Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

đêm trăng thanh gió mát của trời hè chốn bắc kinh thật ngột ngạt.

dòng người tấp nập xô bồ, đẩy nhau trên con đường tấp nập. chẳng biết bằng cách nào, vương sâm húc đã trở về căn nhà của chính bản thân. thất thần, ngờ nghệch, đôi mắt trũng sâu như kẻ mất ngủ đã lâu. nói không ngoa thì nhìn vương sâm húc như những con nghiện thiếu thuốc, luôn tự chìm đắm trong kí ức để tìm lại cái cảm giác phê thuốc còn sót lại ở trong đầu. cảm giác hạnh phúc, cảm giác vui vẻ bên nhau vốn dĩ là những loại kí ức mà con người luôn tìm kiếm ở trong bản thân chính họ. để mà nói, mong muốn hạnh phúc chính là thứ dục vọng được 'hợp pháp hoá' ở con người. ai cũng có thể mưu cầu hạnh phúc, ai cũng cần hạnh phúc và ai cũng có quyền có hạnh phúc. nhưng hạnh phúc lại đi đôi với một thước đo gọi là đạo đức. khi đạo đức sống không phải là đạt đỉnh, khi đạo đức sống không phải chạm sàn, thứ hạnh phúc đi với thứ đạo đức nằm ở giữa ấy được gọi là thứ hạnh phúc bình dị mà ai cũng muốn. vì nó không cao sang, mà nó cũng chẳng thấp hèn, thứ hạnh phúc ấy nhỏ bé mà tác động to lớn tới con người. nó gần gũi, nó hiện hữu ở xung quanh trong cuộc sống. nhưng thứ hạnh phúc ấy lại đi đôi với đạo đức, việc chênh lệch đạo đức kia cũng sẽ biến cái được gọi là hạnh phúc kia sẽ bị chênh ra khỏi cán cân ngay lập tức.

vương sâm húc đã khiến cán cân hạnh phúc của bản thân sụp đổ vì đạo đức của bản thân. người đời thường nói, con người là loại vị kỉ kì lạ, họ mưu cầu hạnh phúc cho bản thân nhưng việc đó lại đi đôi với đa cá thể, vì con người sống trong một mối liên kết gọi là gia đình. nhưng cái tôi vẫn là ở trên hết, thứ hạnh phúc họ mong muốn vẫn phải bắt buộc phục vụ cho cá nhân họ trước hết. vương sâm húc là loài vị kỉ, là kẻ tham lam. một kẻ mang đố kị toàn tâm, một kẻ với linh hồn bám sâu vào bản năng tới mức thối rữa.

người ta thường nói, tham lam quá độ sẽ không được như ý. quả thật vậy, vuơng sâm húc đang tự chìm đắm trong mớ hỗn độn mà chính bản thân mình làm ra. tâm trí của một enigma chẳng thể níu giữ được sự tỉnh táo, nay trở thành mơ hồ. dòng suối suy nghĩ trong lành, nay trở nên đục ngầu. khu vườn địa đàng trong tâm hồn vốn rực lửa nhờ những đoá hồng, nay lại rực lửa, cháy bừng trong lửa giận của chính bản thân. mê cung trong đầu vốn đã ngoằn ngoèo, khó tìm lối thoát. vương sâm húc bây giờ như kẻ mù, lạc lối trong sương mù, tự mình đưa tay sờ mó trên mặt đất để tìm lấy lối thoát cho bản thân. thánh nhân đãi kẻ khù khờ, khôn ngoan cho lắm lại ra hại mình.

vương sâm húc thất thần. cả cơ thể nặng trĩu đặt ở trên chiếc giường mềm mại. căn nhà chẳng còn sức sống, ánh trăng lạnh lẽo soi sáng một góc phòng. người đi để lại cho tôi bao thương nhớ, nhớ tới sự thiếu vắng vốn dĩ không nên có chốn nơi đây. đôi mắt nhìn vô định lên trần nhà, vành mắt đỏ ửng. hương trái bách xù đã tan đi, hương trà vương trên quần áo cũng bay đi mất. chẳng còn lại gì của em ở trên người anh. ngẩn ngơ cứ ngỡ về một người tưởng chừng đã là của mình, nhưng vật trong tay lại để vụt bay đi mất.

giai đoạn thứ hai, chối bỏ.

vương sâm húc tự hỏi bản thân. tại sao lại quan tâm đến trương chiêu như vậy.

mỗi khi ngả mình nằm trên giường, cảm giác được chăn ấm nệm êm vây lấy cơ thể mình vốn dĩ là cảm giác mà anh thích nhất. hay là mỗi khi làm tình với ai đó trên chiếc giường lạ lẫm, vương sâm húc đã từng nghĩ cái cảm giác đặt lưng xuống giường mà tận hưởng sự êm ái ấy là tuyệt vời nhất. tâm tư lúc ấy sẽ được thả lỏng, chôn vùi trong chiếc gối mềm mại kia. vương sâm húc được thoả mãn, được vơi bớt đi gánh nặng trong đầu mà nghỉ ngơi.

nhưng gần đây, vương sâm húc lại chẳng thể tiếp tục điều đó nữa. mỗi khi ngả lưng trên chiếc giường, vương sâm húc lại trầm tư hơn những gì đã nghĩ. anh dụi mũi vào bộ chăn ga đã lâu chưa thay, cố tìm kiếm tín hương 'gin beefeater 24 london' thân thương. mùi hương quen thuộc nay mà sao quá xa vời, chẳng còn chút hương bách xù nào còn ở trên những thớ vải nữa rồi. việc tìm kiếm lấy mùi hương trà tinh tế kia trở thành một việc mà vương sâm húc luôn làm mỗi ngày. tâm trạng rối bời chẳng được xoa dịu chút nào. nội tạng cứ như thế mà nằm trên lửa cháy hừng hực lên mà không thể nào dập tắt được. chiếc giường quen thuộc, nay sao là xa với tới lạ. chẳng còn chút hơi ấm của cơ thể 37°C quen thuộc, chẳng còn mùi hương của em, chẳng còn khuôn mặt với anh mắt mơ màng của kẻ khát cầu bắt tiên mỗi đêm, cuộc tình này khởi nguồn từ dục vọng nguyên thủy của con người, anh cô đơn ngay chính trên nơi mà tất cả mọi thứ bắt đầu cuộc tình này.

trương chiêu là con tim của vương sâm húc, điều đó được chính anh tự ngộ nhận ra khi bản thân mình cứ vất vưởng trên chiếc giường mà đôi ta đã từng nằm chung. con người là loài sinh vật kì diệu. khi một cơ quan bị khoét đi mất, các cơ quan nội tạng còn lại sẽ tự mình di chuyển, để tự lấp lại những khoảng trống trong cơ thể đó. nhưng khi khoét mất con tim, con người sẽ không thể nào sống nổi. các bộ phận nội tạng vẫn sẽ di chuyển, để lấp đầy đi chỗ trống của trái tim. nhưng đến lúc đó, con người đã chẳng còn chút hơi thở nào. kể cả hiện tại, trong cuộc sống này, cả hai vẫn còn dấu ấn liên kết đặc biệt của enigma và bạn tình mà. vật vẫn thế, sẽ nhuốm đi màu sắc cũ kĩ của thời gian qua từng ngày, nhưng vương sâm húc là kẻ phụ tình trước, cái dấu ấn bạn tình nó sẽ là thứ mà luôn khiến anh phải sống trong sự dằn vặt của chính bản thân, của tình yêu. dấu ấn ấy sẽ chẳng tác động mạnh mẽ đến thế nếu mà vương sâm húc không yêu trương chiêu.

một thứ tình yêu méo mó của kẻ vừa biết nói tiếng yêu đầu đời.

vùi mình vào những thứ chất lỏng màu hổ phách quen thuộc để gợi nhớ về cuộc tình chúng ta, vương sâm húc tìm cách để tìm về miền kí ức ở sâu trong tâm trí. men rượu vào thì mới hiểu được lòng mình, bao tâm tư liền trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. lần này anh lựa chọn dòng tequila để thưởng thức. 'kah extra anejo' trở thành chai rượu may mắn để anh nhâm nhi, để cho nỗi u uất gặm nhấm con tim đã nói đau này. thứ chất lỏng màu vàng lúa mạch được rót đầy hết ly này đến ly khác, vương sâm húc uống nhiều tới mức quên mất phải thưởng thức hương vị của nó. anh chỉ nhớ rằng được hương cay nồng của cồn cứ thế mà đốt cháy cổ họng của anh không ngừng. nó chẳng cay nhẹ nhàng như rượu gin, lại chẳng ngọt ngào như rượu rum, nhưng vị cay xè của cây thùa gai lại đậm đà tới nỗi mà cứ uống vào, vương sâm húc lại có cảm giác như thứ men rượu này đang tra tấn anh chết đi sống lại. vốn dĩ rượu chưng cất một lần đã có hậu vị cay của cồn, nhưng dòng tequila này lại được cất giữ trong thùng gỗ hai lần trong ba năm dài đằng đẵng, hương vị cay đắng kia cứ thế nhân đôi lên mà chà xát lên con tim đau đớn này không ngừng. lớp vỏ ngoài của chai rượu này là đầu lâu màu xanh. vương sâm húc chợt hồi tưởng về những tục lệ xưa của người tổ tiên trên chốn quê hương của chai rượu mà mình đang uống. đầu lâu bằng đường hay calaveras luôn là một phần quan trọng trong truyền thống của người aztec và hậu duệ của họ trong lễ kỷ niệm ngày của người chết. hồi đó, những chiếc đầu lâu bằng đường tượng trưng cho những người đã khuất, thường có tên được viết trên trán hộp sọ. ngày nay, biểu tượng đầu lâu cũng được sử dụng như một món quà phổ biến, được bạn bè và những người yêu nhau trao tặng như một biểu tượng của mối liên kết tình cảm bền chặt, nó sẽ tồn tại không chỉ trong suốt cuộc đời này mà còn cả cuộc đời tiếp theo. trương chiêu đã từng say đắm những câu chuyện thần thoại xưa của người kiến tạo nên nền văn minh cổ. cảnh tưởng em nghiêng mình ngồi trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu đọc sách trong khoảng thời gian rảnh rỗi cứ tựa như một con mèo lười nhác sưởi nắng ấm. chai rượu 'kah extra anejo' này lại là món quà mà em đã giành tặng cho anh trong một buối tối valentine lãng mạn của tiết trời mùa xuân còn vương hơi lạnh mùa đông.

màu xanh hoàng gia ấy, theo tục người maya, có nghĩa là sự vĩnh cửu, mối liên kết chẳng thể nào phá vỡ. biểu tượng đầu lâu của người aztec nhắc nhở đôi ta phải trân trọng những gì mình có.

đáng tiếc thay, vương sâm húc lại chẳng thể nào làm theo điều đó. anh đã chẳng trân trọng lấy tình cảm mà em giành cho anh, cứ thế mà chà đạp không thương tiếc. anh vương vấn về một bóng hình, cố tỏ ra mình ổn nhưng lại chẳng thể quên lấy. mỗi góc, mỗi nơi trong căn nhà, mỗi góc phố quen mà đôi ta nắm tay nhau, anh cứ thế mà tìm đến để vơi đi trong lòng. vương sâm húc tìm về 'casa' ngồi ở vị trí mà em hay ngồi, hay nằm vất vưởng trên chiếc ghế sofa trong căn phòng riêng quen thuộc. nhưng lạ thay, cái cảm giác trống vắng chẳng hề vơi đi, cảm giác quen thuộc cũng chẳng còn.

anh đã từng nghĩ, trương chiêu sẽ chẳng thế sống thiếu anh được đâu.

vương sâm húc nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng hề cần phải níu kéo hay là lụy tình. anh nghĩ rằng anh sẽ sống thật tốt, tay ôm vài em và chẳng cần tới em. nhưng đáng tiếc thay, hiện thực không như mơ.

giai đoạn thứ hai, chối bỏ đã thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro