Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

bg: lucid dream - aespa

"chiêu bối"

vương sâm húc cất giọng gọi em khi thấy em nằm sõng soài trên chiếc ghế sofa kia, tay cầm điếu thuốc một cách bất cần đời. điếu thuốc cháy tàn một nửa, trương chiêu chẳng tiếc hút thêm lần nào mà để nó lẳng lặng vơi đi thêm theo thời gian. khói thuốc mùi cafe bay lên, thoang thoảng trong không gian tĩnh mịch. ly rượu đã vơi đi hiệu ứng louche xinh đẹp kia đi mất, để lại cho trương chiêu một cảm giác tiếc nuối.

"tôi đây"

"sao không cởi áo khoác?"

em ngồi dậy. chiếc áo khoác khép hờ rớt xuống một bên, dáng vẻ tựa như bất cần đời, tựa một chú mèo lười nhác. vương sâm húc yêu chiều, tháo chiếc áo khoác kia ra khỏi cơ thể mảnh mai kia của em. em ngoan ngoãn tựa vào cơ thể của enigma trước mặt. trương chiêu làm biếng, chẳng muốn phản ứng lại gì hết, để mặc cho bàn tay thô ráp kia đang sờ góc mặt kia của em.

"lười"

trương chiêu nhàn nhạt trả lời. đôi môi khép hờ tựa như cánh hồng e ấp xinh đẹp. vương sâm húc đặt lên môi em những nụ hôn vụn vặt, nhẹ nhàng. anh nhận ra em đang có gì đó chứ.

"nói tôi nghe, điều gì khiến em buồn vậy?"

"chả biết, như cũ"

em gục đầu lên bờ vai kia của vương sâm húc. hơi thở ấm nóng phả vào cổ của anh đều đều như con mèo tìm được nơi trú ẩn. tính cách của em là thế, anh biết rõ chứ. một đứa trẻ không được yêu thương sẽ tự động tìm kiếm, bước đầu là vụng về mà tổn thương người khác. chẳng hiểu thế nào, vương sâm húc muốn bảo bọc cho em mà dung túng em tới nơi này của anh mà uống hết bao nhiêu loại rượu mà em muốn, dẫu em có ghét thứ rượu cay xè kia tới độ nào. vương sâm húc cầm lấy điếu thuốc dở kẹp nơi ngón tay kia của em mà hút nốt. rít một hơi dài, vương sâm húc truyền khói thuốc đắng nghét kia vào khoang miệng em bằng một nụ hôn sâu. trương chiêu sặc sụa ho vì khói thuốc làm em khó thở.

"đồ điên"

em mắng chửi. vương sâm húc cười ngây ngốc. cuối cùng em cũng phản ứng lại trước thứ gì đó chứ không phải là lãnh đạm như trước. trương chiêu mệt mỏi gục đầu vào bờ vai kia, hơi thở dần dà ổn định lại.

"chiêu bối, lại là những chuyện cũ nữa sao? đám chó và riềng sả lại làm phiền em sao?"

"đám chó chết tiệt đấy như âm hồn đéo tan. địt cụ bố mày còn chưa làm gì nó"

vương sâm húc hôn lên đôi môi kia của em những nụ hôn vụn vặt, thỏ thẻ khuyên em kể ra cho anh nghe. chuyện đã diễn ra hơn một năm rồi nhưng tới bây giờ chẳng xong. đã bị lừa tình, nay còn bị đồn thổi ở chốn trường học. lớn đầu tới nơi rồi, đầu hai mươi rồi nhưng đám riềng sả kia chẳng tha cho em.

bàn tay em nhẹ miết tay trên vạt áo sơ mi trắng ngần kia của anh, đôi mắt nhìn vô định xa xăm. em bắt đầu nhớ về chuỗi ngày kia.

bắc kinh, đông 2022.

đêm đông trắng xoá, bao phủ bởi tuyết. cái lạnh làm con người phải run rẩy lên dẫu qua bao nhiêu lớp áo được chồng lên cơ thể kia. trương chiêu nhớ lúc ấy em đã bắt đầu một mối quan hệ gọi là tình yêu với một alpha trong trường. bạn thì sẽ có bè, chó thì sẽ có bầy. chính xác để mà nói, bọn chúng là một con chó cùng đám riềng sả.

ba tháng, ba tháng yêu nhau mà em cảm giác cái tôi của một alpha của em bị chà đạp một cách tổn thương nhất như chuỗi ngày trước kia. em chẳng hiền lành nhưng em nhẫn nhục, em lười biếng chả muốn đả động gì chúng nó. trương chiêu đã trải nghiệm đủ thứ trước khi bước vào vòng tay bảo bọc của vương sâm húc dành cho em. nào là bạo lực ngôn từ, phân biệt vùng miền chỉ vì em đến từ vùng khác, bị đám bạn của người yêu cũ nói xấu, biến em thành nạn người mà mọi người tẩy chay trong cái môi trường học tập. đúng là đám chó má hành hạ em tới mức mà lúc khẩu giao cho thằng chó người yêu cũ, trong em có cái cảm giác kinh tởm đến tột độ. trương chiêu lại trốn ở sau quầy bar bí mật của vương sâm húc để nốc thứ rượu cốt cay xè mà anh để ở dưới đất. em muốn thứ rượu nồng ấy sẽ xé toạc đi cái cảm giác kinh tởm của thứ tinh trùng mà gã người yêu cũ em ép phải nuốt.

cuối cùng em bị gã kia đá.

sau đó là chuỗi ngày em bị cô lập vì tin đồn em là người đã đâm sau lưng bạn bè. kẻ không được yêu thương sẽ tìm những 'yêu thương' được ban phát từ kẻ xấu. trương chiêu khao khát được yêu tới độ mù quáng mà bất chấp cố níu kéo đoạn tình cảm sai trái ấy. mãi một khoảng thời gian sau, em mới học được cách yêu thương bản thân hơn mà mặc kệ bọn chúng đi. không thằng này thì sẽ có thằng khác đến mà nhỉ?

lúc đấy, trương chiêu đã để vương sâm húc trở thành một trong những đối tượng mà em nhắm tới. còn vương sâm húc chẳng ngại ngùng mà ngầm dung túng cho em thao túng anh ngày một nhiều hơn.

đối với anh, em chính là thứ độc dược, càng biết nó nguy hiểm thì càng vui. chỉ trong mười giây ngắn ngủi được ngửi mùi pheromone của em thôi đã khiến vương sâm húc ngả ngốn, chẳng tốn một tí sức nào. mũi tên tình yêu của eros cứ thế cắm thẳng vào trái tim kia của anh, chẳng đợi anh nhận ra thì vương sâm húc đã tương tư một chàng alpha. chẳng cần rượu, anh say trong bể rượu tình mà do trương chiêu pha ra kia mà. chẳng cần một lời đường ngọt nào, vương sâm húc tự nguyện rơi vào ái tình kia.

"lũ chó chết kia nhanh chóng bị quả báo đi, để tao còn biết đường mà sống vui vẻ" trương chiêu bực dọc nói.

vương sâm húc kéo eo em lại sát, hai chân em quấn quanh bụng người kia. gương mặt xinh xắn vẫn đặt trên bả vai của anh, khẽ cau có lại tỏ vẻ bực bội. anh đặt những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"em nói xem, em bực chúng nó là hết xinh đẹp rồi đấy? chiêu bối không cau mày nào"

"chiêu bối, nhân quả có thật. bọn họ làm sai với em thì ắt sẽ trả lại thôi" vương sâm húc xoa tấm lưng gầy của em.

"nếu chúng nó mà ăn quả báo, tôi làm theo yêu cầu của anh một ngày" trương chiêu cao hứng nói. em vẫn chưa bao giờ nhận lại những gì em đã đánh mất hay bị lấy đi, căn bản, em vẫn chưa tin vào thứ nhân quả kia mà vương sâm húc nói.

"còn tôi sẽ trao cho em những nụ hôn cho đến khi em quên đi buồn bực, dù chỉ trong lúc này mà thôi"

"ừ"

nhận được sự chấp thuận của em, vòng tay vương sâm húc trên eo nhỏ của em siết chặt dần. hai lồng ngực dán chặt vào nhau, trao cho nhau cái nhịp nóng hổi của hai con tim đang đập loạn xạ trong mùa hè. trương chiêu lười biếng, để anh làm gì thì làm. vương sâm húc đặt trên má trái của em những nụ hôn nhẹ nhàng, bàn tay thô ráp xoa dịu cái gáy mỏng manh của em. mái tóc mềm nay dài qua đôi mắt kia nhẹ nhàng châm chích vào chiếc cổ nam tính kia của vương sâm húc. bàn tay em vẫn nắm chặt góc áo người kia không buông.

"rượu..."

"uống một ly thôi nhé? hôm sau tôi không cho em uống tiếp đâu"

"kệ tôi"

"mấy nay không gặp em nên để em tự dung tự tại hơi quá rồi. bé ngoan, nghe tôi, nốt một ly này là hôm sau không uống nữa"

mấy ngày hè oi ả, trương chiêu lại trốn đến quán bar mát lạnh của anh mà uống rượu. vương sâm húc biết chứ, anh dung túng em quá nên thành ra ngày nào cũng uống. dẫu để em một bờ một cõi muốn làm gì cũng được, tiền rượu cũng không lấy nhưng yêu em thì đâu thể để em đâm bệnh được.

"lại mắng tao rồi"

"tôi chiều em còn không hết, không muốn để em bệnh"

tính trương chiêu được chiều nên bướng. em lại còn có thói quen không thích để thừa lại đồ ăn hay đồ uống nên chỉ có thỏa hiệp với em mà để em uống hết ly rượu kia. huống hồ, vương sâm húc không thích 'rượu tiên xanh' nên em gái anh mới là người pha chế chính của dòng đồ uống này.

ly rượu được nốc cạn, cái vị cay xè của cồn, đắng của thảo mộc pha lẫn ngọt lịm của đường phèn tan nơi đầu lưỡi. chẳng để em chờ đợi, thứ chất kích thích kia ngấm vào cơ thể nhanh chóng.

trương chiêu yêu thích cái cảm giác khi đứng ở giữa ranh giới của tỉnh và mơ, mất phương hướng trong làn khói ảo kia. vậy nên ly rượu tiên xanh kia đặc biệt ở chỗ, đã kích thích sự bay bổng ẩn sâu trong tâm trí kia mà lại còn pha thêm chất kích thích gây ảo giác. vương sâm húc yêu đến lú đầu, chiều lòng người đẹp mà mua chất kích thích về cho em chơi. dẫu chẳng muốn để em phụ thuộc vào nó nhưng trong cơn lú, em lại thật lòng với anh hơn hẳn. trương chiêu khi trong cơn đê mê, em hóa con mèo trắng nũng nịu mà đu bám lấy vương sâm húc. như cơn mơ chẳng thể thức dậy, như lạc lối trong đêm tối lắm mộng, trương chiêu cứ mải miết trong mê cung tình yêu mà chẳng thể tìm ra lối thoát. cùng điếu thuốc châm dở mỗi khi uống rượu, làn khói mờ ảo bay trong không gian tĩnh mịch. cảm giác như được chạy trốn khỏi thực tại khổ đau này khiến trương chiêu muốn ở mãi chẳng rời. em gắt gao ôm chặt lấy vương sâm húc chẳng rời, nỉ non gọi tên anh ngọt ngào trong cơn mụ mị.

một kẻ khát cầu yêu thương khi được trao đúng thứ mình cần, kẻ đó sẽ chẳng buông ra dẫu có bị đánh chết. trương chiêu tham lam muốn giữ vương sâm húc làm của riêng nhưng lại chẳng biết làm cách nào. vương sâm húc tay cầm điếu thuốc hút, tay kia vỗ về lên tấm lưng mảnh khảnh. khói thuốc ngập tràn căn phòng, lờ mờ dưới ánh đền hiu hắt. dẫu chẳng nói lên lời nhưng anh biết rõ em muốn sống trong sự che chở này mãi nhưng chẳng biết mai sau thế này.

trương chiêu vừa mới học yêu.

còn vương sâm húc thì không ngừng yêu.

mãi rơi.

mãi gọi.

mãi rong đuổi.

trong đêm đen.

"hôn" trương chiêu mơ màng nói.

vương sâm húc nghe lời em, nâng khuôn mặt em lên. đôi mắt mơ màng như được phủ một lớp sương mờ đục. đôi môi em khép hờ, chúm chím như đang mời gọi. gò má ửng lên bởi men rượu tình. bàn tay em luồn vào trong cổ áo sơ mi kia, miết nhẹ lên xương bả vai của người kia. trương chiêu rướn người, đặt lên môi người kia nụ hôn trong cơn lú.

trương chiêu không nghiện rượu.

trương chiêu nghiện vương sâm húc.

_________________________


ngoại truyện:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro