20
giai đoạn đầu tiên, nổi giận.
trong một giai đoạn tình cảm, khi cả hai con người ở mối quan hệ ấy đang gặp trục trặc. cả hai cãi nhau thật to mà chẳng hề giải quyết. mối liên kết duy nhất được gọi là người thân tạm ấy mơ hồ như nằm trên một lưỡi dao sắc bén. chỉ cần một bên sử dụng lực mà kéo nó về phía họ, sợi dây nằm trên lưỡi dao ấy dần dần trở nên mỏng hơn. từng thớ dây nhỏ đứt dần, đứt dần, chỉ trực chờ mà bị chia cắt. một mối quan hệ cứ lững lờ, mập mờ không rõ dù đã ngỏ lời yêu, cả hai vẫn là người yêu. cái danh ấy trở nên hữu danh vô thực khi cả hai xích mích, chẳng lên tiếng để níu giữ. cảm giác thời gian trôi qua thật chậm nhưng mà những gì vốn đã trở nên quen thuộc, thân thương mỗi ngày, nay chẳng hề còn tồn tại như trước. vạn vật vẫn xoay quanh con người, con người sống dựa vào tình cảm. khi tình cảm đạt đến đỉnh điểm, một mối quan hệ mà sử dụng silent treatment trong những cuộc cãi vã, đó là điều tệ nhất.
và trương chiêu đang làm điều đó với vương sâm húc.
trương chiêu đang đứng cùng một người đàn ông khác. hai thân thể đứng sát gần nhau tới mức hai bả vai chạm vào nhau không ngừng. khuôn mặt trương chiêu vẫn lãnh đạm, nhưng khoé môi lại nhếch lên. đôi môi cong hình bán nguyệt, em nở một nụ cười xinh xắn tới lạ thường. vương sâm húc thừa nhận, bản thân luôn ngơ ngẩn trước nụ cười của em. trương chiêu không hay mỉm cười một cách tươi tắn như vậy, thay vào đó, em chỉ có điệu bộ nhếch mép một cách cợt nhả. lúc ấy, một trương chiêu ngả ngớn, cái phong thái kiêu ngạo của một alpha ngời ngợi trước mắt anh. một kẻ với lòng kiêu hãnh của enigma như vương săm húc, lại ghét cay ghét đắng điều đó. anh cho rằng cái tôi kiêu ngạo ấy mà bị chà đạp, khuôn mặt cao thượng ấy sẽ chẳng còn giương ý tự đắc như vậy. nhưng đời đâu ai ngờ, mọi kế hoạch trong lòng mà anh tự đặt ra liền sụp đổ. lớp vỏ alpha với cái tôi cao ngất trời chỉ là vỏ bọc của một cơ thể với những mảnh hồn đã tan vỡ tựa những mảnh gương vương vãi trên mặt đất lạnh lẽo. một trương chiêu vô hồn, một trương chiêu với trái tim vỡ vụn, một trương chiêu đã không còn gì để mất. vương sâm húc nhận ra bông hồng gai góc kia chỉ cần bóp nhẹ thôi cũng sẽ bấy nát trong lòng bàn tay mà thôi. những mảnh gai kia cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân bằng cách tổn thương người khác.
khi hai mảnh hồn nhận ra sự tương đồng, chúng sinh ra thứ cảm xúc gọi là đồng cảm. sự đồng đều về lối suy nghĩ, cảm gúc đã gắn kết con tim vương sâm húc đi theo người kia trong vô thức mà chắn thể nào nhận ra được. anh cho rằng bản thân vẫn muốn chà đạp thứ tự tôn của lũ alpha sinh ra trong xã hội này, lấy thân phận của kẻ trên vạn người mà chèn ép, trả lại những gì mà anh đã phải trải qua lúc còn bé. bạo lực gia đình, bạo lực học đường, sự vứt bỏ đều do những alpha cho mình là kẻ thống trị trong xã hội này tạo ra, anh muốn tự tay khiến bọn họ cảm giác được cái cảm giác mà họ đã làm cho những omega, những beta bé nhỏ đã trải qua. đâu ai ngờ được đâu, enigma này lại trở thành mẫu người mà anh ghét nhất.
vương sâm húc cũng nhận ra, một con người gai góc như trương chiêu cũng có thể cười một cách mềm mại. hay là vì trở thành một omega, những nét gai góc bị bào mòn, trở thành những vòng cung tuyệt hảo của thứ được gọi là mê cung tình ái. đứng từ xa, anh có thể nhìn ra ý cười trên khuôn mặt lãnh đạm kia. đôi môi mềm khẽ cong lên, hai má trắng ngần kia hơi ửng đỏ lên như những chiếc bánh mochi màu anh đào. trương chiêu nay đã chẳng còn gai góc, em dịu dàng tựa ánh trăng trên cao còn vương sâm húc thì trầm tư, tối tăm tựa đáy biển. hai thái cực đối lập khiến khoảng cách của cả hai lại càng xa hơn cả, tưởng chừng sẽ vớ lấy nhau những lại hớ hênh ở trong không gian tĩnh lặng. cảm giác trái tim như bị ánh trăng chiếu rọi vào không để xoa dịu, ánh trăng ấy tựa những mũi giáo đang giáng án tử lên cái tôi của vương sâm húc một cách nặng nề. bản thân khó chịu tới mức khó chịu. nhiệt độ cơ thể trở nên nóng hơn bao giờ hết mà chẳng cách nào xoa dịu nó. vương sâm húc bấu tay vào da thịt bản thân một cách thô bạo, tự nhủ mình phải bình tĩnh lại nhưng hơi thở kia lại chẳng thể nào dừng lại sự hoảng loạn đang lan dần trong cơ thể. tâm trí như bị sương mù mịt mờ che mờ, những suy nghĩ vốn dĩ đã mơ hồ, nay trở nên chẳng rõ được tâm tư của bản thân hơn.
nếu tự hỏi rằng bản thân hiện tại cảm thấy như thế nào thì vương sâm húc sẽ nói rằng, bản thân đang quằn quại ở lửa giận trong tim. cảm giác cháy bừng tới mức đau đớn, con tim bị bóp nghẹt lại, bụng nhộn nhạo tới muốn nôn vì cảm giác tội lỗi đầy mình. cái tôi của bản thân ở trên chín tầng mây liền một phát quay về nơi mà nó vốn ở, chính là ở mặt đất. suy cho cùng, vương sâm húc vẫn là một enigma, một con sói săn mồi. trương chiêu là mục tiêu mà anh đã dày công săn lùng ngày đêm, để lấy được con tim, nay lại vụt khỏi tầm tay. trước kia, nếu trương chiêu vẫn còn là alpha, anh sẽ chẳng để tâm như thế này nhưng bản thân em ta lại là alpha được anh đánh dấu. dấu ấn liên kết trên tuyến thể lấp ló ở nơi gáy trắng ngần kia sau lớp cổ áo màu đen càng nổi bật hơn cả. dấu ấn ấy nhắc nhở bản thân vương sâm húc phải thể hiện sự chiếm hữu vốn có của một sinh vật cấp cao, một kẻ săn mồi ý thức được lãnh thổ của bản thân mà thôi. sợi dây lý trí mất đi, vương sâm húc như phát điên, lao đến nơi mà trương chiêu đang đứng.
bàn tay to lớn của vương sâm húc liền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em mà kéo về. cơ thể trương chiêu vốn đã gầy gò, bị kéo một lực như thế liền lảo đảo rơi vào vòng tay to lớn của anh như chẳng còn sức lực nào. sức lực của bàn tay kia gắt gao nắm chặt lấy. cơn đau đớn ở cổ tay ngày càng đau hơn. trương chiêu níu lại vì những cơn đau do bàn tay to lớn siết lấy ngày càng chặt, không buông.
"trương chiêu" giọng nói của vương sâm húc như đang kìm nén cơn giận ngay nơi cổ họng.
"cái đéo gì vậy?"
"em hay lắm"
"này, anh là cái thá gì vậy?" gã đàn ông đứng kế bên em ban nãy liền tức giận, cố gắng kéo em thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.
hương 'havana club seleccion de maestros' được sản sinh ra, lan trong không khí. tín hương tựa vũ khí sắc nhọn, liền như những con dao tấn công lấy những gì xung quanh. alpha gặp pheromone của enigma mà sản sinh ra sợ hãi, cảm thấy được khí tức áp bách của một con thú săn mồi đang đe doạ kẻ xâm lăng lãnh thổ kia không e ngại. cơn lửa giận được thể hiện trên đôi mắt đã nhuốm đầy màu đỏ, xen lẫn những tia máu. ánh mắt như ăn tươi nuốt sống kẻ địch, tín hương sản sinh ra để trở thành thứ vũ khí đàn áp kẻ yếu, vương sâm húc đẩy lui được gã đàn ông kia. gã ôm lấy con tim đang run rẩy vì sợ hãi, cảm giác bất lực như nhuốm đầy cả con tim nhưng chẳng thể làm gì.
vương sâm húc cảm nhận được con tim mình đang đập rất nhanh. không phải là cảm giác săn mồi đầy kích thích như mọi khi, con tim anh chẳng được bơm đầy bằng sự hưng cảm như những cơn lân lân khi thứ rượu lấp đầy dạ dày. con tim anh bây giờ nó lạ lắm, khác lạ, nhộn nhạo và khó chịu.
tín hương 'gin beefeater 24 london' cứ thể lan toả trong không khí. trương chiêu cố ý toả ra pheromone của bản thân ra, thuận theo sự cưỡng ép của bạn đời. vương sâm húc tham lam, vùi đầu vào chiếc cổ mà tìm lấy hương thơm của trái bách xù kia. anh tham lam hít vào, cho tới khi hai lá phổi được lấp đầy bởi tín hương xen lẫn hương trà thơm ngát kia. tín hương kia tựa ma túy, khiến anh chẳng thể dứt ra được. đến bây giờ, đầu óc mụ mị, bị che mờ bởi sương đen của một con người lạc lối kia được khai sáng bởi ánh trăng mang tên trương chiêu kia. cuối cùng, vương sâm húc nhận ra bản thân mình chẳng thể sống thiếu em được. cảm giác tức giận khi nhìn thấy em bên ai mà không phải anh, xuất phát từ con tim đang rung động lên những hồi chuông của ái tình trong muộn màng. cảm giác tức giận xen lẫn sợ hãi là cảm giác mà con người ghét nhất, vì nó giống như cơn buồn nôn đã dâng trào nơi cổ họng nhưng chẳng thể nào mà thoát ra, nó cứ dâng lên rồi mắc kẹt lại ở nơi ấy.
tín hương của omega trong vòng tay cứ như thuốc an thần, nó xoa dịu đi lửa giận ở trong tim một cách nhẹ nhàng. tín hương đậm mùi bách xù ngon ngọt xen lẫn lấy hương cồn cay đậm trong pheromone của vương sâm húc, càng ngửi lấy càng say trong bể men ấp ủ trong những thùng gỗ sồi. vương sâm húc càng ngửi càng nghiện, cảm giác sợ đánh mất đi trương chiêu ngày càng lớn lao hơn bao giờ hết.
"đủ chưa?"
"trương chiêu."
"em điên rồi, trương chiêu. em vẫn là của tôi nhưng em lại cười nói với thằng khác sao?"
tiếng cười ngả ngớn vang lên bên tai vương sâm húc. điệu bộ cợt nhả, giễu cợt cái tôi của enigma của trương chiêu dần hiện hữu. em ta bật cười. tiếng cười mềm mại, trong trẻo tựa tiếng chuông nhà thờ, vốn dĩ nó sẽ thật dịu dàng, xoa dịu lấy tâm hồn của kẻ lạc lối. nhưng đáng tiếc thay, vương sâm húc là một con quỷ trong hình hài con người. tiếng cười đầy phước lành kia cứ như phép thanh tẩy đau đớn giáng lên tâm hồn đã vấy bẩn ấy của vương sâm húc.
"sao mày không xem lại bản thân nhỉ?"
"mày lấy tư cách gì để nói tao? vương sâm húc? mày lấy tư cách gì để nói tao?"
nỗi sợ hãi càng dâng trào. vòng tay ôm lấy bờ eo mỏng manh kia càng siết chặt. vương sâm húc nếm được mùi vị nỗi sợ ấy, đắng, cay, khó mà nuốt trôi được, đến hô hấp còn khó khăn. chưa bao giờ mà anh cảm nhận được cái cảm giác như thế này.
dồn dập.
bị ép buộc.
buồn nôn.
tự ghê tởm chính bản thân.
lương tâm trỗi dậy, ép buộc não bộ của anh phải tiếp tục suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết. cơn tức giận vẫn chả phai nhưng nó lại như một con thú bị nhốt lồng, chẳng làm được gì người trước mắt. móng vuốt cứ thế bị đập nát đi, chẳng còn tí sức mạnh nào.
vương sâm húc ngỡ ngàng. tâm trí mơ màng tới nỗi mà mọi cơ quan ngừng hoạt động trong lúc này. hương 'gin beefeater 24 london' như màn sương mụ mị, che mờ đôi mắt, che đi lí trí, làm cho tâm trí như bị đóng băng. vòng tay đang ôm lấy eo của trương chiêu dần buông lỏng trong vô thức.
đến khi hoàn hồn, trương chiêu đã rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro