18
bất kì con người nào cũng có một tiềm thức ẩn sâu bên trong như một đứa trẻ. theo bản năng, họ sẽ vô tình tiếp thu và học hỏi những gì xung quanh mà không hề biết mình đã làm vậy. nghe thật vô tri vô giác nhưng nếu bạn đã từng nhìn thấy một đứa trẻ học cách nói trong những ngày đầu đời thì bạn dạy nó từ gì, nó sẽ từ từ ghi nhớ qua từng ngày và sẽ dần dần học được cách nói chuyện. nói không ngoa thì giống như quá trình học hỏi của những đứa trẻ ảnh hưởng từ bố mẹ vậy, con cái chính là tấm gương phản chiếu từ bố mẹ. kể cả động vật cũng có bản năng tự học hỏi, chẳng hề ngoại trừ bất kể thứ gì. đến một con chó thông qua huấn luyện mà cũng có thể nhận biết được đâu là chủ, đâu là người lạ mà thôi.
ngày qua ngày, trương chiêu ở trong hoàn cảnh không tốt. bản thân tâm lý của em đã trở nên méo mó từ khi nào không biết. có thể là do gia đình hay trường học, mà cũng có thể là do môi trường xung quanh không hay. em thừa nhận bản thân chẳng hề tốt đẹp như vẻ ngoài hào nhoáng hay gì, nhưng em chẳng thừa nhận hoàn toàn khi người ta cáo buộc em vì bất kì lí do gì.
sự đáng sợ nhất đối với một kẻ mạnh là gì?
đó là một kẻ mạnh dám phô bày điểm yếu trước đối thủ mà chẳng hề sợ sệt. họ thường đã trải qua đủ thăng trầm nên chẳng còn sợ sệt gì nữa, họ lựa chọn một cuộc sống bình lặng, lựa chọn cách sống không cạnh tranh với những người cùng giống loài.
những kẻ cho rằng mình mạnh sẽ coi những yếu điểm họ bộc lộ như một dấu hiệu cho con mồi lí tưởng. hết lần này tới lần khác, họ dẫm đuổi hổ, chạm miệng rồng, dẫn tới việc đánh thức thứ mà đáng lẽ sẽ ngủ yên sâu bên trong những lương tâm ưa chuộng hoà bình không phô trương kia. đứng trước kẻ mạnh hơn, những con hổ đang giương móng kia sẽ cảm thấy bị uy hiếp, cố gắng để phản công nhưng thường rất là trễ, cho đến khi nhận ra, là đến lúc sa cơ thất thế.
trương chiêu đã nắm rõ được điểm yếu của vương sâm húc. mặc dù anh ta là giống loài thống trị trên đỉnh xã hội này, là một enigma, nhưng hơn cả, anh ta cũng chỉ là một con người mà thôi. điểm yếu của loài người luôn là tâm lý, chỉ cần cái sự hoảng loạn ấy không thể kiềm chế được nữa thì anh ta cũng phải lỡ bước, một bước rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà thôi.
vương sâm húc đã đón trương chiêu về lại căn nhà vốn dĩ quen thuộc kia. trong hai tuần ở bệnh viện, thuốc ức chế đã vơi đi rất nhiều, khiến cho quá trình phân hoá đi đến giai đoạn hoàn thành cuối cùng. dẫu có sống với thân phận là omega đến cuối đời, thì trương chiêu có một khát vọng lớn lao hơn cả. đó là biến vương sâm húc trở thành của em mãi mãi. nhưng vấn đề là một omega vừa biến đổi thì tay trói gà còn không chặt, nói gì đến trói một con thú sẵn sàng phát tiết ở bất cứ chỗ nào nhỉ. nhưng sau một khoảng thời gian dài quan sát, trương chiêu dần nắm gã người yêu trong lòng bàn tay. một kẻ bị tổn thương liền muốn tìm cách để tổn thương người khác, em đánh giá vương sâm húc bằng câu nói đó. trong lúc còn ở viện, lúc vương sâm húc không ở bên, em gái anh ta luôn chăm sóc em tận tình. dựa vào biểu cảm, cảm xúc khó mà kiểm soát được, trương chiêu nhìn là biết hai anh em nhà họ giống nhau tới từng chi tiết. tần suất đến thăm bệnh ngày càng nhiều, hàn huyên ngày càng nhiều, em cũng nhận ra vương húc yên đang cố ý một cách vô tình nói ra một số chuyện để em có thể khai thác. rõ ràng cô đang tạo điều kiện thì trương chiêu đâu thể nào mà từ chối được chứ.
thế là cuộc hợp tác đôi bên đều có lợi bắt đầu trong âm thầm.
em thả mình nằm dài trên sofa, áp má lên thành ghế một cách buông xuôi. vương sâm húc thì bận rộn với việc nấu ăn một chút. em đang suy nghĩ về những gì em đã bỏ lỡ, công việc bị chất đống thành núi, gấp gáp chờ em giải quyết. đôi mày cau lại, những nếp gấp xuất hiện ở giữa rõ ràng. anh quay người lại ngắm nhìn người yêu thì thấy em cau có không thôi. bàn tay liền vặn bếp xuống nấc nhỏ nhất, đi đến bế bổng vương sâm húc lên, đặt vào lòng. hai chân trương chiêu vừa vặn ôm lấy eo của anh, khuôn mặt em được nâng niu bởi bàn tay to lớn kia. vương sâm húc vô thức muốn tìm đến em để vỗ về em mỗi khi thấy em buồn.
"sao đấy?" vương sâm húc nhẹ giọng trả lời.
"công việc nhiều thôi. bệnh nên nó dồn lại"
"ở nhà đi, tôi nuôi được em mà"
"không muốn" trương chiêu lạnh nhạt trả lời.
vương sâm húc cau mày "em lại cộc lốc với tôi rồi"
"vương sâm húc" trương chiêu nhẹ giọng kêu tên anh.
"ơi"
"anh có yêu tôi không?"
ánh mắt của trương chiêu như chứa đựng cả sao trời, nhìn sâu vào mắt anh không thôi. đôi mắt xinh đẹp tựa những vị tinh tú trên cao khiến con tim và tâm trí vương sâm húc trở nên rạo rực hơn cả, khiến anh cảm giác như vạn con bướm đang nhảy múa trong bụng, khiến anh nhộn nhạo không thôi. thứ hi vọng đang ở đáy mắt kia như một toà án, đang phán xét anh không thôi. vương sâm húc như đứng trước vòng móng ngựa, trong toà án lương tâm của chính bản thân mà tự dằn vặt bản thân không thôi. câu trả lời "có" vốn dĩ trước kia thật dễ dàng để nói ra. nhưng hôm nay, anh cảm thấy nó như cái đinh, đâm nát cổ họng anh, tới chết cũng không thể nào thốt lên nổi.
trương chiêu khịt mũi, hương thơm ngọt ngào mới lạ quanh quẩn ở nơi chóp mũi. kì lạ thật ấy nhỉ, hương thơm này vốn dĩ đáng không nên xuất hiện một chút nào. em nhận ra đây là hương thơm của dòng rượu baileys quen thuộc, cụ thể là chai baileys strawberry cream. lúc làm việc em thường hay uống dòng caramel mặn cùng hãng, nhưng nay hương thơm ngọt ngào của dâu đang cuốn lấy cơ thể kia của vương sâm húc khiến em buồn nôn không thôi. hương vị kem sữa tươi cùng dâu vốn dĩ nên để xoa dịu những con tim mới tiếp xúc kia chứ không phải là một vũ khí để mà trêu chọc con tim của những kẻ đang yêu. trở thành omega khiến trương chiêu có thể ngửi rõ được hương cồn của pheromone lẫn mùi nước hoa dior mà bọn ở quán bar bên đường hay sử dụng. nhíu đôi chân mày lại một cách bực dọc, em nghiêng đầu nhìn gã người tình. bàn tay đặt trên vai vốn thả lỏng, nay siết chặt bả vai kia lại.
"mùi baileys strawberry cream? mày đi đâu với ai sao?"
vương sâm húc chột dạ. anh trở nên thất thần, không dám nói gì. anh có thể cảm giác được sức nặng trên đùi đã dần biến mất, để lại chút hơi ấm còn vương nơi lớp quần. khi đôi mắt mang đầy tội lỗi kia ngước lên, vừa chạm lấy ánh mắt không còn mang ánh sao trời hay là sự hi vọng nơi đáy mắt một chút nào, con tim của vương sâm húc nhói đau liên tục. cố gắng để mở miệng ra giải thích nhưng giọng nói kia như bị mụ phù thủy trong truyện cổ tích nàng tiên cá cướp đi mất, anh ú ớ không thôi.
bingo.
trương chiêu đã đoán đúng, vương sâm húc sợ nhất là bị rời bỏ.
con người sợ nhất là gì?
đó là sự cô đơn. bất kể giống loài nào cũng vậy, không thể nào sống cô đơn cả đời được. một kẻ đã bị tổn thương như vương sâm húc sẽ ghét nhất là cảm giác bị bỏ rơi, nhưng anh lại sẵn sàng bỏ rơi biết bao nhân tình xung quanh.
ván cờ đã bị lật lại rồi.
vương sâm húc dần bị hạ gục trên ván cờ này rồi. nhưng trương chiêu chưa vội vàng kết thúc ván cờ này ngay, em muốn coi thử xem, đến những ngày sau, anh có như con chó con tìm đến chủ nhân của mình mà cầu xin thứ tình yêu này không.
"có vẻ như mày không thể trả lời được nhỉ"
"hoá ra, mày không yêu tao như tao nghĩ"
từng lời nói như dao cứa vào tim. vương sâm húc đang đấu tranh tư tưởng của mình không ngừng. tự nhủ bản thân đang chơi trò chơi tình ái mà thôi nhưng con tim thì liên tục gào thét, phủ nhận lời cáo buộc đến từ trương chiêu.
nhưng quá muộn rồi.
trương chiêu đã rời khỏi mái ấm này rồi.
ngôi nhà làm bằng những lá bài, tình ca ngây dại bị tôi giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro