Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

bg: house of cards - bts (nhận ra mấy nay mình không chèn bg vào để mn dễ hình dung cảm xúc truyện :(( )

hi vọng.

khi chiếc hộp pandora được giải phóng, những thứ mà con người chưa từng biết tuôn chảy đến thế giới ngoài kia không ngừng. con người sợ hãi, vô thức đón nhận những thông tin về bất hạnh mà mình sẽ phải trải qua. những xấu xa, dục vọng ghê tởm cứ thế len lỏi, đi sâu vào từng ngóc ngách cuộc sống. những tham vọng vô đáy, thói ích kỉ ngày càng hiện hữu trong lòng mỗi người, ẩn nấp sâu trong trái tim chẳng hề tinh khiết. sự trừng phạt của thần sấm cứ thế là bản án tử gián tiếp để con người - tạo vật mà ông cho là đã ăn cắp đi ngọn lửa thiêng, cứ thế tự mình hại chết đồng loại.

thế giới vốn dĩ vô tư, chẳng có đấu tranh phi nghĩa trở thành nơi mà hoạn lạc lộng hành. con người trở nên độc ác, xấu xa mà họ chẳng biết. họ học cách trở nên ích kỉ và chẳng thể nào kiểm soát được phần 'con' trong cơ thể. sự hận thù, sự tranh giành và chém giết nhau, tạo ra những cuộc chiến tranh cũng là do chiếc hộp của pandora. những cuộc cãi vã nổ ra, xuất hiện liên tục trong hằng ngày, còn đâu là hạnh phúc nữa đâu.

nhưng món quà được ẩn giấu ở bên dưới vẫn còn, đó là hi vọng. lòng trắc ẩn của vị thần nhỏ nhoi nào đấy đã cứu cánh những con người khốn khổ, chữa lành cho những trái tim đã tổn thương.

trương chiêu tựa như nàng pandora. cuộc đời em sinh ra tựa chiếc hộp, em cho rằng khi em càng khai phá bản thân, thế giới xung quanh chẳng hạnh phúc như em từng đọc qua sách báo hay là từng đẹp như mơ khi em ngắm nhìn những gia đình qua khung cửa sổ. em đã hi vọng, khao khát bao lần để rồi hiện thức đánh ngã em, luôn cố dìm em vào những vòng xoáy chẳng có lối thoát hết lần này lần khác. rồi mọi người xung quanh em cũng gặp bất hạnh hết bao nhiêu lần, em tự hỏi liệu bản thân mình là tu hú sao, người người nhà xua đuổi em vì xui rủi đến.

em đã hi vọng vào tình yêu chứ chưa phải chưa từng.

vậy nên khi nhận được tình yêu thương của người ta đem đến thật khác lạ so với lòng thương hại thường thấy, trương chiêu liền tin tưởng chẳng hề có chút nghi ngờ.

ngôi nhà của những lá bài, và kẻ khờ dại.

tình cảm và hi vọng của em tựa như những lá bài được xếp lên nhau, trở thành ngôi nhà của những lá bài. dẫu được xếp lại một cách cẩn trọng nhưng lại thật mỏng manh, dễ tan. hết bao nhiêu lần bị gió xô đổ, trương chiêu cứ cố chấp xây lên hết bao nhiêu lần. kết quả vẫn thế, bao nhiêu lần xây đi chăng nữa thì ngôi nhà chẳng kiên cố kia sẽ bị thổi bay. là một mình trương chiêu cố tự mình níu lại những hi vọng đáng lẽ không tồn tại.

cảm giác bất an luôn hiện hữu trong em, tình yêu tựa như mấp mé ở bên bờ vực sâu thăm thẳm. hi vọng le lói được sinh ra, chôn sâu trong tim em tựa mầm non cho ngày mai trong vô thức của em. trương chiêu, chưa từng hi vọng gì vào con người cho đến khi vương sâm húc gieo rắc cho em thứ tình yêu tội lỗi. điếc không sợ súng, mù không sợ kiếm, trương chiêu không sợ mảnh gương vỡ trong tim đang ngày càng giết chết em theo từng năm tháng mà em sợ hi vọng của em vào vương sâm húc đang chết dần chết mòn trong tâm trí em. anh cứ như vết mực đen, che mờ đi những gì sáng suốt nhất mà em có thể nghĩ được.

ngày em xuất viện vừa đẹp là tròn một tháng sau, vừa vặn là cuối tháng bảy oi bức. khoảng thời gian dài không thể cảm nhận được pheromone khiến em lại gánh thêm một thứ gì đó nặng nề hơn khi một alpha đã không thể nào cảm nhận được pheromone, quá trình biến đổi bị trì trệ như dày vò em mỗi ngày. như một thói quen, em đã trông mong rằng người em thương sẽ đến và vỗ về em nhưng đáng tiếc thay, nó vỡ nát. 

trở về căn nhà quen thuộc, mùi thuốc lá vẫn nồng đậm như ngày em chưa từng rời đi. kì lạ thật đấy, em rời đi vừa vặn một tháng, mùi thuốc lá vẫn vương vẩn như thường lệ. em chợt nâng tầm mắt, rà soát theo sự nghi hoặc của tâm trí. bóng dáng quen thuộc ở đấy, đang nâng điếu thuốc rít một hơi sâu từ từ. khói thuốc mờ ảo cứ nhấp nhô theo hô hấp người kia tựa sóng xô. 

"anh đến đây làm gì?"

"cũng biết đường trở về sao? tôi đã nghĩ em chết ở xó nào rồi"

trương chiêu cười nhạt, tỏ ra như người kia chưa từng xuất hiện " sống chết cũng đâu đến lượt anh quan tâm đâu, quản việc mấy cô bồ của anh đi?"

mùi thuốc súng xen lẫn với ý niệm sắc bén tựa kiếm, trương chiêu chĩa thẳng mũi giáo về phía vương sâm húc. em yêu anh là thật nhưng mảnh tình của đôi ta đã vỡ nát rồi, chẳng thể nào mà hàn gắn được nữa. một tháng qua lạnh giá như băng, tình đôi ta còn chẳng được lửa hun cháy lên nữa mà bị vùi dập chẳng thương tiếc. chẳng thể dừng lại nhưng trương chiêu chẳng thể níu lại những gì đã qua nữa. kết cục đã định, chỉ là bản thân em cố chấp dẫu biết cuối cùng chỉ còn là chia ly. em đã từng thầm mong thời gian kia sẽ trôi thật chậm, để em có thể chìm vào những ảo mộng mà bản thân em luôn tự tạo ra.

vở kịch mà chính tay em tạo ra, chính tay em biến thành kẻ ngu ngốc chìm đắm vào những gì mà không có thật. bao nhiêu kiên cường của em là để dành chịu đựng mối tình lạnh như đá, sẵn sàng bóp chết con tim em bao nhiêu lần. bản thân của trương chiêu đã chết dần chết mòn trong thứ tình yêu giả dối này rồi. 

như không có ngày mai mà cũng chẳng còn lần sau nữa.

"không quan tâm? em vẫn là bạn trai tôi mà?"

cơ thể chống đỡ trên bàn bếp chợt cứng đờ, trương chiêu sững sờ. từ lúc em nhập viện tới giờ, cả hai chưa từng gặp nhau và một lời chia tay cũng chưa từng được nói ra. vương sâm húc là kẻ phản bội đáng ghét, là bản thân em ngây dại tin vào những lời hứa hét thốt ra từ nửa thân dưới của kẻ bị dục vọng che mờ lí trí. con tim chợt nhói đau, kéo em về thực tại.

"bạn trai? anh còn đủ tỉnh táo để nói ra câu đó sao?"

"tôi cứ ngỡ chúng ta đã kết thúc từ cái ngày mà anh bú mỏ con đĩ trong hành lang quán bar cơ?"

"tôi có phải cái tổng đài đâu mà để anh chơi đùa thế nào cũng được?"

bàn tay siết chặt như muốn bóp nát cái bàn ăn có mặt kính kia. cảm giác góc cạnh của bàn chọc thẳng vào lòng bàn tay khiến cho tâm trí em càng tỉnh táo hơn hẳn. trương chiêu muốn bản thân mình phải suy nghĩ thật sáng suốt ngay lúc này, không thể nào để tên kia khiến em mụ mị thêm lần nào nữa. vương sâm húc tựa như rượu, cuốn em say theo biển tình, chẳng để em tỉnh táo chút nào. chất men say đánh gục thùy não của em, khiến em lạc trong khu rừng tối tăm tựa mê cung tình ái chẳng có lối thoát. anh cũng tựa như chất độc ái tình, dẫu biết là chết người nhưng sức hút khó tả, càng nguy hiểm thì càng kích thích lòng người. 

vương sâm húc chính là 'cô tiên xanh' - loại rượu mà em thích nhất, thứ mà sinh ra bao nhiêu giấc mộng trụy lạc mà bao người khao khát, mà lại cũng mê hoặc đến chết người.

vương sâm húc lê cơ thể to lớn, chặn đứng em nhỏ ở nơi bàn ăn. lợi dụng sức hơn người, anh chống tay xuống bàn, giam trương chiêu lại, ép buộc em nhỏ phải ngồi hẳn lên bàn ăn. em không hoảng loạn đuổi người kia đi, ngược lại cố kìm nén sự hoảng sợ vào trong lòng. đôi mắt kiêu ngạo chẳng hề né tránh, ngược lại nhìn sâu vào mắt người kia chẳng hề sợ sệt. anh nhìn thẳng đôi mắt em, như chú sói đang đói mốc meo nhìn vào con mồi trước mắt.

"vì em ngu ngốc nên mới bị tôi chơi đùa"

"chẳng phải vì bản năng alpha của em quá thấp kém nên mới bị lừa sao?" anh ta áp sát mặt vào tai em mà nói.

hít một hơi thật sâu, cố kiếm tìm mùi hương quen thuộc ấy nhưng chẳng còn. vương sâm húc ghé sát mũi, cố tìm kiếm mùi hương còn sót lại trên hõm cổ trắng ngần ấy. hương rượu gin beefeater 24 london chẳng còn, mùi pheromone như chưa hề tồn tại mà biến mất hoàn toàn. anh cố giải phóng tin tức tố của bản thân, muốn cưỡng ép người trước mặt phát động kỳ phát tình nhưng trương chiêu ở đấy, sừng sững như một ngọn núi chẳng hề xê dịch. tựa một tảng băng lạnh lẽo, em ném những gì oán hận trong em qua ánh mắt đang khép hờ, nhìn kẻ đang gục đầu trên cổ em. đầu óc anh như ở trên lửa nóng, cảm giác giận dữ tràn ngập tâm trí. bản năng của một enigma đang báo động cho anh biết rằng dấu vết của chính anh chẳng còn ở đây. tựa một sự sỉ nhục, anh thét lên.

"con mẹ em, em xóa liên kết của tôi với em?"

sự thật là chưa nhưng anh ta nghĩ như vậy, em thầm vui vẻ trong lòng.

"thì sao?" em nhàn nhạt trả lời.

vương sâm húc liền xô ngã anh khỏi bàn. đầu em theo quán tính bị đập vào góc nhọn của ghế. cảm giác đau nhức khiến con tim em đập nhanh liên tục, em tựa muốn thiếp đi vì đầu em đau quá, rất đau. trương chiêu tự nhủ trong lòng rằng em phải tỉnh táo.

"vương sâm húc, mày điên à?"

cái tôi của enigma bị tổn thương đến độ nào, vương sâm húc mất hết lý trí. bàn tay anh nắm lấy cổ tay phải gầy gò của em mà kéo em đứng dậy. cảm giác bị siết chặt tới từng dây thần kinh đang cắn cứng lên vì đau đớn khiến em phải nghiến răng chịu đựng. bản thân trương chiêu bị kéo tới độ trong lòng em rối bời, em cần một viên thuốc an thần, rất cần ngay lúc này. từng câu mắng chửi từ miệng vương sâm húc tựa từng ngọn giáo xuyên qua tim em, đau đớn đến nhường nào chứ. trương chiêu căm phẫn, hô hấp ngày càng khó khăn hơn. hiện hữu trước mắt em là một vương sâm húc rất xa lạ, đáng lẽ nên thuộc về đêm đen tối tăm kia. 

con tim đã nát tan rồi.

thời gian lạnh lùng trôi qua, để lại đôi ta giữa những ngổn ngang của cuộc tình này. 

không gian vang lên những lời lẽ đầy cay độc của con người kiêu ngạo, tỏ vẻ bề trên kia. lòng tự tôn bị chà đạp tới hóa thẹn, mất kiểm soát như một con chó điên. trương chiêu hít một hơi thật sâu. mặc kệ những lời mắng chửi bên tai. em hóa thành sắt đá, buông tay cuộc tình ngây dại này. chính em nên là kẻ kết thúc cho mọi thứ. bàn tay thuận tiện túm lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh được đặt gọn ghẽ trên bàn. 

choang.

em chẳng nhớ em đánh vào đầu vương sâm húc bao nhiêu lần nữa. chiếc gạt tàn vỡ nát, bàn tay dính đầy máu tươi. vương sâm húc đau đớn mà hét lên, theo phản xạ liền đẩy ngã em thêm lần nữa. dù bị chấn thương ngay đầu, anh ta vẫn là một con quái vật thật sự. lực đẩy của anh ta thật sự rất mạnh. trương chiêu bị xô ngã, đầu đập thẳng vào mặt bàn thủy tinh tới độ vỡ nát. thật đau đớn, em ôm đầu đầy máu kia mà nằm ngổn ngang trên mặt đất.

tỉnh dậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro