Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

bg: nobody knows- kiss of life

những cơn mưa ngoài trời xé tan cái nóng của đầu hè. tâm trạng của trương chiêu thì khó chịu dẫu ngoài kia là cơn mưa xoa dịu tinh thần con người. em bực một là vì bọn chó chết kia, bực mười là bị đánh oan uổng. mùi thuốc sát trùng tràn ngập nơi cuống phổi khiến em khó chịu. vương sâm húc ngồi kế bên em thì nắm tay, tỏ vẻ lo lắng. cảm giác ngồi ở bệnh viện tới nửa đêm, ngoài trời thì mưa, cảm giác lạnh ấy tới mức rợn hết cả chân lông dựng đứng lên hết. em mệt mỏi dựa hẳn vào bức tường ở sau lưng như muốn buông lơi.

"tôi đưa em về nhé?"

"đéo lấy thuốc uống à?"

"tôi đi lấy cho, em ngồi nghỉ đi."

vương sâm húc để lại chiếc áo khoác của bản thân lại, khoác lên bờ vai mảnh khảnh của em. bàn tay em mân mê vạt áo của chiếc áo khoác nỉ màu xám mà anh đặt lên. mùi hương quen thuộc lại bao trùm lấy cơ thể kia của em. vương sâm húc rời đi mua thuốc cho em. bản thân trương chiêu cảm thấy lạc lõng ở nơi lạ lẫm này, em vô thức rụt cổ, che đi khuôn mặt bị sưng một bên kia sau lớp cổ áo khoác kia. mùi hương rượu havana club seleccion de maestros quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến em cảm thấy an toàn hơn hẳn. ngọt ngào tựa caramel, trẻ nhỏ thì cần kẹo ngọt để xoa dịu. cảm giác đau đớn nơi má kia khiến em vẫn còn khó chịu nhưng chuyện xảy ra rồi thì liên quan đéo gì tới em nữa.

không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, trương chiêu cố gắng giữ bản thân không hoảng loạn. đứa trẻ bị tổn thương sẽ sợ hãi với thế giới bên ngoài. hít một ngụm havana club seleccion de maestros sâu vào trong mũi, bàn tay em nắm chặt vạt áo kia gao gắt. đôi mắt xinh đẹp khẽ giao động, không giấu được sự run rẩy trong ánh mắt kia. chìm đắm trong màn đêm bủa quanh nơi tâm trí kia, trương chiêu lạc lối trong khoảng không mông quạnh chốn bệnh viện lạnh lẽo. tựa như con trai khép mình, giấu ngọc vào trong lớp vỏ cứng cáp, trương chiêu giấu đi bản thân mình vào sâu, chỉ để lộ vẻ kiên cường chống lại thế giới ngoài kia.

đến lúc vương sâm húc quay lại, cơ thể của trương chiêu đã run lên từng hồi vì phản ứng phản vệ của cơ thể khi bị tổn thương mô mềm. em đã phát sốt đến mụ mị. hai má đỏ ửng lên, được che giấu sau lớp cổ áo khoác trên vai gầy. bàn tay vương sâm húc khẽ luồn, xoa chiếc má lành lặn còn sót lại. anh nhẹ giọng gọi.

"chiêu bối, về thôi. em muốn tôi bế em không?"

"bế tao"

giọng nói khàn đặc của em vang lên. vương sâm húc không thể nào mà xót xa cho cái cổ họng phải gào thét, vật lộn với tên kia mà đã thành ra như vậy. chẳng để em chờ lâu, cơ thể em được bế bổng lên, hai chân được điều chỉnh sao mà ôm trọn eo vương sâm húc. em mệt mỏi, đặt phía mặt không bị sưng lên vai rắn rỏi kia của anh mà gục xuống. mùi hương nam tính của vương sâm húc cứ thể bao trọn trong khoang phổi em. đôi mắt díu lại, chẳng thể gắng gượng được chút nào nữa. trương chiêu chìm trong giấc mộng đêm đen kia mà chẳng cần dùng tới thứ thuốc ngủ đắng nghét kia nữa.

nhận ra em đã ngủ, bàn tay rảnh rỗi còn sót lại cứ thế nhè nhẹ vuốt lưng em nhỏ. vương sâm húc chẳng dám làm gì mạnh, sợ em sẽ tỉnh mất giấc ngủ hiếm có ngay lúc này.

"ngủ ngon, chiêu bối. mai chóng khoẻ nhé"

________________________________

tỉnh dậy đã nhận ra bản thân mình đang ở nơi xa lạ, lông mày trương chiêu khẽ nhíu lại. căn phòng tông chủ đạo trắng kem tinh tế, điểm xuyến là những vật dụng màu đen đơn giản. kệ tủ cạnh giường có một bức ảnh được đặt ở trên cùng. đấy là bức ảnh lúc em mỉm cười, ngồi ở quầy bar. một bức ảnh chụp cận mặt nụ cười vui vẻ hiếm có của em. đấy là khi ngày hôm sau khi mà vương sâm húc và em bắt đầu mối quan hệ mới với nhau. nụ cười nở ra khi mà món ăn được đặt trước mặt em là món ăn mà em vô tình nhắc đến trong lúc thưởng rượu với anh. như kẻ khờ, vương sâm húc ráng sức mà làm được dẫu nguyên liệu trái mùa chẳng ngon như mọi khi. anh cố gắng làm em vui lòng mà chẳng đòi hỏi gì hết. đã thế còn chụp lại, để ở nơi đầu giường. vương sâm húc lúc đem em về chắc hẳn đã để em nằm nghiêng, còn thay đồ nữa. bộ pyjama lụa mát mẻ khiến em thoải mái. 

cơ thể lê bước, rời khỏi chiếc giường êm ái. chiếc điện thoại của em được đặt ngay ngắn nơi kệ tủ, em cầm lấy. thân ảnh nhỏ nhắn bước chậm rãi, nắm tay vặn cửa mà bước ra khỏi phòng ngủ an toàn. mùi hương của vương sâm húc thoang thoảng nhè nhẹ trong không khí ngoài căn phòng ngủ. em cố bước đi theo mùi của tin tức tố kia được thả trong không khí. mùi hương rượu caramel đắng kia tựa như thuốc an thần, tựa như thuốc phiện mà dẫn lối em trong mù mịt đêm đen. trương chiêu thừa nhận rằng, em đã phụ thuộc vào vương sâm húc từ lúc nào không biết. trái tim đập loạn xạ mỗi khi trong đầu em hiện ra hình ảnh của người thương.

" vương sâm húc? " em cất giọng gọi khi vừa thấy anh.

cơ thể vương sâm húc thả mình, nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách căn hộ chung cư. khác với hình ảnh bình thường, anh rũ tóc, mặc chiếc áo phông trắng cùng quần baggy xám. vương sâm húc lười biếng nằm trên sofa mà đọc sách trong lúc em ngủ. 

"dậy rồi sao? ngồi vào bàn ăn đi. tôi nấu ăn cho em rồi đấy"

trương chiêu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. má em vẫn sưng nhưng cơn đau đớn đã vơi đi hết rồi. chắc lúc em ngủ, vương sâm húc đã lén thoa thuốc lên má em. hèn gì mùi đăng đắng của thuốc cứ vương vấn nơi chóp mũi em, khiến em cứ nghĩ em vẫn còn ở bệnh viện chứ. vương sâm húc hì hục trong bếp để hâm nóng lại đồ ăn sáng đã nấu sẵn, để em một mình trên bàn ăn.

nhắc mới nhớ, vương sâm húc lớn hơn em 6 tuổi. anh đã ở tuổi thứ hai mươi tám, còn trương chiêu chỉ mới hai mươi hai. anh gần như là có tất cả còn em thì chưa, dẫu gì cũng chỉ là sinh viên sắp ra trường. có chỗ thực tập, có lương thực tập là quá may mắn rồi. em đau đầu vì sắp tới đi làm, em dự định sẽ tách ra khỏi gia đình, chẳng liên lạc về nữa. khoảng thời gian đầu sẽ rất là khó khăn khi mà em sẽ mất đi số lượng được chu cấp. liếc nhìn vương sâm húc, sinh ra là enigma, đã thế gia thế giàu có, anh ta chẳng hề phải quá cố gắng cũng có thể đạt được những gì mà em khao khát. sinh ra ở trên mọi người là thế, khác với những người phải vật lộn ở dưới này.

bát cháo thịt bằm nóng hổi với hành lá xanh mướt được vương sâm húc đặt trước mặt em. khói bay nghi ngút làm mờ đi kính của em phần nào. chiếc kính được anh gỡ ra nhẹ nhàng.

"nào, ăn cẩn thận nhé."

em mân mê thìa trong thứ chất lỏng sền sệt. đôi mắt mơ màng ngắm nhìn người trước mặt.

"không ăn à?"

"ăn sáng?"

"ừ, còn cái nào nữa?"

"không ăn, nhường em hết"

bàn tay cầm thìa em siết chặt lại.

"mày chê tao tham ăn?"

"chiêu chiêu" giọng nói vương sâm húc đanh lại. trương chiêu hít một hơi thật sâu mà đáp lại.

"gì?"

"tôi không chê em, tôi nuôi em còn được."

"ừ, thế sao?"

vương sâm húc nhẹ nhàng đáp lại. tông giọng dịu dàng vang bên tai em.

"em không thương tôi sao?"

"thương là gì?"

em buột miệng nói ra thắc mắc bao lâu nay trong lòng. dẫu biết động lòng trước vương sâm húc, nhưng trương chiêu chưa hiểu chữ "thương" mà mọi người nói là gì. em chỉ hiểu được chữ "thương" trong "thương hại" mà thôi. thật khó để hiểu trái tim muốn gì trong khi em khù khờ, mụ mị, chẳng tìm được lối thoát trong mê cung ái tình.

"trương chiêu, em đã bao giờ nghĩ về tôi chưa?"

"rồi. nhất là khi bị tấn công"

vương sâm húc thừa nhận, bản thân em nhỏ lại tựa như chiếc hộp pandora. một rương báu chứa trọn những ham muốn trần tục, tội lỗi, những bí mật khiến cho người khác tò mò. bao bất hạnh ẩn chứa sâu trong lòng trương chiêu được bộc lộ rõ ra khi 'chiếc hộp pandora' được vương sâm húc khai phá mỗi khi hai người ở riêng với nhau. khi em trả lời câu hỏi của anh, đôi mắt em lấp lánh tựa như sao trời. hóa ra bấy lâu nay trong mắt em vẫn còn cất giữ rất nhiều hy vọng. trong chiếc hộl pandora kia, còn cất giữ 'hy vọng' nơi đáy hộp.

tình yêu của vương sâm húc chính là hy vọng của em.

"vương sâm húc, tao nói thật. bản thân tao không hiểu chữ thương mà chúng mày nói là gì. nhưng tao mong đó đéo phải chữ thương trong thương hại. bản thân tao sống được hơn 18 năm trước khi gặp chúng mày đã không cần cái thứ gọi là thương hại đó."

"tao không yếu đuối đến mức phải có người kè kè, hay là gì hết. bản thân tao vẫn là alpha dẫu dù chỉ là alpha lặn."

"chiêu chiêu, tôi thương em không phải là thương hại. bảo vệ em không phải do thương hại. mà là trái tim tôi toàn tâm, toàn hướng về em. tôi muốn bảo vệ em, bao bọc em để em được hạnh phúc chứ không phải biến em phụ thuộc vào tôi. tôi yêu trương chiêu, tôi yêu cái dáng vẻ mạnh mẽ ấy. nhưng em và tôi đều là con người, ắt hẳn sẽ phải gục ngã và yếu đuối mà thôi."

bàn tay thon dài của vương sâm húc vân vê bàn tay em. trân quý của anh, báu vật của anh, người mà anh yêu, anh chỉ biết hèn nhát mà đứng trước em mà bày tỏ tấm lòng thành này. trương chiêu trở thành ông trời nhỏ, là đấng tối cao mà bản thân anh tôn thờ, nguyện dâng hiến trái tim này cho em. đôi mắt trương chiêu mơ màng nhìn vào anh.

"chiêu bối, em biết enigma chỉ kết đôi với một người duy nhất mà đúng không? tôi đã từng có ý định biến em thành của tôi ngay từ khi mới gặp em nhưng tôi lại sợ rằng, sợ một ngày em hận tôi tới chết. nhưng trương chiêu, liệu một ngày nào đấy, em có đồng ý làm bạn đời của tôi? tôi muốn mối quan hệ của chúng ta không phải là bạn tình hay tình nhân. tôi muốn đời này chỉ có em ở bên mà thôi"

trương chiêu ngẫm nghĩ. bản thân vương sâm húc đối với em đã để lại ấn tượng chẳng tốt đẹp chút nào. một kẻ cợt nhả, một kẻ tồi tệ, một kẻ trăng hoa và mạnh bạo với tình nhân ở trên giường. lúc ở quán bar, em đã nghe không ít lần đám tình nhân anh làm nũng khi mà gặp lại vương sâm húc tại quầy. họ vô tư vạch ra những vết bấm tụ do bị đánh, bị cắn mút liên tục. cái gì tốt qua lại không tốt, đúng không? trai tốt thì đưa em về nhà, còn trai tồi đưa cả thiên đường đến cho em. đúng nghĩa là thế, vương sâm húc đem đến cho em cả khu vườn địa đàng chứa đựng những khoái cảm mà em chưa từng biết.

dẫu trong những cơn mê mộng mị mà những chất cấm dẫn lối, trương chiêu vẫn còn giữ được ý thức nào đấy trong đầu. em chỉ biết rằng trong sương đen kia, bóng dáng em tìm kiếm cũng chỉ có vương sâm húc mà thôi. em biết em sa cơ khỏi thiên đàng mà bước vào vùng đất tội lỗi mang tên anh rồi. chẳng thể quay đầu nữa. con tim bị giam cầm nơi ngục tối của vương sâm húc.

nhưng vương sâm húc từ trai tồi, quay đầu chỉ vì em.

anh thương em thật lòng, yêu em cũng là tự tận con tim này mà ra.

trương chiêu híp mắt. đôi mắt cong lên lộ ý vui vẻ nơi đuôi mắt. cơ thể chợt trở nên nóng bừng. thứ kia ở nơi đũng quần có dấu hiệu cương lên không ít.

"nếu thế đánh dấu tao đi. tao đến kỳ phát tình rồi"


có bù cho anh em sau khoảng thời gian sủi nhé nhma hơi đau lưng. chap sau có segg ‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro