15
bg: daydream - jhope
tỉnh dậy.
mày phải tỉnh dậy ngay đi trương chiêu.
tâm trí mịt mù như hang tối, chẳng có tia sáng nào dẫn lối em. trương chiêu tựa người mù, sử dụng đôi tay run rẩy để lần mò đường ra trong vô vọng. một giấc mộng đen tối tựa đáy vực, em muốn thoát khỏi đó nhưng chẳng thể. con tim em, linh hồn em như bị vũng lầy tâm lý kéo xuống, chẳng thể nào mà vũng vẫy mà thoát thân. trong đêm tối em vẫn cứ hi vọng sẽ có thứ gì đó sẽ kéo em tỉnh dậy, thoát khỏi nơi tối tăm mịch mù này.
trong cơn mơ màng, trương chiêu nghe thấy những tiếng gọi không ngừng, lúc rõ lúc không. như chìm đắm ở tận dưới biển sâu lạnh lẽo, thanh âm bị bóp méo khiến em dẫu cố gắng tập trung lắng nghe đến mức nào cũng chỉ dừng lại ở tên em cùng hai chứ 'tỉnh dậy' mà thôi. thanh âm từ trong tâm hồn như muốn thoát ra, cất lên để tìm kiếm được sự giúp đỡ từ ai đó nhưng lại chẳng thể nào mà thoát ra khỏi cổ họng khô khốc kia. bàn tay cố cấu vào da thịt, để những cơn đau kia sẽ đánh thức em tỉnh dậy nhưng thứ mà đáp lại em chẳng là gì, em chẳng cảm nhận được sự cơn dằn xé thân xác mà chỉ có tâm trí em đang bị dày vò không ngừng nghỉ mà thôi. từng chút từng chút, không gian rộng lớn nhưng chỉ có mình em đang bị giam cầm ở đây tới mức ngột ngạt, hơi thở cứ thế mà ngắt quãng, cứ như có những bàn tay vô hình nắm lấy cổ của em mà bóp, không cho em thở. tay chân cứng đờ tựa như có những sợi xích đang giữ lấy cơ thể tàn tạ này mà kéo sâu xuống tận dưới nơi mà chứa đựng những gì xấu xa nhất.
một giấc mộng mơ hồ, tựa như một chiếc hộp pandora vừa bị người kia khai mở, mọi uất ức tựa như dòng chảy kí ức, xuyên qua tâm trí của trương chiêu. em đã từng nghe qua biết bao thần thoại hi lạp được ca tụng, chẳng hiểu sao chiếc hộp pandora cứ ám ảnh mãi trong tâm trí bé nhỏ đang rối bời trong làn sương đen tối tăm ấy.
nhưng phía cuối đường hầm, luôn luôn là ánh sáng. giống như trong đáy hộp pandora kì bí, đầy ắp cám dỗ và những điều xấu xa, luôn tồn tại một thứ được gọi là hi vọng. con tim của trương chiêu luôn được người thương của em gọi là chiếc hộp pandora. vốn dĩ, thâm tâm em luôn đầy ắp những đau khổ mà em giấu kín, chôn sâu để rồi trở thành một quả bom nổ chậm, đang trực chờ để phát nổ, để rồi trở thành thứ vũ khí máu lạnh giày vò em, giết chết em từng ngày. vương sâm húc khai phá được chiếc hộp ấy, lấy ra thứ hi vọng bên trong rồi bóp chết, chẳng chừa đường sống nào cho em. con tim em đã chết theo những hi vọng mà em ấp ủ, giành cho gã người thương yêu quý trong tuyệt vọng và rồi nhận lại bao đắng cay và thất vọng. đúng vậy, con người là thứ phàm tục tử, tham vọng đến độ còn hơn cả cầm thú mà lại.
chiêu chiêu à...
xin em hãy tỉnh lại.
giọng nói quen thuộc vang lên. kì lạ thay, nó chẳng hề bị bóp méo như tiếng động nơi đáy biển. tựa như thanh âm của thiên sứ, ấm áp tựa ngọn lửa lúc đêm đông, trương chiêu nhận ra chứ. đây là giọng của vương sâm húc, kẻ mà em yêu nhất mà cũng đem lòng mà hận tận xương tủy. chả hiểu sao chính gã giết chết em và giờ lại gọi tên em một cách ngọt sớt để cố kéo em trở về địa ngục trần gian chứ. ôi trời, hay là đây chính là hình phạt của thần thánh trên cao giáng xuống để giày vò linh hồn vô tội, chất chứa đầy khổ đau, nhuốm đậm màu bụi trần nhân gian cùng màu máu bùn tanh tưởi sao. tự mình thốt lên rằng sao mà số em khổ vậy, chết rồi mà cũng chẳng thể an nghỉ hay sao mà phải chịu đựng những thứ ác mộng mà đáng lẽ sẽ chẳng thể đeo bám em tới lúc em đã chân bước chân không tới cửu tuyền rồi chứ.
nếu đã thế thì em sẽ đáp ứng bọn họ chứ nhỉ? giọng nói của vương sâm húc sẽ dẫn lối em tới địa ngục, còn hơn là nhân gian kia.
________________
mí mắt lay động nhẹ nhãng trong sự ngỡ ngàng của bản thân. trần nhà trắng bóc tựa ánh sáng nơi thiên đàng mập mờ khiến em khẽ vui vẻ hơn cả khi biết bản thân cuối cùng cũng được an nhiên. bên tai vang vẳng tiếng máy móc cứng ngắt cùng tiếng bíp theo nhịp tim được đo lường kĩ lưỡng báo hiệu cho trương chiêu biết rằng, mình vẫn đang còn sống. em đã tự mình quay lại nơi địa ngục trần gian mà mình thầm mong được giải thoát bằng cái chết. mùi hương sát trùng khiến em khó chịu không xuông, hô hấp có chút khó khăn khi ống trợ thở cứ thế cắm sâu vào trong mũi xen lẫn mùi hương hôi hám của nhựa y tế mà em ghét nhất.
"chiêu chiêu..."
giọng vương sâm húc khàn khàn, tựa như gào thét đã lâu. đôi lông mày của trương chiêu nhíu lại khi nhìn thấy gương mặt của người em từng yêu, tỏ vẻ khó chịu tới độ nào. nhưng anh nào biết, khẽ thầm cảm tạ trời đất khi thấy em của anh đã tỉnh lại mà thôi. bàn tay thon dài khẽ bấm nút gọi bác sĩ ngay đầu giường, tay kia khẽ gạt những lọn tóc đã dài, đang châm chọc vào đôi mắt khép hờ kia của em một cách cẩn thận. bác sĩ chủ trì của em, vừa vặn lại là vương húc yên. cô cẩn thận kiểm tra từng ly từng chút cơ thể đang phó mặc cho người đời muốn làm gì thì làm kia của em. trương chiêu khó nhằn, muốn vứt phăng cái ống trợ thở kia ra.
"mẹ kiếp..." em khó khăn nói ra những gì trong lòng mình.
"cô ghi vào trong báo cáo, đầu tháng sáu, cụ thể là ngày 2 tháng 6 năm 2024, bệnh nhân đã tỉnh lại. di chứng còn sót lại là mê sản nhẹ, cơ thể đang trong tình trạng yếu, vẫn phải ở lại phòng hồi sức thêm vài ngày rồi mới chuyển về phòng bệnh thường"
"t-tháng 6?" em ngơ ngác hỏi. trong kí ức của em, em nhớ rằng, bản thân em vừa xuất viện ngay lúc tháng bảy oi ả. nhưng tại sao bây giờ lại là tháng sáu?
"chiêu chiêu..." vương sâm húc khẽ gọi tên em.
"im mồm."
vương sâm húc bị quát tới mức im bặt, hai tay nắm lan can giường bệnh, siết tới độ đỏ hết lòng bàn tay bị chai sạn kia đi. đôi mắt em mệt mỏi, nhìn vào người em của mình, mong nhận được một câu trả lời thoả đáng.
"đi ra ngoài đi, để em với chiêu ca ở lại được rồi"
"nhưng-"
"đi ra ngoài. cả cô nữa, đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với bệnh nhân"
vương sâm húc không cam lòng, anh cứ bước rồi ngoái đầu lại nhìn em mấy lần. lòng quặn đau như cắt, như những cơn sóng xô cuộn trào, cảm xúc anh như một đống hỗn độn, xô bồ mà cứ thế bóp nghẹt con tim anh. cho đến khi anh rời khỏi căn phòng, cánh cửa kia được đóng kín, vương húc yên kéo ghế dành cho người nhà bệnh nhân mà ngồi lên. hồ sơ bệnh án dược đặt cẩn thận trên tủ đầu giường. cô điều chỉnh lại chiếc giường, đặt trương chiêu tựa lưng lên đầu giường đã được nâng lên.
"trương chiêu. bây giờ là ngày 2 tháng 6 năm 2024, đã hơn mười lăm ngày, kể từ khi anh hôn mê tại nhà của anh trai em. lúc ấy, em là người đã phẩu thuật rửa ruột cho anh, anh nói xem tại vì sao anh lại uống một lần nhiều thuốc an thần như vậy?"
đôi môi mấp máy trong cơn khô khốc đang chặn ứ cổ họng kia của em. vương húc yên khẽ lấy ly nước được để sẵn trên kệ, cẩn thận đút cho em từng thìa nước một cách dịu dàng. trong lòng em đoán được một phần nào đó.
"kỳ phân hoá thứ hai làm anh cảm thấy bất an ạ? lúc em check bệnh án, em có thấy tiền sử dùng thuốc của anh. đầu tiên là sonata, chỉ để anh có giấc ngủ bình thường thôi, sau đó là diazepam, có tác dụng giảm lo âu, thôi miên, an thần và giảm số lần bị hoảng loạn. và bây giờ, anh lại sử dụng barbiturate và lạm dụng nó. anh biết bản thân anh đã mắc ngộ độc barbiturate không, nó gây nghiện y chang ma túy và anh có thể chết đấy."
vương húc yên gục đầu lên lan can giường bệnh, ly nước được đặt trở lại nơi kệ đầu giường.
"barbiturate làm anh bị mất nhận thức về không gian xung quanh, dù có hiệu quả an thần nhưng lại suy giảm chức năng thần kinh của anh, khiến anh rơi vào ảo giác, cuối cùng là hôn mê. nếu muộn thêm chút nữa, thì anh gần như là sẽ bị suy đa tạng, may mắn là vương sâm húc quay trở lại ngay khi anh gục xuống ở trong nhà."
trương chiêu nhắm đôi mắt mệt mỏi kia lại, thả mình nằm trên giường bệnh mà dần suy nghĩ đăm chiêu. kỳ phân hoá thứ hai khiến em phải phụ thuộc vào enigma rất nhiều nhưng vương sâm húc lại chẳng thể nào mà ở bên, đáp ứng cho em mãi được. bàn tay yếu ớt vốn buông thõng hai bên, vô thức nắm chặt ga giường kia lại. em đã mong cầu gì vào thứ tình yêu vốn dĩ được coi là trái cấm này của xã hội chứ.
"anh ơi... anh còn chúng em mà, còn những người ở casa..."
giọng của cô chợt nghẹn lại, chua chát mà buông những tiếng nức nở đã bị kìm nén mà chẳng được. suy cho cùng, vương húc yên là người đi cùng với hai người họ từ đầu đến cuối. từ khi là sinh viên thực tập y, buôn ma túy chỉ vì tìm kiếm sự kích thích, cho đến khi hoàn lương, cách ly khỏi vết nhơ chẳng thể chối bỏ kia, để lại trong dĩ vãng mà chẳng ai muốn nhớ tới kia. trương chiêu tìm kiếm tới barbiturate kia cũng một phần có lỗi của cô, những người ngộ độc loại thuốc này thường bị rối loại tâm thần nặng, hoặc đơn giản hơn là có tiền sử nghiện ma túy.
"anh ơi... xin hãy suy nghĩ cho kĩ ạ... đời còn dài mà"
"ừ"
"không dùng nữa."
"biết rồi"
"kỳ phân hoá sẽ kéo dài tầm 2 tháng nữa vì bị trì trệ, em sử dụng thuốc ức chế để quá trình điều trị ngộ độc barbiturate được suôn sẻ hơn."
"em sẽ thu xếp cho anh ở lại bệnh viện tầm 2 tuần nữa, và sẽ dặn người nhà của anh chăm sóc thường xuyên"
"người nhà?" trương chiêu nghi hoặc.
"anh có nhà mà, anh có gia đình mà. là vương sâm húc đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro