Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

giai đoạn số ba: níu kéo.

con người sinh ra luôn có cảm xúc hiện hữu ở bên trong tâm trí, dù bạn có chối bỏ nó hay không. cảm xúc là thứ thúc đẩy cho nhân tính phát triển. nếu con người không có cảm xúc, bạn tự hỏi cái kịch bản sẽ diễn ra nếu mà câu chuyện đó xảy ra. con người nếu không có cảm xúc, nhân tính sẽ không có đất diễn quá nhiều. con người và động vật rất giống nhau, khác nhau ở chỗ là con người nhân tính, mà nhân tính sẽ đi cùng với cảm xúc. trong ngữ văn, thuật ngữ nhân hoá là khi bạn đưa cảm xúc, ý nghĩ của một con người gán vào động vật, đồ vật để nó thể hiện được suy nghĩ, tâm tư của một con người. vậy nên, điều con người phải có cảm xúc, thử nghĩ xem việc đó là hiển nhiên khi mà con người chẳng thể kiểm soát cảm xúc 100% hay là chối từ một thứ sinh ra đã theo cơ thể, lí trí?

vương sâm húc cho rằng cảm xúc là do anh có thể tự kiểm soát. cảm xúc, lí trí, cơ thể của những con mồi được anh lôi kéo những nạn nhân phải đặt cược vào những quân cờ gọi tên từng nơi trên cơ thể để mà chơi đùa. một bàn cờ nơi mà việc kiểm soát cảm xúc tuyệt hảo sẽ là điều kiện thắng cho kẻ biết cách làm điều đó. vương sâm húc chiến thắng là vì anh ta chẳng hề đặt hẳn cảm xúc của mình để cược. anh cho rằng những kẻ lấy thân thể ra để cá cược với anh là những kẻ mà anh không đáng để đặt cảm xúc của bản thân vào để chung một bàn cờ. hay nói cách khác, vương sâm húc không có cảm xúc để đem ra mà gán cho quân cờ ấy. con người đáng lẽ sẽ là độc bản, thứ mà chẳng ai giống ai được. nhưng kì lạ thay, anh lại thấy những kẻ anh đã gặp, lại giống nhau tới lạ kì.

vương sâm húc chưa từng đặt nặng vấn đề ái tình, anh chỉ cần thoả mãn thứ dục vọng nguyên thủy của một enigma. giống loài có nhu cầu to lớn nhất gọi tên enigma mà khi đến kì dịch cảm, chỉ cần vớ ngay một người thôi, nó tựa con chó điên mà cố gắng làm tình, để cố gắng thoát khỏi kì phát tình mà thôi. thường thì nó kéo dài tới 5 đến 7 ngày, và enigma có khả năng cưỡng chế người khác phát tình theo. vậy nên, số con rơi của vương sâm húc không phải ít, mà anh ta sẽ nhờ em gái anh diệt chết những đứa trẻ chưa thành hình ngay từ khi trong trứng. omega khi mất đi mối liên kết với sinh linh ở trong bụng thì chẳng thể làm gì, nhiều lúc lí trí lại trống rỗng khi mà vương húc yên đã thôi miên những người đó, để rồi chẳng còn nhớ gì về vương sâm húc hay là đứa con.

quả báo thường đến trễ, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không đến. khi vương sâm húc đang ngạo nghễ khi thế cờ luôn luôn nghiêng về phía anh ta, bàn cờ này lại có thêm sự tham gia của một kẻ điên không kém. trương chiêu gia nhập cuộc đua, ép vương sâm húc phải đem cảm xúc của bản thân mình trong vô thức trở thành một quân cờ. em như một một cây nấm xinh đẹp, mang sắc đỏ tựa như máu, nổi bật trong rừng cây. màu đỏ huyền bí của nấm thể hiện rằng càng đẹp càng độc. mà thứ gì càng nguy hiểm, lại càng kích thích. adrenaline sinh sản từ nỗi sợ hoặc sự hưng phấn quá mức, khiến tim đập nhanh liên hồi. con tim và lí trí của vương sâm húc chẳng thể kiềm nổi nữa khi mà bị adrenaline bơm một liều vào cơ thể, khiến cảm xúc của anh như bùng nổ hơn bao giờ hết và chẳng thể kiểm soát nổi nữa. như thường lệ, vương sâm húc cho rằng cảm xúc là dư thừa mà cố gắng chối bỏ sự hiện diện của nó. nhưng sinh ra đã đi theo, có chối bỏ thì nó vẫn sẽ theo anh đến hết cuộc đời.

trương chiêu như một đốm lửa, thắp sáng cả con tim của anh. những cảm xúc như đã đóng băng từ lâu, nay đã sống trở lại như mùa xuân về trong sự ngỡ ngàng. khi vương sâm húc biết yêu, phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là sự chối bỏ và dằn vặt của bản thân. là một enigma, anh không chấp nhận việc hạ thấp bản thân mình để đáp lại tình cảm của trương chiêu, ngược lại, anh cho rằng em ta phải trao tình cảm cho anh là điều hiển nhiên. là một enigma, vương sâm húc tự dằn vặt bản thân vì anh lại coi thường chính những đoạn cảm xúc của bản thân, và không chấp nhận sự rung rinh của con tim như một thứ thường tình nhưng cao cả.

vương sâm húc vô tình tìm đến căn nhà chung cư mà trương chiêu trú ngụ. căn nhà mà đôi ta mà đã từng vun vén từng ngày, hương pheromone quấn lấy nhau, đánh dấu cho nơi được gọi là nhà. vương sâm húc nhớ cái cảm giác mà anh có thể buông lơi cảnh giác, chẳng cần phải trực chờ phản công với đời khi ở bên trương chiêu. trương chiêu là nhà, là nơi mà anh yên giấc nồng say, là nơi mà an toàn trú ẩn cho đứa trẻ bên trong đang cố gắn lại trái tim vụn vỡ từ thửa nào. anh tựa mình dưới gốc cây, tìm về hướng cửa sổ nhà quen thuộc. trương chiêu có thói quen dựa vào ô cửa, ngắm phố phường đêm huyên náo. ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc cẩn thận, môi xinh khẽ nhả từng đợt khói trắng ngần bay trong không trung. trương chiêu toát lên vẻ mê hồn, ngẩn ngơ của kẻ mơ màng. vẻ đẹp của em chẳng kiêu sa như aphrodite, chẳng sắc xảo như hera, mà em, chính em, đẹp theo một cách riêng. chẳng giống một ai, phong thái của một người mê đắm trong thứ cồn mà chẳng phàm tục, trương chiêu thưởng rượu, ngắm cảnh bằng đôi mắt khép hờ, giống như một chú hồ ly ranh ma, quyến rũ. không quá rực rỡ như một đoá hoa hồng, cũng không phải là vẻ đẹp chóng tàn của đoá quỳnh, em đẹp tựa một loài hoa lưu ly, khiến người ta lưu luyến đến chẳng quên được. sắc xanh của hoa lưu ly khiến người ta vừa có cảm giác vui buồn lẫn lộn khi đoá hoa ấy mang ý nghĩa mong người đừng quên đi tôi, hay là sắc xanh ảm đảm của một cuộc tình chẳng trọn vẹn.

đôi chân lê bước dài dọc lối đi dẫn đến cửa thiên đàng, vương sâm húc thất thần, dẫn bản thân đi theo sự dẫn lối dọc theo những kỉ niệm. vùng ký ức trong tâm trí trở thành những người dẫn đường kì cựu, đem anh về trên lối cũ, tìm về một người thương nằm trong tim. đứng trước cánh cửa trắng mang hơi thở của cố nhân, vương sâm húc đem tay đặt lên đấy. hơi thở trở nên loạn lạc, chẳng thở đều được nhịp bình thường. trong bụng cứ nhộn nhạo, cứ như vạn con bướm trú ngụ ở trong ấy đang sinh sôi nảy nở, bay cuốn lấy nhau không ngừng. cảm giác ấy nó chẳng dừng lại mà nó tăng lên không ngừng, cảm giác như mỗi bộ phận của cơ thể lạc lối rồi, chẳng thể nào mà hoạt động một cách khi cả thân đang rạo rực một cảm giác lạ thường. loay hoay một hồi, cuối cùng, anh cũng quyết định bấm chuông cửa.

ding dong.

trương chiêu vội vàng ra mở cửa. khi cánh cửa bật mở, tầm mắt vương sâm húc đang chôn chặt ở nơi sàn nhà màu ghi kia, từ từ đưa lên. em đây rồi, em của anh vẫn xinh đẹp như thế, để lại cho anh một hồi vương vấn không quên. đúng như sắp xếp của em, vương sâm húc chẳng thể qua nổi giai đoạn thứ 2 của một cuộc chia tay. lòng hân hoan dâng trào, em trở nên đắc ý hơn bao giờ hết. trương chiêu thu gọn ý cười, thay vào đó là cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"anh muốn gì vậy...?"

vương sâm húc nhìn thấy em liền chẳng thể nào kìm nén bản thân được, anh lao vào. cánh cửa đóng sập theo cơ chế, cả cơ thể của trương chiêu nằm gọn trong vòng tay của vương sâm húc. hai thân ảnh ngã lên sàn nhà lạnh lẽo, người ở trên luôn miệng xin lỗi không ngừng. chóp mũi cạ vào lớp da mỏng trên cổ, tham lam tìm thấy hương thơm kia. một hương thơm của trái bách xù, hoà quyện với hương trà tinh tế gây nghiện tới tê dại. sắc đỏ mê hoặc cả tâm trí của vương sâm húc tới điên đảo thần hồn. chẳng thể nào mà tìm được lối thoát khỏi mê cung ái tính của thế gian này.

"tôi nhớ em... nhớ đến ngây dại"

nếu trương chiêu là độc dược, anh sẵn sàng uống. nếu em là thứ ma túy, vương sâm húc sẽ là kẻ nguyện chết để có lấy em.

trương chiêu là absinthe, là người đưa anh đến cõi mộng của tình yêu mà con người hằng nguyện cầu mỗi đêm

là tiên tử ban phát phước lành cho anh.

là liều thuốc giảm đau để anh quên đi được những gì mà mình phải gồng gánh.

là bản án tử để mà anh hiểu rõ được mình là một kẻ tội lỗi.

là một khúc ca ân xá để anh thấy mình được xứng đáng để có một cơ hội để quay đầu nữa.

tầm mắt nhìn kẻ đang đè mình trên sàn mà hít lấy hít để hương pheromone của bản thân như một con chó, trương chiêu khinh khỉnh, em ta hả hê trước kết cục của một kẻ như vậy. sự trả thù tuyệt vời nhất đối với một con cừu đang lạc lối trong sự tuyệt vọng của bản thân, chính là sự ân xá của kẻ được nó tôn thờ. em biết, vương sâm húc bây giờ tôn em như thần thánh, đức tin của anh. là absinthe xoa dịu từng tế bào trên cơ thể, là nơi trú ẩn an toàn cho đứa trẻ bên trong.

vương sâm húc đã bị em thao túng tâm lý hoàn toàn rồi.

giai đoạn thứ ba, thuần phục thành công một con chó hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro