Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

con người vốn dĩ chẳng xấu xa đến thế. nhưng họ học cách ích kỉ, nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chẳng muốn chia sẻ cho con người bất cứ điều gì.

điều gì cũng sẽ đến, họ học cách chà đạp lên nhau.

vương sâm húc chẳng là ngoại lệ.

cơ thể nóng bừng, đau đớn lên từng hồi vì kỳ phân hoá lần hai của em đến một cách bất chợp. đôi môi xinh đẹp của em bị giày vò, bị cắn cho tới mức bật máu. màu máu đỏ nổi bật trên đôi môi bệch kia như máu vấy bẩn tuyết. nhưng tuyết cũng chẳng tinh khiết đến thế, cũng chẳng trong sạch tới thế. trương chiêu tự rủa chính bản thân mình đã chót trao thân cho một kẻ không yêu lấy em. đôi tay gao gắt nắm lấy thớ cơ ở bắp tay mà cấu không ngừng. cái cảm giác đau đớn ở nơi bắp tay chẳng đánh lạc hướng được nỗi đau trong lòng và cơn hành hạ của kỳ phân hoá đang hiện hữu nơi đây.

trương chiêu lảo đảo tìm lấy viên thuốc giảm đau được nhét trong túi áo đã lâu mà nhét thẳng vào khoang miệng khô khốc. em hối hận rồi, cái cảm giác thuốc chẳng thể nuốt trôi mà cứ thế nghẹn ứ ở giữa cổ họng khiến em muốn bật khóc thật to. bàn tay cố với lấy bình nước trong sự run rẩy, khi nước được rót đầy trong khoang miệng, cổ họng như được giải phóng khỏi thứ đang cản trở khả năng hô hấp của em.

cơn đau vẫn ở đấy, chẳng thuyên giảm chút nào. em cảm thấy cả thể xác lẫn linh hồn chỉ biết gào thét trong sự hành hạ của kỳ phân hóa thứ hai trong đời của em. bản thân em chẳng tin vào thánh thần một chút nào. bây giờ em chỉ biết thốt lên, thầm cầu nguyện trong lòng với bề tôi trên cao để cơn đau này biến đi nhanh chóng đi, để cho em được phần nào thoát khỏi sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần. con tim bị giằng xé tới mức như bị chà với bao nhiêu muối ớt giã nhuyễn. nước mắt cứ thế mà lã chã rơi không ngừng, em chỉ biết khóc nức nở, gục ngã trên sàn nhà. 

máu nhỏ giọt lên mặt sàn trắng tinh, nước mắt hoà lẫn với mồ hôi cứ thế mà rơi trên, tạo thành những vũng nước li ti.

cơn đau dai dẳng, giày vò em không ngừng.

trong khi những omega khác có alpha vỗ về, người mà đáng lẽ sẽ là 'alpha' kia của em lại đang ở bên một người khác. em ghét bản thân em thật nhiều khi để bản thân mình vào miệng sói. cảm giác tủi thân bủa lấy đêm đen của em, nuốt chửng ngôi sao hôm sáng chói loà nay chỉ còn le lói, yếu ớt toả sáng. trương chiêu hận bản thân không hết.

gục ngã, lý trí còn sót lại chỉ có thể cuộn tròn cơ thể trên mặt đất lạnh lẽo, chỉ biết tự ôm lấy bản thân. mùi pheromone cứ thế nhạt dần.

___________

đôi mắt nặng trĩu khẽ hé mở. trần nhà màu trắng sạch sẽ cùng hương sát trùng khó chịu sộc thẳng vào phổi khiến em khó chịu mà cựa quậy. trương chiêu ghét bệnh viện, em không muốn ở đây hay đến dù bất cứ trong hoàn cảnh nào hết. nhưng em quá mệt mỏi để có thể tỉnh dậy, cứ nằm lì một chỗ cứ như xác không hồn.

"anh tỉnh rồi ạ?"

"h...húc yên" em thều thào gọi.

vương húc yên khẽ thay thứ áo khoác đang được đắp trên ngực của em. đáy mắt cô lộ rõ sự lo lắng, không phải vì lương tâm của một vị bác sĩ hay gì mà là vì cô coi em như là anh trai mình. liếc mắt thôi cũng biết chiếc áo khoác kia thuộc về người em từng thương. lòng em như biển động lúc giông bão, sóng cứ thế va đập vào nhau, rối bời tựa tâm tư của bản thân mà chẳng hiểu nổi.

"em và khang khang tìm thấy anh ở nhà riêng trong tình trạng không ổn định. tụi em xin lỗi, mùi pheromone của anh cứ không ổn định trong không khí, vì lo lắng nên tụi em đã phá cửa đi vào. kỳ phân hoá này nguy hiểm quá..."

"anh ơi, anh thật sự ổn không ạ...? sao cứ chịu đựng một mình thế?"

trương chiêu chết trân trong lòng. tim em chợt nặng trĩu hơn hẳn, hơi thở mất đi sự ổn định vốn có. em chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác này bao giờ. vương húc yên dù biết chuyện nhưng vẫn một lòng đối xử tốt với em dù chưa từng nói chuyện quá nhiều, dẫu em là khách quen của cô nàng. bàn tay đang được cắm những dây rợ theo dõi, truyền dịch run rẩy không ngừng.

"hít thở sâu ạ..." cô nhắc nhở.

"dù em biết anh trai mình đang làm việc sai trái với anh, em rất xin lỗi nhưng việc anh không có pheromone của người đánh dấu rất là nguy hiểm. anh có thể chết đấy ạ"

"anh ơi... lần này coi như anh may mắn nhưng... khả năng cao anh có thể sống như một beta cả đời đó ạ. anh biết sức chịu đựng của anh có hạn mà vẫn cố, dẫn đến tuyến thể của anh bị vỡ nặng. dù có thể hồi phục nhưng tỉ lệ là rất ít. rất ít đó ạ..."

trương chiêu nhận ra chứ, nhận ra em gái người em từng thương đang lo lắng cho em đến độ nào. giọng nói của cô run lên từng hồi khi phải thông báo cho anh về bệnh tình hiện tại.

"có lẽ... như thế là tốt cho anh hiện tại"

sống như một beta... em hiểu chứ. có nghĩa em có thể chẳng cảm nhận hay tiếp nhận được số pheromone nào nữa trong tương lai. tuyến thể bị vỡ nát, quá trình phân hoá bị ngưng đọng lại. trương chiêu sẽ sống như một omega lặn hoặc như một beta cả đời. chính bản thân em còn chẳng hiểu rõ nhưng em nhận ra, trái tim chợt nhẹ nhõm hơn hết thảy. 

vương húc yên sửng sốt nhưng phải đành chấp nhận. cô chẳng thể tha thứ cho người anh trai của bản thân vì hành động ngu ngốc. trương chiêu đối với cô là một người anh rất tốt, cô rất quan tâm tới em. vương sâm húc hoá kẻ điên rồ, ngu ngốc nhất mà cô có thể nghĩ tới.

"chút nữa khang khang sẽ đến đem cháo cho anh. anh ráng ăn ạ. ở lại bệnh viện vài hôm nữa rồi em đưa anh về nhà ạ. nếu còn đau thì gọi y tá hoặc liên lạc cho em, điện thoại ở tủ đầu giường."

căn phòng trở về trạng thái im lặng vốn có. tiếng máy móc vẫn vang bên tai của bản thân em. trương chiêu khó chịu, cơ thể nặng trĩu, chẳng thể ngồi dậy được. cứ nằm mãi khiến em cảm thấy chán chường, bất lực vì chẳng thể làm được gì.

"anh chiêu ơi? anh tỉnh rồi ạ?"

cánh cửa phòng bệnh vốn được đóng kín, nay được kéo mở, tiếng của trĩnh vĩnh khang vừa vang lên. cậu bé líu lo kể chuyện cho anh nghe trong lúc sửa soạn lại ít đồ. trong tâm trí em, trịnh vĩnh khang luôn là đứa em mà bản thân trương chiêu quý mến trong bao lần tiếp xúc. nhưng giọng điệu này là đang dè dặt, không giống như bình thường.

"anh và... anh vương có chuyện gì ạ?"

"kệ hắn ta đi"

nghe tiếng trương chiêu quát, trịnh vĩnh khang biết là có chuyện chứ. nên nó chỉ biết ngoan ngoãn mà đút từng muỗng cháo âm ấm cho người kia ăn. cơ thể em đau đớn, cố húp từng muỗng cháo lạt nhách kia xuống.

thật lòng, trương chiêu chỉ muốn chết quách đi cho xong vì mỗi lần nhắc đến vương sâm húc là trái tim lại nhói đau không ngừng.

người ta thường nói, tình đầu đẹp như mơ, như thơ. tình yêu nuôi dưỡng lên con người và em đã mơ mộng vào điều đó. trương chiêu dù ghét con người vì họ ích kỉ như thế nào thì em hiểu ra được sự tồn tại của tham vọng đó đều có lí do. khi yêu vương sâm húc, em được chiều chuộng, được cung phụng, được yêu, nên em khao khát được giữ anh bên cạnh mình mãi không rời. vương sâm húc dạy em cách yêu, cách để trở nên hạnh phúc hơn trong đời. những nụ hôn vụng về, những lời nhắc nhở mỗi hôm sớm chiều, những cái ôm giữ trời đông lạnh giá hay những cái nắm tay vào đêm hè dạo phố khiến em hiểu ra bản thân cần những thứ đấy hơn bao giờ hết.

nhưng đáng tiếc thay, vương sâm húc lại là kẻ đã đẩy em quay trở lại xuống vực sâu tuyệt vọng kia. em nhớ chứ, nhớ rõ cái địa ngục trần gian khi sống không bằng chết. cái cảm giác khi cả thể xác lẫn tâm hồn bị giày vò liên tục tới mức nôn khan những dịch dạ dày xanh lởm chởm trên sàn, máu cam chảy từ mũi ra không ngừng và những lần sử dụng thuốc không kiểm soát để trấn an cái cơ thể đang run lẩy bẩy như con chó con bị ném vào ngõ vắng trong đêm mưa, chỉ biết bất lực chờ chết.

thế giới chưa bao giờ đối xử dịu dàng với em, cho đến bây giờ.

thế giới của em là vương sâm húc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro