Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"anh còn có gia đình mà, vương sâm húc ấy"

tầm mắt của trương chiêu chợt lia đi, nhìn về hướng khác, né tránh đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía em của cô nàng. tầm mắt bám chặt về bầu trời xanh thẳm ngoài kia, trong lành nhưng trong lòng em chẳng yên bình được như thế. vương húc yên khẽ chỉnh lại lớp chăn đã xộc xệch, nhìn người anh đang ốm yếu mà nằm đấy một cách mệt nhọc. nhịp tim tăng nhẹ, nghĩa là bản thân trương chiêu đang bị dao động, cảm xúc đang rối loạn.

"anh, nghỉ ngơi đi ạ. chút nữa em sẽ truyền cho anh dịch dinh dưỡng, buổi tối rồi hẵn ăn chào dần ạ"

vương húc yên rời đi, cánh cửa kia được đóng lại một cách cẩn thận. nụ cười dịu dàng ban nãy của cô khẽ thu lại, bàn tay siết chặt, vò nát góc áo blouse trắng tinh kia trong vô thức. đôi mât khép hờ, chẳng hề muốn di chuyển.

"cũng hay đấy, vương sâm húc"

"đi, tao mời mày ly cà phê"

"thôi khỏi. qua văn phòng tôi nói chuyện là được rồi"

anh em nhà họ vương liền rời khỏi hành lang bệnh viện lạnh lẽo, trên đường liền im lặng không hề có một tiếng nào. cánh cửa ngăn cách văn phòng riêng tư và thế giới lạnh lẽo ngoài kia được bật mở. vương sâm húc chẳng lạ lùng gì mà thả mình ngồi lên sofa da mát lạnh kia, lưng tựa vào thành ghế một cách ngả ngớn, chân gác lên bàn. đôi mắt đắc ý liếc nhìn người em của mình đang chiễm chệ ngồi ở ghế đối diện.

"lần cuối tôi giúp anh đấy nhé. đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép, dập khuôn ra loại barbiturate giống y hệt với thuốc an thần cũ rồi tráo, cơ cấu với bệnh viện để trương chiêu hấp thụ một lượng lớn để rồi ngộ độc. coi như chuyện anh ôm ấp với con nào đó trong hành lang quán bar bị bắt gặp, hay lắm. 'casa' không bao giờ được phép thay đổi, nếu muốn trương chiêu ghen tuông rồi phụ thuộc với anh thì kiếm cách khác."

"nào cô em gái, tin tao đi. tao sẽ biến em ta thành thứ đồ chơi rồi vứt bỏ chẳng thương tiếc như bao lần"

vương húc yên từ thế thẳng lưng liền ngả mình vào thành ghế sofa mà bật cười nắc nẻ. tiếng cười dịu dàng tựa tiếng chim hoạ mi hót, em ta chẳng thể kiềm lại điệu bộ trào phúng xen lẫn trong hành động.

"vứt bỏ? vương sâm húc ơi là vương sâm húc, nếu mà anh đã không yêu trương chiêu, thì cái lúc mà anh ta đã ngất xỉu trên xe thì anh đã không đem anh ta đến bệnh viện trong sự hoảng hốt rồi. chơi những đứa khác tới hôn mê, anh còn chả quan tâm. trương chiêu ngất một cái là anh liền hoảng sợ. một kẻ dối lòng chính là một kẻ hèn nhát, anh có xứng đáng làm một con người không?"

choang.

vương sâm húc nắm lấy ly trà được đặt gọn ghẽ trong khay kia, ném về khoảng không trên vai của em gái. khi ly trà bằng sứ kia chạm xuống đất liền tạo ra một tiếng động nhức tai không nhỏ.  đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn chẳng hề giấu diếm được nữa. anh nhìn khuôn mặt tự đắc kia của em gái mà muốn đấm thẳng một phát cho em ta tỉnh ngộ. vương húc yên phấn khích đến cực độ khi em ta thành công chọc điên người anh trai của mình lên, bàn tay không tự chủ được mà đâm móng tay mình vào lớp da trên ghế sofa một lực mạnh mẽ. bộ dạng tiểu nhân đắc ý kia của em ta khiến vương sâm húc tức điên lên, chẳng thể kiềm nén được cảm xúc.

"thế mày nghĩ mày xứng đáng làm một bác sĩ sao hả, con khốn? mày chế tạo ma túy, thuốc tiên để bán lén. năm đó đéo phải tao thì mày đã quăng mộng đi mà chết dưới tay bọn chó nào đó nghiện thuốc rồi"

khuôn mặt tươi cười của vương húc yên chợt méo mó vì cơn giận bùng phát. anh em nhà họ chẳng sạch sẽ như người ta thường nghĩ. chuyện gì phạm pháp bọn họ làm ra đều được che giấu một cách kĩ lưỡng, nhưng giờ đây tình anh em của họ khó chắc mà bền lâu được. thuốc súng đã được châm ngòi, chỉ một hành động nhỏ thôi là cả hai sẵn sàng cắn xé vào nhau mà để coi kẻ chiến thắng là ai.

"anh nghĩ anh cũng sạch sẽ lắm sao? bao nhiêu omega, bao nhiêu beta bị anh chơi sạch, con này phải là đứa phẫu thuật bỏ đứa trẻ, đã thế còn phải thôi miên, thao túng bọn họ. cầm được tấm bằng bác sĩ này chắc dễ dàng quá ta?"

"hah? coi kia, tưởng mình thế nào cũng chỉ là đứa từng buôn bán nội tạng lén của người hiến tặng mà thôi"

"nói lại cho đúng đi, nếu không có nó thì thủ hạ của anh đã chết mục rồi đấy. số tiền anh bỏ ra mua cho nó cái gan mới cũng chả nhỏ đâu, sao lại biến tôi thành kẻ buôn bán nội tạng rồi? tôi xử lý theo giấy tờ hiến tặng thôi mà?"

"nuôi mày cho lớn rồi mày cũng biết phản nhỉ, vương húc yên?"

"quá khen, đáp lễ lại cho anh thôi"

"đúng là em gái ruột thịt, chẳng khác một li nào cả" bàn tay vương sâm húc nắm thành quyền. con tim đập loạn xạ lên chẳng hiểu lí do là gì.

"học từ anh cả thôi. yên tâm đi, cậu người yêu bé nhỏ này của anh, sớm thôi sẽ được xuất viện"

cuộc chiến giữa hai con thú săn mồi chợt dừng lại bất chợt khi vương sâm húc quay lưng bỏ đi. cả hai người, chưa bao giờ là sạch sẽ, cả hai tay nhuốm đầy máu đỏ cùng tội lỗi đầy trời. anh em bọn họ sinh ra chính là một cặp bài trùng, kẻ tung người hứng, cứ thế che đậy cho nhau một cách kín kẽ. anh đóng sầm cánh cửa kia, để lại vương húc yên vắt vẻo ngồi trên ghế sofa kia. cô trào phúng, bật cười một cách điên loạn, tên vương sâm húc kia chỉ là một kẻ hèn nhát, tự dối lòng chỉ vì vết thương lòng kia chưa từng được lành lặn, cho đến khi trương chiêu đến mới học được cách yêu thương vụng về kia. còn giờ thì bao biện là trò chơi tình ái, đúng là chuyện cười của thế kỉ mà.

bản thân vương sâm húc quay lại phòng bệnh kia của em đang nằm. bóng dáng gầy gò của trương chiêu nằm trên giường bệnh, hốc hác đang phải sống nương vào dịch dinh dưỡng được truyền vào tĩnh mạch kia mà sống qua ngày. em của vương sâm húc cùng đôi môi khô khốc tới trắng bệch, không còn mềm mại như cánh hồng lúc trước kia khiến con tim vương sâm húc chợt quặn đau. không biết lí do gì nhưng từ cái ngày mà anh sỉ nhục em trên chiếc xe hơi sang trọng kia, khi ánh mắt căng tràn sức sống kia mất đi ánh sáng hi vọng còn mấp mé nơi đáy mắt kia, lòng anh đau như cắt, như bị dằn xé không thôi. trương chiêu có phải là gì của anh đâu mà anh phải đau lòng vì cậu ta chứ? cuối cùng cũng chỉ là mấy con chó vờn nhau để giành lãnh thổ mà thôi.

tay vương sâm húc nắm thành quyền, đấm thẳng vào bức tường vững chải một cái đau diếng. máu chảy dọc khớp xương bị trầy tới đỏ ửng, đôi mắt chứa đựng đầy sự tức giận trong mơ hồ không rõ mà nhìn trương chiêu đang yếu ớt nằm trên giường kia. ngay bây giờ, chính anh còn không thể hiểu nổi tâm tư của bản thân như thế nào nữa.

"anh ơi, tay anh trầy hết rồi. anh theo tôi để băng bó lại nhé?"

vương sâm húc liền điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, nở một nụ cười với cô y tá kia. miệng nở nụ cười nhưng lòng rối bời, anh chẳng hề muốn mở miệng ra tán tỉnh cô y tá beta xinh đẹp trước mặt. con tim của vuơng sâm húc cứ bị bóp nghẹt từng hồi, chỉ cần thở là sẽ cảm thấy đau đớn, tựa như bị hàng vạn chiếc kim đâm vào không thương tiếc.

kẻ đi gieo tương tư, giờ thành kẻ đi ôm tương tư. và ngược lại.

bản thân trương chiêu đã tỉnh dậy từ lúc nào. em từ khi không sử dụng thuốc ngủ đã trở nên nhạy cảm với âm thanh xung quanh. cú đấm của vương sâm húc tuy không quá tác động lên bức tường kia quá nhiều, nhưng tiếng động là có. dẫu tỉnh dậy nhưng em vẫn khép hờ đôi mắt, đủ để nhìn thấy được. chiếc giường của em được đặt ở nơi cửa sổ chan hoà cùng nắng vàng lấp ló sau rèm cửa, sưởi ấm cơ thể nhỏ bé của em, vừa vặn là không cần di chuyển mà vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh ở ngoài cửa.

nụ cười đắc ý của vương sâm húc khi em gái anh ta vừa rời phòng bệnh của em, như một chiếc đinh đóng chặt trong tim mà chẳng thể nào rút ra nổi. trương chiêu đủ tỉnh để nhận ra anh ta đã tráo thuốc của em từ khi nào rồi, kế hoạch của anh ta, em cũng nhận ra chứ. em đẹp chứ em đâu có ngu, bản thân em cũng là một loài săn mồi mà thôi.

ái tình chính là độc dược không màu, không mùi, không vị nguy hiểm nhất.

nếu mà đã nguy hiểm, thì càng mê hoặc lòng người.

trương chiêu nở một nụ cười hiếm có. nếu anh em họ vương đã có lòng, thì bản thân em cũng sẽ đáp lại mà thôi.

"vương sâm húc à, trò chơi tình ái này, đến lượt tôi phản công rồi" em thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro