ೃ⁀➷
BÊN ANH
(Beside you)
ੈ✩‧₊˚
Viết bởi Saut (Lofter)
Chuyển ngữ bởi Chivas
Vương Sâm Húc - Trương Chiêu
Bối cảnh: Tình yêu thời đại học
Sinh viên năm hai ngành Khoa học máy tính và sinh viên năm ba ngành Tài chính.
Thể loại: thanh xuân vườn trường.
(Bản dịch đã được sự CHO PHÉP từ tác giả.)
ੈ✩‧₊˚
"Vương Sâm Húc, mày biết hôm nay tao họp lớp gặp ai không?" - Trịnh Vĩnh Khang bật khỏi ghế, giọng đầy phấn khích, hét vang với Vương Sâm Húc - người lúc này đang loay hoay mở khóa cửa phòng ký túc.
"Gặp ai? Đừng bảo là GAI thật nhé?" - Vương Sâm Húc vừa hỏi, vừa cùng Vạn Thuận Trị lôi đống túi từ ngoài vào. Cả hai trông rệu rã như vừa bị vắt kiệt sức sau ba tiết học chính trị tư tưởng liên tiếp. Nếu Vương Sâm Húc còn cố gắng giữ vẻ tỉnh táo để đối đáp, thì Thuận Trị đã ném mạnh cặp lên ghế, rồi ngồi phịch xuống đất, giả chết không chút do dự.
"Gì mà GAI chứ! Tao gặp... Trương Chiêu! À không, ý tao là không hẳn gặp trực tiếp Trương Chiêu..." - Vĩnh Khang nói năng lộn xộn, nhưng đôi mắt sáng rực không giấu được sự hưng phấn.
"Mày biết không, học kỳ trước lớp tao rớt toán cao cấp nhiều quá, bí thư lớp bọn tao liền phản ánh lên cố vấn học tập. Kết quả là năm nay trường tổ chức chương trình kèm cặp một-một giữa các anh chị khóa trên và sinh viên khóa dưới!"
ੈ✩‧₊˚
Sự việc diễn ra quả thật không kém phần thú vị. Do chuyên ngành Quản trị Nhân lực và Khoa học Máy tính bị xếp chung một phòng ký túc, Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị bất đắc dĩ phải theo Trịnh Vĩnh Khang đến buổi tiệc tốt nghiệp của khoa Thương mại, làm "fan cổ vũ" bất đắc dĩ. Lý do? Vĩnh Khang cần khán giả cho màn trình diễn rap của mình.
Không ngờ, chính tại buổi tiệc đó, Vương Sâm Húc lại bị trúng "tiếng sét ái tình" với Trương Chiêu - sinh viên ưu tú của ngành Tài chính, người đang đại diện trao hoa cho các cử nhân. Khung cảnh lúc ấy như một bức tranh hoàn hảo. Ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt Trương Chiêu, khiến anh ta trở nên rực rỡ đến mức Vương Sâm Húc ngỡ mình đang nhìn thấy thần tiên giáng trần.
"Mày không thể trách tao được!" - Vương Sâm Húc từng than thở với Trịnh Vĩnh Khang.
"Ánh sáng chiếu lên mặt Trương Chiêu, tao chỉ muốn quỳ gối mà cầu xin số điện thoại."
Nghe vậy, Vĩnh Khang không ngừng đảo mắt, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giúp đỡ. Cậu lập tức đăng một bài tìm kiếm trên tường confession của trường, nhờ đó danh tính của "Trương Chiêu, ngành Tài chính" nhanh chóng được xác nhận.
Thế nhưng, mọi thứ không hề tiến triển như kỳ vọng. Suốt cả kỳ học sau đó, tất cả những gì Vương Sâm Húc làm được chỉ là lén nhìn Trương Chiêu mỗi lần vô tình gặp ở căn tin. Tình trạng này khiến hai người bạn cùng phòng của cậu không khỏi sốt ruột.
"Mày định để crush thành thần tượng luôn à?" - Vạn Thuận Trị mỉa mai, tay vỗ mạnh lên vai Vương Sâm Húc.
"Sốt sắng như thế, tính dâng hiến sớm à?" - Cậu ta còn chêm thêm một câu, nhưng lập tức nhận lại cú đấm không khoan nhượng từ Trịnh Vĩnh Khang.
ੈ✩‧₊˚
"Thế..." - Vương Sâm Húc gãi đầu, một thói quen quen thuộc mỗi khi cậu rơi vào trạng thái lúng túng hoặc bối rối.
"Tao đã đăng ký giúp mày rồi đấy!" - Trịnh Vĩnh Khang nở nụ cười đắc ý, ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi một lời tán dương.
"Tao dùng tên của tao luôn!"
Vương Sâm Húc sững lại, nheo mắt nhìn Vĩnh Khang. Ánh nhìn vừa bất lực vừa không thể tin nổi.
"Không phải chứ... Đại ca, mày... Haizz!"
"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều làm gì. Việc tốt như thế này, ai cũng tranh nhau làm cả. Nếu để mày tự lo, e là đến lúc anh ấy tốt nghiệp mày vẫn chẳng dám nói nổi một câu." - Trịnh Vĩnh Khang vỗ mạnh vai Vương Sâm Húc, như muốn dập tắt mọi phản kháng ngay từ đầu.
"Mày nói chuyện đúng là chẳng chừa đường lui cho ai! Tao thật sự hết chịu nổi mày rồi." - Sâm Húc bực bội hất tay Vĩnh Khang ra, lại vò đầu bứt tóc với vẻ bồn chồn, như thể đang cố gắng nuốt xuống cơn xấu hổ vừa ập đến.
ੈ✩‧₊˚
"Cậu là... Trịnh Vĩnh Khang?" - Giọng nói trầm thấp của Trương Chiêu vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người họ, ánh nhìn nghi hoặc như muốn xuyên thấu mọi lời dối trá.
Chỉ trong tích tắc, cả cơ thể Vương Sâm Húc cứng đờ như tượng. Tay cậu siết chặt mép ghế đến mức khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy không thể kiểm soát.
"À... đúng vậy. Có chuyện gì sao? Anh cần xem chứng minh thư của em à? Được thôi, để em lấy cho anh!" - Vĩnh Khang (đúng hơn là Sâm Húc trong vai) vội vàng cười gượng, vừa đáp vừa vờ lục lọi túi xách. Trong khi đó, Sâm Húc chỉ biết ngồi chết trân, âm thầm nguyền rủa cậu bạn lắm mồm đã đẩy mình vào tình thế này.
"Không, không cần đâu!" - Trương Chiêu vội xua tay, kéo tay Vĩnh Khang lại.
"Không phải vậy. Ý anh là... chỉ là anh có cảm giác gì đó kỳ lạ thôi. Không hiểu sao anh thấy khuôn mặt này... không giống người tên Trịnh Vĩnh Khang. Chắc tại anh nghĩ linh tinh. Không sao đâu."
Trong khoảnh khắc đó, tay Vương Sâm Húc bất ngờ bị Trương Chiêu nắm lấy. Cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay anh truyền đến, khiến cậu như rơi vào một giấc mộng mơ hồ, lơ lửng giữa thực tại và ảo ảnh. Nhưng trước khi kịp định thần, ngón tay Trương Chiêu đã khẽ lướt qua lòng bàn tay cậu.
"Cậu đổ nhiều mồ hôi thế này?" - Một câu hỏi tưởng chừng bâng quơ, nhưng như lưỡi dao xuyên thẳng vào tâm trạng đang căng như dây đàn của Sâm Húc. Tim cậu giật thót, vừa thả lỏng được một chút đã lại siết chặt.
"Em... em... em học kỳ trước toán cao cấp tệ quá..." - Sâm Húc vội rút tay lại, lắp bắp, bàn tay còn run nhẹ khi đưa lên gãi mũi.
"Nên... hơi xấu hổ một chút."
"À, ra vậy. Chuyện đó thì có gì mà ngại? Nếu toán cậu không có vấn đề thì làm sao lại tham gia chương trình này chứ." - Trương Chiêu bật cười nhẹ, vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích. Anh còn ân cần vỗ vai Sâm Húc, như muốn tiếp thêm tự tin cho cậu.
"Thầy dạy cậu môn đó là ai? Cuối kỳ không giúp cậu được chút nào sao?" - Trương Chiêu tạm gác lại mục đích dạy kèm, thể hiện trách nhiệm của một đàn anh bằng cách tìm hiểu tình hình học tập của cậu em khóa dưới trước.
"Là... La Văn Tín." - Vương Sâm Húc gần như buột miệng thốt ra, hoàn toàn không kịp suy nghĩ. Chỉ đúng 0,000001 giây sau, cậu đã muốn nuốt ngược câu nói của mình. Đó là tên giáo viên của chính cậu, không phải của Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng rồi cậu tự trấn an: toán cao cấp đều do khoa Toán phân công chung, chắc Trương Chiêu cũng không nhận ra điều gì bất thường đâu... đúng không?
"Cậu cũng học thầy Tín à? Vậy mà còn không qua được? Xem ra môn toán cao cấp của cậu đúng là 'nặng vấn đề' đấy." - Trương Chiêu thoáng ngạc nhiên, đôi mày hơi nhướn lên khi phát hiện họ học cùng một giáo viên. Giọng điệu của anh pha chút châm chọc nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự thiện ý. Nghĩ đến vẻ điềm đạm của thầy La Văn Tín, anh không khỏi bật cười, ánh mắt lướt qua cậu đàn em đang cúi gằm mặt như muốn trốn tránh.
"Haha..." - Sâm Húc cười gượng, cảm giác như từng cơ mặt của mình đã đông cứng lại.
"Em... chỉ được có 39 điểm thôi. Thầy muốn cứu cũng chẳng biết cứu kiểu gì."
Đây không hẳn là nói dối. Con số đó chính là điểm giữa kỳ của Vĩnh Khang trong lần thi đầu tiên, chưa kể đến cái kết quả kinh hoàng 25 điểm của Quách Hạo Đông mà Sâm Húc quyết định không nhắc tới, sợ rằng Trương Chiêu nghe xong sẽ muốn bỏ về ngay lập tức.
"Thôi nào, không sao đâu. Dân khối xã hội các cậu gặp khó khăn là điều dễ hiểu. Thật ra, anh cũng không hiểu trường nghĩ gì mà lại bắt các cậu học toán cao cấp." - Trương Chiêu vừa nói, vừa nhàn nhã chỉnh lại tóc, rồi rút từ trong túi ra một tờ giấy trắng, chuẩn bị xem "bài tập" của "Trịnh Vĩnh Khang."
Sâm Húc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra bài tập từ học kỳ trước của Vĩnh Khang. Lòng cậu thầm xin lỗi Trương Chiêu vì màn tráo đổi này, nhưng vẫn tự nhủ, chỉ cần không bị phát hiện thì mọi chuyện đều ổn.
Trong mắt Trương Chiêu, cậu đàn em này trông thế nào cũng ổn, chỉ trừ khoản toán học thì đúng là "tối dạ" đến đáng thương. Là sinh viên xuất sắc với điểm số tối đa trong môn toán cao cấp, Trương Chiêu chưa từng nghĩ rằng một bài giảng đơn giản lại có thể khiến mình nghi ngờ chính khả năng của bản thân.
Đã ba lần anh giải thích cùng một bài toán, chỉ cần áp dụng công thức là ra, vậy mà Vương Sâm Húc vẫn tròn mắt ngơ ngác như đang nghe một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh. Nhưng mỗi lần ánh mắt anh chạm phải đôi mắt đen lay láy, ngập tràn vẻ vô tội của Sâm Húc, Trương Chiêu lại không nỡ trách mắng. Anh chỉ đành thở dài, tiếp tục kiên nhẫn giảng lại, như thể chính anh mới là người cần học cách chịu đựng.
Thật ra, Vương Sâm Húc chẳng hiểu một chữ nào trong những lời giảng đầy tâm huyết của Trương Chiêu. Đầu óc cậu trống rỗng như trang giấy nháp nằm lăn lóc trên bàn, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Đừng nhìn mình nữa, đừng nhìn mình nữa... Không, sao anh ấy lại đẹp đến thế?.
Khi Trương Chiêu cúi xuống, nghiêm túc ghi chú trên bài tập, Vương Sâm Húc lại tranh thủ ngắm nhìn gương mặt anh. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật sống mũi cao và làn da sáng mịn của Trương Chiêu. Đôi mắt anh khẽ nheo lại khi tập trung, hàng mi dày cong lên như cánh bướm vờn qua đôi má. Cậu gần như quên cả việc mình đang đóng vai Trịnh Vĩnh Khang, chỉ biết ngồi đó, tham lam khắc sâu mọi chi tiết vào trí nhớ.
"Hiểu chưa?" - Giọng nói trầm ấm của Trương Chiêu kéo cậu về thực tại. Anh đặt cây bút đỏ xuống, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc về phía Sâm Húc.
"A... À, hiểu rồi, hiểu rồi." - Sâm Húc vội rời ánh mắt, cúi đầu xuống bài tập, cố gắng tỏ ra bận rộn.
Trương Chiêu nheo mắt nhìn, vừa bất lực vừa bực mình. Anh thật sự muốn bổ đầu cậu nhóc này ra để xem rốt cuộc bên trong đang chứa thứ gì. Vậy là anh quyết định làm theo đúng suy nghĩ của mình - dù bằng cách nhẹ nhàng hơn.
Một tay giữ chặt bài tập, tay còn lại anh luồn qua mái tóc của Sâm Húc, kéo nhẹ vài cái như trêu chọc. Chất tóc mềm và xoăn tự nhiên khiến anh bất giác liên tưởng đến lông của một chú cún con.
"Cái đầu nhỏ này của cậu đang nghĩ gì thế hả, Trịnh Vĩnh Khang?" - Trương Chiêu vừa cười vừa hỏi, bàn tay từ trên tóc lần xuống gáy cậu, kéo nhẹ một cái như muốn trừng phạt.
Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay khiến Vương Sâm Húc như bị điện giật, cả cơ thể cứng đờ. Cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng kìm nén cơn bối rối đang bùng cháy trong lòng.
"Cậu chơi game giỏi thế, sao đến lượt áp dụng công thức lại xoay mòng mòng như vậy được?" - Trương Chiêu tiếp lời, giọng điệu không giấu được vẻ châm biếm đầy thiện ý.
Tiếng "Trịnh Vĩnh Khang" vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo Sâm Húc trở về với thực tại. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, giấu đi gương mặt nóng bừng.
"Chắc là... em vẫn chưa đủ cố gắng. Em sẽ về làm thêm bài tập."
Nhưng khi cảm nhận được lòng bàn tay Trương Chiêu đang áp sát vào gáy mình, cậu suýt nữa đã thốt ra tên thật.
"Vậy... cậu với bạn cùng phòng của cậu không biết là nhân lực cũng phải học toán cao cấp à?"
"Dạ đúng! Ai mà biết được ạ! Nghe tên ngành có chữ 'quản lý' thì cứ tưởng là văn học thôi. Ai ngờ đâu vừa học đã thấy, ngành này vừa hành hạ dân xã hội, vừa hành luôn dân tự nhiên."
"Vậy sao hồi đó cậu lại chọn ngành này?"
"Bố em là lập trình viên ạ."
"Bố cậu làm lập trình viên nên cậu muốn làm nhân sự? Lý lẽ của cậu đúng là đặc biệt ghê ha."
"À... à... Là thế này ạ. Bố em làm lập trình viên, nhưng bố rất ít nói, suốt ngày cãi nhau với mẹ em. Thế nên từ bé em đã quyết tâm trở thành một người biết cách ăn nói. Vậy nên em chọn ngành nhân lực. Nhưng mà... đây cũng không phải nguyện vọng đầu tiên của em. Em thích ngành giáo dục hơn, nhưng trượt mất, thế là bị đẩy qua ngành nhân sự."
"À... Thì ra là vậy." - Trương Chiêu gật gù, ánh mắt thoáng chút cảm thông.
"Đúng vậy, từ khi em học ngành này, mỗi kỳ nghỉ là em lại về nhà nói lý lẽ với bố, biết không? Bố em bị em làm phiền đến mức không muốn nói câu nào, rồi từ đó cũng không cãi nhau với mẹ nữa."
"Cậu đúng là công thần."
"Em chỉ đang lảm nhảm thôi mà."
"Anh biết, anh chỉ thích nghe em nói thôi."
"...Anh không đang mắng em đấy chứ, học trưởng?"
"Cậu thật thú vị, thôi được rồi, anh đi đây. Cậu về đi, tuần sau gặp."
"Bố em thật sự là lập trình viên, nhưng tính tình cũng được."
"Nhìn từ cậu là biết rồi."
"Tuần sau gặp, Chiêu ca."
ੈ✩‧₊˚
Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đã chơi game vài lần vào những cuối tuần rảnh rỗi.
Trương Chiêu cảm thấy khá cảm động về việc này. Khi vào game, anh mới phát hiện ra cả hai đều đang ở hạng đấu cao. Lúc đó, Trương Chiêu đang nghĩ liệu có nên nhường vị trí cho cậu bạn học không mấy tinh quái này không, thì bỗng nhiên...
Trương Chiêu nhớ lại ấn tượng ban đầu về Vương Sâm Húc: trông có vẻ đần đẩn - nhưng Vương Sâm Húc lại chủ động chọn vị trí hỗ trợ: "Em sẽ giúp anh, Trương học trưởng."
Trương Chiêu ngạc nhiên nhận ra phong cách chơi game của Vương Sâm Húc hoàn toàn trái ngược với những gì anh từng thấy trong cuộc sống hàng ngày. Trong game, cậu ta mạnh mẽ, tham lam, quyết đoán, thậm chí có thể nói là hoàn hảo. Tất cả những điều này phá vỡ hoàn toàn ấn tượng ban đầu của Trương Chiêu về cậu bạn học. Cùng với những bước di chuyển đầy tự tin, Vương Sâm Húc khiến Trương Chiêu cảm thấy một sự an tâm không thể lý giải.
Liệu những người chơi game giỏi đều học dở sao? Chắc mình quá bảo thủ rồi?
Trương Chiêu thầm nghĩ trong lòng khi anh hét lên "nice". Nhưng mà cậu ấy thi đậu vào trường này rồi, lý ra thì không thể như thế được...
Trương Chiêu cảm thấy mơ hồ, không hiểu, nhưng không thể hỏi cậu được. Thế là anh chuyển sang trạng thái thờ ơ, chỉ lo đánh điểm rồi ngủ, vì nếu không phải Vương Sâm Húc cứu vãn tình thế trong trận đấu hôm đó, thì chắc chắn sẽ là một trận thảm họa.
Trương Chiêu cảm động, gửi cho Vương Sâm Húc vài ly trà sữa. Anh dĩ nhiên không biết rằng Vương Sâm Húc lại nỗ lực như vậy chỉ vì đã thề với Trịnh Vĩnh Khang: "Mất một điểm, sẽ phải mời ăn một bữa."
Nửa học kỳ đã trôi qua, mối quan hệ giữa Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đã từ bạn học trở thành những người bạn thân thiết, với những trò đùa và giễu cợt không hề thiếu. Ngoài những thông tin liên quan đến chuyên ngành, Trương Chiêu đã hiểu rõ về Vương Sâm Húc, và Vương Sâm Húc cũng cuối cùng bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để thú nhận về chuyện này với Trương Chiêu.
Vương Sâm Húc không phải là chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp thừa nhận: "Em không phải là Trịnh Vĩnh Khang, em là Vương Sâm Húc, lớp Máy tính 2, em đã phải lòng anh từ đêm tốt nghiệp của khoa Kinh tế, yêu thầm anh suốt nửa năm rồi. Việc lừa anh là vì trước đây em không có cơ hội làm quen với anh, chỉ có thể tiếp cận qua dự án của khoa, nhưng em lại là sinh viên của khoa Máy tính, thế nên em đành mượn tên của bạn cùng phòng. Nếu không, em sợ cả đời này cũng không gặp được anh."
Nhưng kế hoạch này đã bị ba người còn lại hoàn toàn phản đối ngay khi Vương Sâm Húc vừa nói đến câu thứ hai.
Quách Hạo Đông và Trịnh Vĩnh Khang nói: "Mày không thể nói như thế đâu, nói vậy thì ngay cả bước một cũng không qua được đâu."
Vạn Thuận Trị còn nói: "Mày có vấn đề à? Mày định dùng lỗi lập trình rồi mong nó tự chạy sao?"
Vậy là Vương Sâm Húc đành phải tiếp tục mang tên Trịnh Vĩnh Khang, làm người bạn học "kém cỏi nhưng đáng yêu" trong mắt Trương Chiêu.
"Chuyện này có chút phiền, anh phải nghe điện thoại, cậu xem lại bài trước đi." - Trương Chiêu nhíu mày, đi đến góc lớp, nhận cuộc gọi vừa cắt ngang tiết học.
"Tôi biết rồi... tôi đã nói với anh ấy rồi... anh ấy bảo không làm được, cậu nói với tôi cũng vô ích, người đó đâu phải tôi tìm, cậu đi nói với anh ấy đi, tôi cũng không nghĩ có người vô trách nhiệm như vậy, cậu bảo tôi đi đâu tìm? Cậu không quen tôi thì tôi quen sao? Bây giờ tôi có chuyện, chuyện này nói sau, cậu đi tìm thầy đi, cứ vậy đi."
"Chuyện gì vậy?" - Vương Sâm Húc quay bút trong tay, mắt nhìn về phía Trương Chiêu.
Trương Chiêu thở dài, im lặng vài giây, rồi cất tiếng: "Anh đã nói với em rồi, anh có một dự án trong học kỳ này."
"À, 'Tâm lý học tiền bạc', dự án lớn liên khoa ấy mà." - Vương Sâm Húc tất nhiên là nhớ rõ, chính vì dự án này mà Trương Chiêu mới chọn tham gia tình nguyện trong trường.
"Người làm mô hình dữ liệu bên bọn anh bỏ chạy rồi." - Trương Chiêu cố gắng kiềm chế, không lộn mắt về phía Vương Sâm Húc.
"Ơ? Vô lý vậy sao?" - Vương Sâm Húc đã tìm hiểu về đội ngũ của họ, người làm mô hình là đàn anh trực tiếp của cậu.
"Đúng vậy, anh thực sự không biết nói sao nữa, sao lại có loại người như vậy, bây giờ anh cũng chưa biết đi tìm ai, anh chẳng quen ai trong khoa Máy tính cả." - Trương Chiêu cảm thấy sự tức giận trong mình ngày một dâng lên, sau đó là nỗi thất vọng, trước Vương Sâm Húc, không ngại bộc lộ vẻ bối rối.
"Các anh... anh dùng phần mềm gì để làm mô hình vậy? Em...em có một bạn cùng phòng học ngành Máy tính." - Vương Sâm Húc cảm thấy giọng mình có chút lạc đi, cậu biết đây không phải là thời điểm để lộ ra chuyện này, nhưng lại không muốn thấy Trương Chiêu cau mày.
Vương Sâm Húc gửi cho Trương Chiêu WeChat của Vạn Thuận Trị, nhấn mạnh thêm về sự xuất sắc và chứng rối loạn xã hội của Vạn Thuận Trị.
Trở về ký túc xá, cậu lại phải làm công tác tư tưởng với Vạn Thuận Trị: "Mày gửi dữ liệu cho họ, chỉ cần mày nói vài câu với họ là được, đừng để lộ ra tao là người giới thiệu mày, làm ơn đi, Vạn Thuận Trị, bố, bố là cha ruột của tao mà, cầu xin mày."
Vậy là, Vạn Thuận Trị trở thành "bố" duy nhất của phòng 406.
Vương Sâm Húc vui mừng khôn xiết, hai tháng nỗ lực không hề uổng phí, và cuối cùng, sau khi giải đấu quốc gia kết thúc, cậu lại có thể gặp được Trương Chiêu.
...
Vì thế, khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng trong buổi lễ của năm học, cậu hoàn toàn không để ý đến việc người trao giải là cán bộ hội sinh viên, mà khi Trương Chiêu bước tới, cầm hoa đưa cho cậu, Vương Sâm Húc sợ đến mức một chân suýt chút nữa quỳ xuống trước Trương Chiêu, may mà Trương Chiêu kịp thời đỡ cậu một tay.
"Chút nữa tôi sẽ tính sổ với cậu sau, Vương Sâm Húc." - Trương Chiêu nhét bó hoa vào tay Vương Sâm Húc và ghé sát tai cậu thì thầm.
Vương Sâm Húc bước xuống sân khấu với tâm trạng lơ đãng, cậu biết Trương Chiêu đang ở hậu trường, điều này nằm ngoài dự tính của mình.
Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc với vẻ mặt như thể sắp đối mặt với cái chết nên không nhịn được mà bật cười. Bó hoa trong tay bị cậu xoắn lại đến mức trông có chút kỳ lạ: "Làm gì vậy, Vương Sâm Húc, dám làm mà không dám nhận? Đã thông báo lên trang web của trường rồi, tôi còn chẳng biết lớp trưởng lớp Máy tính 2 mới nhận giải quốc gia lại còn phải học bổ túc môn Toán cao cấp 2 cơ đấy."
"Thực ra em định về sẽ nói cho anh biết, nhưng mà... chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh về mệt quá, em ngủ cả ngày, rồi bị lôi đi ngay, cho nên..." - Vương Sâm Húc không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Chiêu, chỉ dám lén lút quan sát nét mặt của anh, trong lòng không biết có nên quỳ xuống xin lỗi hay không.
Trương Chiêu nhìn có vẻ không tức giận, thậm chí còn có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Vậy mô hình của bọn anh là do em làm à?" - Trương Chiêu bất ngờ hỏi, Vương Sâm Húc không biết trả lời thế nào, gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng chẳng xong, đầu cậu hơi nghiêng về một góc khó xử. Trương Chiêu thở dài.
Em không thể bỏ lỡ cơ hội...Vương Sâm Húc nghĩ thầm.
"Thực ra... em muốn nói với anh không chỉ có chuyện này đâu, còn có... em thích anh, Trương Chiêu, em thích anh đã hơn nửa năm rồi, em mượn tên của Trịnh Vĩnh Khang vì cậu ấy là sinh viên khoa của các anh, em sợ nếu không nắm bắt cơ hội này thì cả đời này em sẽ không có cơ hội gặp được anh, em thực sự rất thích anh." - Vương Sâm Húc không dám nhìn vào mặt Trương Chiêu nữa, nhắm mắt lại rồi cứ thế nói hết tất cả.
"Đang nhắm mắt đợi tôi hôn cậu à?" - Trương Chiêu cười nhẹ, giọng nói như cơn mưa giữa sa mạc, Vương Sâm Húc vội vàng chớp mắt vài cái, đảm bảo mình không phải đang mơ.
"Vậy... em có thể hôn anh không?"
"... Tôi đếm một chút, à thì ra cậu đạt 96 điểm, cậu phải giỏi hơn tôi đấy."
"98 lận."
"... Vương Sâm Húc! Lãng phí bao nhiêu nước bọt của tôi vậy, hừm."
ੈ✩‧₊˚
Lần đầu tiên khi Trương Chiêu dạy kèm, anh đã có vài thắc mắc, nhưng không nói ra. Về đến ký túc xá, anh vẫn không nhịn được mà phải lên tiếng.
"Chương Vạn Bằng, cậu học trò của cậu tên là Trịnh Vĩnh Khang đúng không?"
"Ừ, sao vậy?"
"Cậu ấy có phải cao tầm một mét tám, tóc xoăn, người rất gầy, trông hơi ngơ ngác không?"
"Không thể nào... lần trước tớ gặp cậu ấy cao gần bằng tớ mà, mà cậu ấy cắt đầu đinh cơ, sao vậy?"
"Không có gì... có lẽ tao nhận nhầm người rồi. Cậu nghĩ lão Tín có khả năng đi dạy Toán cao cấp 2 không?"
"Toán cao cấp à? Hình như thầy ấy chỉ dạy Toán cao cấp 1 thôi, tớ chưa nghe nói thầy ấy dạy lớp khác."
"Ồ, tao hiểu rồi."
"Chắc là cậu có chuyện gì rồi, sao về đã có vẻ kỳ lạ thế?"
"Không có gì đâu, cậu tiếp tục chơi game đi."
Trương Chiêu không vạch trần lý do của Vương Sâm Húc, thực ra cũng rất đơn giản, nhưng anh sẽ không nói với Vương Sâm Húc. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Trương Chiêu đã cảm thấy rất thích Vương Sâm Húc, không biết vì sao, chỉ là một cảm giác đặc biệt.
Về sau, khi vô tình thấy danh sách giải thưởng cuộc thi Tin học trên trang web khi Chương Vạn Bằng đang xem, Trương Chiêu nhận ra Vương Sâm Húc trong danh sách, còn đeo cặp kính trông khá ngố.
Trương Chiêu không có quá nhiều cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ đến rất nhiều thứ: lập trình viên, bạn cùng phòng, mô hình dữ liệu, và cả việc Vương Sâm Húc từng than phiền với anh về công việc "doanh nghiệp quan sát". Cậu khó có thể giải thích cảm xúc của mình với Vương Sâm Húc, vì anh còn nghĩ đến trà sữa, trò chơi và đôi mắt của Vương Sâm Húc.
"Chắc là mình thích cậu ấy, nên mới cảm thấy việc cậu ấy lừa dối mình cũng không sao. Cậu ấy cũng thích mình nên mới tiếp cận mình như vậy."
Trương Chiêu thở dài, đăng ký làm người trao giải trong buổi lễ tình nguyện, lần này, anh sẽ gặp Vương Sâm Húc trước tiên.
—-end—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro