Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

bắc kinh.

trương chiêu yêu bắc kinh, vì nơi ấy có tình yêu, nơi ấy có hơi ấm của một gia đình, những thứ mà em chưa từng trải nghiệm.

hay nói cách khác, vì bắc kinh có 'casa", bắc kinh có người em trịnh vĩnh khang em yêu quý và bắc kinh có vương sâm húc, người em yêu.

giờ em lại ghét bắc kinh.

tâm trí của trương chiêu tưởng chừng đã được tràn ngập bởi ánh sáng của hi vọng mà tình yêu của vương sâm húc thắp lên, cứu sống vườn hoa đã héo úa kia của em. nhưng chính tay tình yêu của em dập tắt đi những ước nguyện ấy một cách không thương tiếc. cảm xúc của em là một mớ hỗn độn, không hơn không kém. vương sâm húc chôn sống tình yêu của em đi, bóp chết con tim đang tràn ngập tình ái một cách đau đớn nhất.

nhục nhã.

vương sâm húc vùi dập hạnh phúc của em như quân pháp đô hộ đông dương.

trở về căn nhà quen thuộc của bản thân đã thuê, em vẫn chưa hề thanh toán số tiền kết thúc hợp đồng thuê nhà. nói chính xác hơn, em còn chưa trả căn phòng thuê này. chiếc cửa đã được chủ nhà thay thế lại cẩn thận với khoá vân tay mới nhất. trương chiêu nhanh chóng nhập mật khẩu, cài đặt vân tay của bản thân rồi tiến vào căn phòng. chủ nhà của em là một người tốt, người ta đã thuê người dọn dẹp lại một chút. đồ đạc của em vẫn ở đấy, chỉ có quần áo được đưa đi hết mà thôi.

bao thuốc lá được đặt ngay ngắn trên bàn ở phòng khách, vẫn là vị cà phê pha lẫn vị đắng vốn có quen thuộc. trương chiêu vẫn là muốn đổi sang loại khác mà chẳng thể. em đã quen với cái hỗn hợp lạ miệng đó rồi.

những viên thuốc an thần được giấu kín trong góc ngăn kéo. bản thân em còn chẳng nhớ là thứ thuốc này đã đi theo em từ bao giờ nữa. thứ thuốc được nghiền thành bột màu trắng, hoà trộn vào nước để dễ nuốt trôi từ những ngày đầu sử dụng. em sẽ bị nói là kẻ nghiện ma túy nếu người ta thấy cảnh em nghiền thuốc mất. trương chiêu ghét nhất là thuốc, em ghét nhất là cảnh nuốt trôi viên thuốc cứ mắc kẹt tại cổ họng, vị đắng cứ ở đấy mà chẳng trôi đi dẫu đã uống bao nhiêu nước. nhưng đến bây giờ, bản thân em đâu cần phải nghiền những viên thuốc kia ra nữa đâu. em cứ thế mà nuốt thẳng những viên thuốc ấy vô tội vạ thẳng xuống dạ dày mỗi lúc em khó chịu. rồi kết cục là em phải móc họng nôn hết thuốc ngay tại nhà vệ sinh vì cái cảm giác không trôi được.

dẫu ghét vị đắng nhưng vị đắng của thuốc lá luôn là thứ em ưu tiên hơn hẳn. những điếu thuốc tàn bị dập tắt khi hút chưa được ba phần tư được quăng lăn lóc vào chiếc gạt tàn thủy tinh được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ. trương chiêu mỗi lần hút thuốc sẽ ngồi đấy, ngắm nhìn màn đêm đen sâu thẳm như tâm trí hay là bầu trời nhuốm màu xanh của buồn bã trên cao.

cảm giác cũ lại quay lại, trương chiêu châm thêm một điếu thuốc nữa mà rít một hơi sâu. khói thuốc bay lờ đờ trong không trung mờ ảo.

em thèm muốn cảm giác được trốn chạy khỏi hiện thực nữa rồi.

trương chiêu chẳng tha thiết mà tìm đến 'casa', nơi mà em trú ẩn mỗi lúc hiện thực ngoài kia quá tàn khốc đối với em. cứ ngỡ rằng nơi ấy sẽ là safety zone, sẵn lòng chứa chấp những trái tim cần được chữa lành bất cứ lúc nào bằng thứ cồn được pha chế riêng cho từng người chứ. nhưng người tính đâu bằng trời tính nhỉ, trương chiêu nhận ra con người đều giống nhau. họ đã mở ra chiếc hộp pandora kia ra rồi, mọi tội lỗi xấu xa, mọi tham vọng dơ bẩn nhất cũng chẳng thể kìm hãm được bằng lương tâm và lý trí. khi tâm thức biến mất, phần con chiếm lợi thế, nhân loại sẽ trở về bản nguyên thủy nhất nơi mà dục vọng tầm thường thống trị.

rượu nói chung và cô tiên xanh đã là những 'liều thuốc' do chính tay em chọn mỗi lúc muốn thoát khỏi hiện thực nhưng bây giờ, em chẳng muốn động đến những thứ đó nữa. em muốn tránh xa những gì liên quan tới vương sâm húc.

vậy nên em lựa chọn những viên thuốc an thần.

nhưng một viên một lần đâu còn đủ với em nữa. em hỡi, em cứ thế chuyển lên hai viên một ngày rồi dần dà em cứ dùng liên tục mỗi ngày, cứ bốn tiếng sẽ sử dụng một viên. dù em là alpha trội cũng chẳng thể nào chống chịu được đâu.

cả thể chất lần tâm lý bị chính em dày vò chẳng còn thành hình thành dạng được nữa. nói ra là em dại, em vì một kẻ chẳng thương mình mà hành hạ bản thân.

viên thuốc an thần cùng cái vị đắng nghét tan ra ở đầu lưỡi. em đã ngậm viên thuốc trong miệng đã lâu, để cái vị ấy bùng nổ trên vị giác, chảy xuống cổ họng như một hình phạt cho bản thân. trương chiêu chẳng vội nuốt xuống, em muốn vị đắng ấy trở thành thứ mà em sẽ nhớ đến suốt đời. những viên thuốc được kê sẵn ấy và vương sâm húc trở thành vết nhơ cả đời của em. sự hối hận đến thật muộn, khiến bản thân em chỉ biết cười cay đắng cho bản thân mình mỗi khi nhìn vào tấm gương được treo trong góc phòng.

tiếng gõ cửa vang lên, bản thân em khù khờ nuốt thẳng thứ thuốc tan thành chất lỏng dù còn lợn cợn bột thuốc kia xuống. nhanh chóng mở cửa, trước mắt em là một người nào đó mà em chẳng thể nhớ mặt, hay nói chính xác hơn, em không thể nhận ra là ai hết. mờ ảo tựa người không có nhận diện, khuôn mặt họ bị che mờ đi khiến em khó khăn trong việc nhận dạng.

"con về nhà lại rồi sao trương chiêu? chủ nhà và cô có dọn dẹp lại nhà cửa một chút đấy. con khoẻ hơn chưa? hôm bữa ai cũng lo cho con hết"

em chợt thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là hàng xóm nhà bên. em vội vàng đáp lại không sao, bản thân em đã được chữa trị cẩn thận rồi. vết thương trên lưng đã tróc vảy đi, còn gáy thì vẫn đỏ ửng lên vì sưng. kỳ phân hoá đã đi qua một nửa, dẫu em vẫn cần pheromone của người kia nhưng biết sao được giờ, em chẳng thể nào hít cái thứ tin tức tố kia một cách độc quyền được nữa. người phụ nữ nhà kế bên vội dúi vào tay em một bọc đồ ăn nấu sẵn, dường như đã chuẩn bị trước để cho em ăn. em tự hỏi người ta đã vội vã làm cho em vậy sao. trương chiêu vội vàng cảm ơn rồi mới tiễn người hàng xóm kia đi.

bây giờ vấn đề đau đầu nhất, em vẫn đang trong quá trình trở thành một omega. quá trình đấy rất là đau, em không hề muốn việc thiếu tin tức tố của người tình sẽ gây ra ảnh hưởng tiếp theo đến cơ thể của em. nó tựa như giai đoạn thèm thuốc của người nghiện. bản thân hoá thành tội đồ vì thứ cấm, còn vương sâm húc nhởn nhơ được lợi trong chuyện này. bàn tay siết chặt lại, móng tay bấm vào da thịt mỏng tanh nơi lòng bàn tay đến bật cả máu. cảm xúc tựa mơ hồ nhưng hỗn độn, pha lẫn sự tức giận trong vô thức, trương chiêu run rẩy trong sự nhói đau của gáy cổ khi chúng thiếu pheromone rót vào.

em ước rằng vương sâm húc sẽ ôm lấy em mà hôn lấy hôn để như những ngày đầu yêu nhau.

nhưng em ơi, cứ ôm mãi giấc mộng không hoài, thì kẻ đau khổ vẫn là em. cứ ngỡ anh yêu em đến thế nhưng lòng người vẫn là thứ khó đoán nhất.

trương chiêu tiếc cho một đoạn tình cảm mà em đã ôm quá nhiều tâm tư, giữ quá nhiều những lời chưa nói và em tiếc vì cũng đã cho quá nhiều lý trí đi thay cho con tim. đáng lẽ em sẽ giữ cho bản thân những con đường lui để mà mai sau này em chẳng thể hối hận được nữa. nhưng mà không, em đã trao thân, cho kẻ không yêu mình đánh dấu mà chẳng thể nhận lại được tình yêu.

hoá ra ái tình tựa gió bay, lời yêu như mây trắng trôi trên trời, dần dà cuốn trôi đi mất, để lại mây giông bão tố giăng đầy trời, tạo ra biển động sóng xô trong trái tim hao mòn, yếu đuối kia, tựa như dao găm, biển lửa đang dần giết chết con tim này một cách không thương tiếc.

em mù mờ.

em khờ khạo.

nhưng em yêu như chưa từng được yêu.

em dồn hết bao nhiêu chân thành để yêu vương sâm húc.

vườn địa đàng vốn dĩ thuộc về đôi ta. cùng nhau thưởng thức trái cấm và kẻ bị đày đoạ cũng chỉ có mình em. lilith là em, adam là chàng. vì chẳng còn khuất phục trước chàng mà chàng lỡ đẩy em ra xa, trục xuất em khỏi địa đàng để đưa eva đến với anh. hoá ra kẻ không được yêu trước giờ là em.

biển và rừng vốn không giống nhau, nó tựa hai lãnh thổ chẳng thể giao hoà được. trương chiêu chấp nhận rời khỏi biển xanh, bước vào rừng sâu để săn mồi. nhưng cá mà không có nước thì sẽ vùng vẫy trong cái chết đã định sẵn. ngay từ đầu, em đã ngu ngốc rơi vào cái bẫy do vương sâm húc bày ra rồi.

là do em non nớt.

là do em chưa hề hiểu sự đời như em nghĩ.

viên thuốc bé tí, khác với viên thuốc an thần thuôn dài kia được em lấy ra từ một chiếc hộp bé xinh khác, lăn lóc ở nơi bệ cửa sổ.

tình cũ không rủ cũng tới, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

chào người bạn cũ của tôi, thuốc ngủ.


___________________

halloo, lại là hawoous đây.

mình xin phép note lại một chút ở cuối chương này là trương chiêu sử dụng cả hai loại thuốc nhé, an thần và thuốc ngủ. vốn dĩ an thần sẽ được sử dụng nhiều hơn, còn thuốc ngủ thì ẻm đã ngừng từ ngày gặp vương sâm húc rồi.

cả hai loại thuốc này khác nhau nhé mọi người ơi.

trong thời gian đầu khi sử dụng một số thuốc giúp an thần, người bệnh sẽ cảm thấy: chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ, nhức đầu, đau ngực, ù tai,… Điều này có thể do việc sử dụng thuốc với liều lượng và thời gian không hợp lý, cần có sự điều chỉnh. thuốc an thần có tác dụng chấn an tinh thần người dùng, có làm người dùng buồn ngủ, uể oải nha. người sử dụng thuốc trở nên mệt mỏi, uể oải, thực hiện các động tác không chính xác, trở nên lú lẫn (với những người bệnh cao tuổi), miệng khô đắng và suy giảm trí nhớ.

còn thuốc ngủ thì chắc mọi người biết rồi ha, tác dụng chính vẫn là đưa người dùng vào giấc ngủ mà thôi. ngoài ra thì tác dụng phụ khá là giống nha.

note: xin đừng lạm dụng thuốc nhé mọi người. truyện là ảo, tác dụng mà tui đã nói là thật.

mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, chúc mn sẽ khoẻ mạnh nha.

tái bút,

hawoous,

mèo nhỏ ngắm nhìn sao hôm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro