23
điều thất bại nhất trong đời của một con sói hoang dã, chính là đánh mất đi bản năng săn mồi. dẫu cùng tổ tiên với chó, nhưng chúng lại mang trong mình sự kiêu ngạo của một giống loài thống trị. nó cho rằng mình không bao giờ coi loài người kia là bạn, đơn giản chỉ là một con mồi để chúng nó vờn qua vờn lại, một trò chơi trốn tìm giữa rừng cùng với sự thờ ơ của đồng loại con mồi. kẻ trốn người tìm, kẻ chạy người rượt, một vòng tuần hoàn tưởng chừng không hồi kết nhưng khi mà kẻ săn đuổi đánh mất đi bản năng, họ sẽ biến bản thân trở thành con mồi béo bở cho kẻ từng bị rượt đuổi hay là những thợ săn sẽ săn tìm họ không ngừng.
vương sâm húc vội vã rúc vào hõm cổ thơm ngát hương rượu cay nồng kia, chóp mũi cọ vào da mềm mại kia như một con chó đang tìm kiếm nơi để đánh dấu lãnh thổ. trương chiêu thả nhẹ pheromone của em để xoa dịu tinh thần của vị enigma đang hoảng loạn tột độ kia. như con nghiện túm lấy được thuốc tiên, vương sâm húc trở nên hưng phấn tới lạ thường. vòng tay siết chặt bả vai gầy gò kia mà run rẩy không ngừng.
"chiêu... chiêu bối..."
"mày muốn gì đây?"
"xin em... đừng đẩy tôi đi mà...."
cổ họng anh run lên từng hồi, chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh trong tông giọng. vương sâm húc cảm thấy sợ hãi, bất an hơn bao giờ hết khi những lời của cô em gái đã trở thành sự thật. anh đã từng tin, tất cả sự việc sẽ diễn ra theo mong muốn của anh, sẽ theo một trình tự, một kế hoạch đã định sẵn. nhưng vương sâm húc quên rằng một điều là quả báo có thể đến muộn nhưng không bao giờ là không đến.
trương chiêu chính là quả báo của đời anh.
khi gặp trương chiêu, vốn dĩ sẽ muốn biến em trở thành một con mồi để anh vờn chơi mỗi lúc chán chường. nhưng đáng tiếc thay, trương chiêu đẹp đẽ tựa một đoá hồng kiêu sa được trưng trong lồng kính đang gọi mời một kẻ lớn mật đến và chạm vào em. mềm mại tựa cánh hoa, rực rỡ kiêu sa nhưng lại e thẹn như bông hồng, trương chiêu không vì thế mà nhìn ủy mị, dễ bị vùi dập. em vẫn mang trên mình mang mác nỗi buồn của một kẻ cô độc trên hành trình, huyền bí và bí ẩn tới mức cuốn mất đi tâm trí của vương sâm húc sau từng ngày tiếp xúc bên quầy rượu đựng đầy những chất xúc tác mê đắm của bản tình ca trong đêm xuân loạn ý tình. nhưng bông hồng nào chỉ mỗi khiến người ta khắc ghi vẻ đẹp của nó, kì lạ thay, những chiếc gai trên thân mình sẽ khiến người ta nhớ đến nỗi đau tựa cú phản bác cảnh cáo những kẻ có ý định phạm thượng tới sự tôn quý của loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng ấy. vương sâm húc lỡ mình phạm thượng tới trương chiêu, khiến cho bản thân phải đắm chìm một nỗi đau khắc ghi trong tâm. bàn tay cố gắng níu lấy bông hồng trong vô thức khiến máu nhuốm đỏ dọc theo cánh tay, chảy ngược vào tim.
có 2 cách để khiến hai chất pheromone cộng hưởng, một là thắt nút định tình, hai là thông qua sự cộng hưởng của máu và pheromone được tiết ra. giống như con nghiện, cách để tận hưởng thứ chất cấm ấy tuyệt vời nhất vẫn là thông qua cách bơm lấy từng đợt thuốc trong ven máu đang hoạt động. khi cảm giác hưng phấn cùng lân lân nó cứ khiến cho cả tâm trí tê dại. vương sâm húc nghiện mùi hương của em nhỏ là trong một lần quấn quýt, trương chiêu vô tình cắn rách môi của anh. máu chảy ra, kết hợp cùng với nước bọt, pheromone được tiết ra, xâm nhập vào cơ thể của vương sâm húc trong vô thức, hình thành một mảnh gương găm vào tim, vào phổi như một khối u ác tính, ăn sâu tận trong ngũ phủ lục tạng, ăn sâu vào tận xương tủy. từ khi ấy, vương sâm húc chính thức trở thành một kẻ nghiện ngập không thể nào dứt khỏi mùi pheromone của trương chiêu.
thứ chất cấm pha lẫn cùng những chất cồn chắt chiu đang nhỏ giọt ở nơi đầu họng và phổi, vương sâm húc chưa từng nghĩ rằng anh sẽ trở thành kẻ trơ trẽn chìm đắm vào mùi hương của người yêu cũ như nay lúc này. trương chiêu để cho người cũ vùi mặt vào hõm cổ, còn em bị ép vùi mặt vào bả vai đang run lẩy bẩy kia. vương sâm húc trở nên yếu đuối, phụ thuộc vào pheromone của em hơn bao giờ hết. đôi môi mỏng cố gắng đặt từng nụ hôn lên hõm cổ mỏng manh, anh cố thốt lên từng câu chữ để cầu xin trương chiêu có thể quay lại bên anh.
đối với cơn nghiện thuốc, quả thật thiếu pheromone của anh, trương chiêu cũng khó mà cưỡng lại trước cơn nghiện "pheromone". cơ thể trở nên đau đớn quằn quại khi mà những giọt pheromone nhân tạo, không tinh khiết, thiếu đi cái chất của một enigma khiến cơ thể không bài trừ nhưng cũng khó mà tiếp nhận, em khó khăn tiếp nhận từng đợt pheromone. nhưng quá trình ấy tương tự với những lúc em thiếu thuốc tiên, em cũng đã sống trong tình trạng như vậy. quả không ngoa, khi em có thể chịu đựng quá trình ấy trong thời gian dài. nhưng đối với người như vương sâm húc, một kẻ chưa từng dính vào thứ gọi là nghiện thuốc, cơ thể trở nên khát tình hơn bao giờ hết, cứ thể mà run lẩy bẩy. từng cơn đau nhói khi mà từng cơ quan nội tạng trì trệ, không có chất kích thích để thúc đẩy vòng tuần hoàn. đến việc thở thôi cũng khiến cho vương sâm húc cảm thấy khó khăn, anh cảm thấy như phổi của mình bị nhét số lượng lớn bông gòn thấm đẫm nước, nặng nề hơn bao giờ hết. từng thớ cơ co bóp liên tục như đang lên cơn co giật, anh ôm lấy cơ thể toát đầy mồ hôi lạnh mà cố gắng tự trấn an lấy bản thân.
"trương chiêu..."
"chiêu bối... tôi xin em..."
tựa như một tên hèn mọn đang quỳ trước đức tin của bản thân, để xin những phước lành cao quý cho tấm thân hèn mọn.
trương chiêu hả hê, cười thầm trong lòng "không sao đâu anh à, anh có thể tin em"
chỉ cần một câu nói đã làm tê liệt cả hệ thống thần kinh của anh. cứ như một liều thuốc an thần mà an ủi từng nỗi bất an chạy dọc trong từng mạch máu. cứ như một liều thuốc phiện xoa dịu cơn đói khát cồn cào trong từng tế bào. cứ như adrenaline kích tim khẩn cấp để vương sâm húc nhận ra mình đang còn sống trên cõi đời này. như thánh thần xuất hiện trong phút chốc, anh đã nhận ra sự chữa lành tới kì lạ của một thứ ánh sáng soi rọi, xoa dịu tâm hồn vấy bẩn bằng máu đen tanh tưởi và con tim phủ đầy gai đang tự siết chặt lấy bản thân trong những tội lỗi của bản thân. trương chiêu là thánh, là thần, là thiên sứ mang hình hài xinh đẹp đến để cứu rỗi anh, là đức tin của một kẻ lang thang trong cánh rừng hẻo lánh cùng bóng tối và mây mù giăng đầy, không thấy lối thoát.
khi con mồi rơi vào mê cung mà thợ săn tự dăng, kẻ đi săn sẽ hả hê khi thấy con mồi hoảng sợ, đi tìm lối thoát trong sự mù loà. nào là lăn lộn trong đau khổ, hét lên để tìm sự giải thoát hay là cuộn tròn mình để khóc lóc, thậm chí là kiếm tìm cái chết để mà giải thoát cho chính bản thân. nhưng ôi chao, chết đâu có dễ tới vậy nhỉ. những lúc con người tuyệt vọng nhất, thợ săn chỉ cần đến và cứu rỗi họ như một kẻ lương thiện với tấm lòng bao la. con mồi trong lúc tâm lý yếu thế liền chỉ biết cố gắng túm lấy bàn tay đang giơ ra để vùng vẫy, tìm cách cố gắng sống. lúc ấy, con mồi sẽ chỉ biết mà dựa dẫm, cầu xin sự che chở để mà cố sống tiếp và cứ ngỡ rằng mình đã được giải thoát. cho đến ngày, thợ săn thoát vai, chẳng còn sự hiền từ như lúc đưa tay ra cứu lấy con mồi, thay vào đó là sự ruồng bỏ, sự khinh miệt, con mồi đã quá dựa dẫm vào thợ săn liền chỉ biết cuống cuồng lên, cố gắng níu kéo những gì mà nó đã nghĩ nó xứng đáng phải có bằng mọi cách. từ khóc, van xin, tức giận, đến tỏ ra là không quan tâm, tất cả đều được tận dụng hết, từ nước mắt cho đến cái chết. con mồi nghĩ rằng điều đó sẽ níu lại được. nhưng đâu ai ngờ là kẻ kia đâu có quan tâm đâu, họ coi những giọt nước mắt ấy là chiến tích, để chứng tỏ rằng họ không cần nó để sống, nhưng con mồi lại cần họ để sống trong sự bao bọc giả dối.
trương chiêu cũng thừa nhận, bản thân mình quá tồi tệ khi em là một kẻ điên tình. em khao khát thứ tình cảm mà vương sâm húc đã dày công gây dựng lên để diễn nhưng em đâu muốn phải ở dưới nhà hát kịch do vương sâm húc này giật dây đâu. trương chiêu đã biến anh trở thành một con rối, một con chó biết diễn ở trong vở kịch này bao quanh bởi những tội lỗi do chính anh tạo ra. em sẽ bao bọc lấy vương sâm húc bằng thứ tình yêu méo mó, biến anh trở thành bông hồng trưng kính xinh đẹp mà tự tay em hái.
"nào... nói xem, anh muốn gì đây?"
vương sâm húc đem em đặt lên chiếc ghế sofa mềm mại. cả cơ thể em xinh đẹp, cùng đôi chân đặt chéo. một tư thế của kẻ chiến thắng, ngạo mạn và hiên ngang.
vương sâm húc thua rồi.
anh chấp nhận điều đấy.
quỳ sụp ở trên sàn như kẻ hèn mọn, vương sâm húc đặt đầu mình lên đùi non mềm mịn, chỉ biết ôm lấy đôi chân ấy trong sự run rẩy. anh nắm lấy tay của trương chiêu đặt lên đầu, tựa như chú cún cần sự vuốt ve từ người khác.
"tôi muốn tình yêu của em... làm ơn, thánh thần của tôi"
trương chiêu nở nụ cười, bàn tay khẽ mân mê mái tóc mềm. một con mồi đã tự nguyện dâng vào lòng bàn tay thì em đâu có nghĩa lý gì mà từ chối. nếu mà từ chối, em sẽ biến thành một con mèo ngu ngốc nhất trên đời này nhất.
"vương sâm húc... mày không sợ t sẽ bỏ rơi mày sao?"
"tôi sợ, nhưng tôi sợ đánh mất em hơn. xin em, tôi đã sai rồi..."
"không ai chết nếu thiếu một người đâu, vương sâm húc. tôi cũng chỉ là hạt cát ở trong biển lớn cuộc đời của anh" trương chiêu châm chọc. giọng điệu em nhấn nhá, như những nốt cao bổng rồi trầm thấp xen nhau đến chói tai.
đường là một loại gia vị vốn dĩ đã ngọt ngào, nhưng sử dụng quá nhiều thì vị ngọt ấy lại thé cổ, khiến người ta phải sợ hãi. lời ngọt mật đến mấy rót vào tai càng nghe càng thích, nhưng đâu đơn giản vậy đâu, em nhỉ?
mật ngọt chết ruồi.
trương chiêu biết rằng em đang khao khát thứ tình yêu đến từ một kẻ hèn mọn đã đánh mất đi lý trí này, nhưng trong em vẫn còn thứ gì đó đang trỗi dậy. chính là bản năng của một loài mạnh hơn đáng lẽ đã biến mất, nay như một mầm non đón nắng của tương lai mới rạng rỡ cùng sức sống mãnh liệt. từng là alpha, em hiểu rõ việc đánh dấu con mồi là một điều thể hiện sự chiến thắng trong cuộc đi săn này. và em, có toàn quyền để quyết định bản thân nên đối xử với con mồi ra sao. chẳng hiểu bản thân nữa, em lại quá nhân từ để tra tấn tinh thần của vương sâm húc.
"Công trình của ai bộc lộ bản chất người đó. Trong giao dịch bình thường, người kia chỉ cho anh thấy bề ngoài mà anh ta mong được xã hội chấp nhận, còn anh chỉ hiểu biết thật sự người đó qua những việc làm nhỏ nhặt, mà người kia không chú ý, từ những nét thoáng hiện trên mặt mà người đó không biết. Đôi khi người ta đồng hoá với bộ mặt giả tạo tuyệt hảo đến mức một lúc nào đấy, họ biến thành nhân vật mà họ tượng trưng. Nhưng trong sách hay trong tranh của tác giả, con người thật sự đã hiện nguyên hình. Tính tự phụ chỉ phơi bày sự rỗng tuếch. Thanh gỗ được sơn phết cho giống như sắt chỉ là thanh gỗ. Làm ra vẻ độc đáo không che giấu được một đầu óc tầm thường. Đối với một người quan sát sắc sảo, không ai có thể sáng tạo ra một tác phẩm bình thường nhất mà không phơi bày những điều thầm kín nhất của tâm hồn mình."
(Maugham, Mặt trăng và đồng xu, Lê Phát dịch)
nhưng trò chơi ái tình này sẽ vẫn phải tiếp tục mà thôi.
nhưng lần này, cả hai chúng ta, đều là kẻ thua cuộc.
cả đời này vương sâm húc phải đi theo trương chiêu mãi mà thôi.
- hoàn chính văn -
xin chào, lại là hawoous đây.
đến lúc end bộ truyện này rồi. thật sự đây là một quãng đường dài khi gắn bó với bộ truyện này luôn ấy. mình đã đọc từng cmt của các bạn để cải thiện hơn từng ngày và mình cũng xin lỗi nếu có những chi tiết khó hiểu.
vậy nên là, q&a, bạn hỏi mình đáp, mình sẽ giải đáp cho các bạn về những chi tiết ẩn của bộ truyện.
mình mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi của các bạn hoặc chỉ cần là cảm nghĩ thôi.
lời cảm ơn đến từ trái tim,
from hawoous,
mèo nhỏ ngắm nhìn sao hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro