan đến chuyện trên cây cầu. 

cậu nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. 

"không đói." 

vương sâm húc cau mày. 

"cậu còn biết đói nữa à." 

trương chiêu không đáp, chỉ cười nhạt rồi xoay người đi về phía ghế sô pha. cậu ngồi xuống, nhắm mắt lại, như thể không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. 

vương sâm húc nhìn cậu một lúc lâu. hắn thở dài, quay người vào bếp. một lát sau, tiếng dụng cụ nhà bếp va vào nhau, rồi mùi cháo nóng lan tỏa trong không gian. 

trương chiêu vẫn nhắm mắt, nhưng mí mắt khẽ động. cậu không nói đói, nhưng mùi cháo làm dạ dày cậu quặn lại. từ sáng đến giờ, cậu chưa ăn gì cả. nhưng cậu cũng không muốn mở miệng trước. 

một lát sau, vương sâm húc bưng tô cháo đến, đặt xuống bàn trước mặt cậu. hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu. 

trương chiêu mở mắt, im lặng nhìn tô cháo, rồi lại nhìn hắn. ánh mắt vương sâm húc vẫn như cũ, kiên nhẫn nhưng cũng mang theo chút cứng rắn. trương chiêu thở dài, cầm lấy cái muỗng. 

hắn đúng là vẫn như trước kia. khi đã muốn làm gì, thì không ai có thể ngăn cản. 

cậu cúi đầu, múc một muỗng cháo đưa lên miệng. hương vị ấm áp lan ra, như một sợi dây mong manh kéo cậu trở lại với thực tại. 

trương chiêu không biết mình có thể ở đây bao lâu. cậu chỉ biết, ít nhất đêm nay, cậu sẽ không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro