Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

bg: sombody - jungkook

bắc kinh,

02/05/2024. 

thế giới này phân chia giới tính theo hai loại, một là nam nữ bình thường, hai là eabo. eabo thì vốn dĩ chắc ai cũng biết rồi. omega có thể mang thai dẫu nam hay nữ. alpha đánh giấu được omega. beta thì như người bình thường, tỉ lệ đậu thai hơi ít. nhưng đặc biệt hơn cả lại là enigma lại đứng đầu, có thể đánh dấu cả a lẫn o.

bắc kinh vừa bước vào những ngày đầu hè nóng nực. khung cảnh oi bức, nóng tới độ con người ở phố thị trở nên cáu kỉnh hơn với những thứ xung quanh. xe cộ tập nấp, không khi thì ô nhiễm. con người nghiễm nhiêm mà chán ghét nơi này.

trương chiêu tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng nóng nực. em tỉnh dậy vì cái thời tiết chó chết này đang bủa vây lấy căn phòng ngột ngạt của em. vò nát mái tóc rối bời, trương chiêu đành thỏa hiệp mà rời khỏi cái giường đã ướt đẫm mồ hôi kia. em mở tung cửa sổ. hơi nóng ngoài kia như ùa vào khuôn mặt em. cảm giác nóng rát này khiến em phát cáu nhưng chẳng làm gì được. vớ đại một điếu thuốc, em vội vàng châm lên. 

trương chiêu hút thuốc đã hơn 6 năm. 

năm nay em đã 22, em hút thuốc lần đầu vào năm 16. cái cảm giác tê đắng nơi vòm họng như một cú đánh vào đầu đứa nhóc non trẻ vào lúc ấy. trương chiêu nhớ cái ngày mà em bắt đầu sa vào cái thứ chết tiệt này. 

mùa đông năm 2018.

tại thành phố trấn giang, giang tô.

trương chiêu vốn dĩ là cậu ấm của nhà họ trương, gia cảnh cũng thuộc dạng khỏi của để của giành. gia đình thì trọng sĩ diện. thế là trương chiêu, đứa con duy nhất của cái nhà đó cư nhiên sẽ ăn đánh của bố mẹ thay cơm chỉ vì một cái lỗi nhỏ nhặt nào đó. có bố, có mẹ nhưng bị bạo hành gia đình thì có đáng không, trương chiêu đã tự hỏi như thế. dẫu kết quả như thế nào, em vẫn sẽ ăn đánh từ bọn họ mà thôi, khác chỗ ít hay nhiều. họ vui cũng đánh em, họ buồn cũng đánh em. bất kể cái gì cũng đánh. em đã ráng mà sống cho trọn vẹn dưới cái mái ấm ấy. 

mái ấm? trương chiêu tự bật cười trước hai chữ ấy. mỗi lần em nghe thấy ai nhắc đến cái "gia đình" kia, trong lòng em cứ như dấy lên những cảm giác ghê tởm nhất dành cho bọn họ. em gọi đó là nồi cháo heo. và em cười chua xót cho chính bản thân em khi mà em lại chính là một phần của cái tạp chất dơ bẩn ấy.

mỗi khi trương chiêu trở về nhà, sẽ có một cái gì đó chùn chân em lại ở nơi cửa chính.

"hôm nay mày thi được bao nhiêu điểm?" tiếng mẹ của em vang vọng nơi phòng khách lạnh lẽo.

"dạ, 100/120 điểm ạ..."

"loại ngu dốt"

bà ta cầm cái khay đựng trên bàn, gõ một phát đau điếng lên đầu của em. choáng váng, em lảo đảo ngã xuống sàn nhà. bà ta nâng gót chân lên, đạp vào em liên tục. gót giày cao gót nhọn, cứ thể đâm, cứ thế va cái thân thể ốm yếu của em không ngừng. những vết tụ bầm máu cứ thế mà lưu lại làn da mỏng của em.

trương chiêu 16 tuổi, gặp được những anh chị lớn sau trường. bọn họ đang ngồi xổm ở xó hẻm mà hút thuốc. thứ khói thuốc cay xè bay thoang thoảng trong không khí ập vào mũi em. em chợt che mũi, cái thứ mùi mà em cho rằng là hôi hám đang tỏa ra khắp không khí. bọn anh chị thấy em thì liền cảnh cáo.

"mày liệu hồn mà biết đường im lặng"

"anh chị ơi"

"thuốc lá có vị gì thế?"

trương chiêu năm 16 tuổi, chẳng để tâm đến lời cảnh báo trước đó của đám dân anh chị kia mà thốt lên câu hỏi kia. một sự thôi thúc nào đó đã kéo đầu lưỡi của em, bóp nghẹt cái cuống họng, khiến cho tiểu não em tê rần mà thốt lên cái câu hỏi mà còn không có nằm trong tâm trí em. một gã học sinh ở trong đó thấy thế, liền đứng dậy. gã tiến tới chỗ em, gô cổ em về sâu trong cái hẻm tối kia.

"chú em có vẻ tò mò nhỉ? nào, vào đây bọn tao cho chú em trải nghiệm thử"

"cho nó cái điếu thơm đi, lần đầu thế là được rồi"

điều thuốc thon dài được chìa ra trước mặt em. em đưa tay đón nhận nó. trương chiêu là một đứa trẻ mà có tính cách đâm lao sẽ đi theo lao. lỡ mồm hỏi câu hỏi đó rồi thì trương chiêu đành phải thử cái thú vui độc hại này rồi. đặt điếu thuốc nơi đầu môi, mùi thuốc ngai ngái đã phản phất ở đầu chóp mũi. gã học sinh hồi này rút cái bật lửa, châm cho em.

"lấy hai ngón tay kẹp ở thân điếu, rít một hơi đi rồi nhả ra."

trương chiêu ngoan ngoãn làm theo. cảm nhận được cái vị đắng nghét của khói thuốc ở trong mồm lạ lẫm, em liền sặc. em ho sặc sụa trong tiếng cười đùa, hò reo của đám anh chị đang vây quanh em. cảm giác nhục nhã, xấu hổ bủa vây khắp tâm trí em.

"hút cho hết điếu đó. coi chừng giám thị bắt thì mày chết"

bỏ lại em ở hẻm xó xỉnh, trương chiêu ôm lấy cuống họng đang bỏng rát vì những cơn ho ập đến không ngừng. nước mắt sinh lý cứ thế mà tuôn ra không ngừng. em cảm giác vốn dĩ em không nên trải nghiệm thứ thuốc chết tiệt này. 

điếu thuốc lá cháy dần, đến khi còn một nửa. trương chiêu chán ghét mà ném thẳng xuống đất, lấy mũi giày di qua di lại cho đến khi điếu thuốc nát bấy. trở về căn nhà tình thương, em khúm núm bước vào. bà mẹ em ngồi ở nơi phòng khách. đôi mắt bà liếc xéo em khi thấy em trở về.

"hôi hám quá. mày không biết đường mà tránh ba cái thứ hôi hám à?"

"con xin lỗi mẹ, bất đắc dĩ quá..."

"cút"

tiếng thét bà vang vọng. trương chiêu bất lực mà co giò trốn chạy vào phòng. 

dẫu em ghét thuốc lá đến thế, nhưng mỗi đêm em không thể ngủ được, em lại nhớ tới vị đắng nơi đầu lưỡi khi ấy. cái cảm giác mà có thể thổi hết cái tâm sự trong tâm can ra chỉ có thể làm khi ngậm điếu thuốc hôi hám kia trên miệng. trương chiêu tìm lấy số tiền tiết kiệm đã lâu của mình, tìm mua những loại thuốc lá. dần dà, em ngày càng phụ thuộc vào thứ thuốc ấy càng nhiều.

sáng em làm học sinh ngoan, tối em núp mình trong bóng tối mà sa đọa vào thứ thuốc ấy.

bây giờ, trương chiêu nghiện thuốc lá.

trở về thực tại, em ngẩn ngơ bao lâu rồi không biết. tàn thuốc rơi trên lớp quần của em. cái nóng của tàn thuốc kéo em về thực tại. em nhanh chóng phủi nó đi rồi dập điếu thuốc trên tay vào cái gạt tàn gần đó. bây giờ trương chiêu của tuổi 22 đã sống ở bắc kinh, nơi cách xa quê nhà của em hơn 1 nghìn cây số. những cuộc mắng miết của mẹ cha càng ngày càng dày đặc hơn khi em quyết định thi đậu vào cái trường chết tiệt nào đó ở chốn phố hoa thành thị xa xôi này. bố mẹ em không có chỗ phát tiết nên cũng chỉ có thể gọi điện mắng nhiếc đứa con bất hiếu trong lời bố mẹ mà thôi.

trương chiêu tuổi 22, có công việc làm tại nhà ổn định. vốn dĩ em rất giỏi, chỉ là không được công nhận nên em chẳng có đất diễn tí nào. em sớm đã thuê được căn nhà rộng ở một khu nhà trong thành phố. công việc của em cho em sự tự do tự tại hiếm có mà để em có thể làm được những thứ mà em yêu thích. nhưng đổi lại, lão sếp khó tính khi nào cũng chỉ biết càm ràm, bắt từng lỗi li tí của em.

trương chiêu tuổi 22, còn thích cả uống rượu. thời gian làm việc của em chẳng cố định, em cứ thế mỗi tối thứ sáu, thứ bảy sẽ tìm đến quán bar mà em yêu thích. 

quầy bar luôn chào đón em. trịnh vĩnh khang, cậu bartender quen thuộc của em chỉ cần nhìn thấy em đến, liền chuẩn bị sẵn một ly whiskey như thường lệ em hay gọi. vĩnh khang nhỏ hơn em hai tuổi. hiện đang làm thêm tại quán này để mà kiếm thêm thu nhập. mỗi lần khách quen quay lại quán, vĩnh khang sẽ có thêm tiền tip và bonus. vậy nên, trương chiêu rảnh rỗi sẽ quay lại nhiều lần và lân la tìm kiếm thêm một số khách hàng khác cho cậu nhóc này. nốc hết ly whiskey trên quầy, trương chiêu nói.

"nhóc, lấy anh ly tiên xanh"

và còn một điều quan trọng nữa.

trương chiêu nghiện bắt tiên.

đúng vậy, ly rượu 'cô tiên xanh' đặc biệt của quán này chính là thứ mà khiến cho trương chiêu nghiện đến điếng người. trịnh vĩnh khang biết rằng người này lại gặp chuyện gì nên chẳng cản được. cậu nhóc cầm bộ đàm lên gọi người tới. 

mấy phút sau, một cô nàng tiến tới. môi nàng cong lên khi thấy trương chiêu.

"lại muốn bắt tiên sao, chiêu ca?"

"ừ, loại đặc biệt ấy"

"như cũ chứ nhỉ? vào căn phòng ấy chứ?"

trương chiêu không nói gì, cứ thế mà đứng dậy đi theo lối hành lang mà anh đã quen thuộc. cô nàng dẫn anh vào một quầy bar riêng tư. trương chiêu ngồi ở trên sofa xa xăm, còn cô nàng thì pha chế rượu cho anh. đây là em gái của chủ quán bar này, vương húc yên. cô nàng là người pha chế tiên xanh đặc biệt. 

vốn dĩ rượu tiên xanh cũng bình thường mà thôi nhưng ở đây, cô nàng kia có cách pha chế rất đặc biệt gây nghiện. chai rượu xanh kia là thuộc hàng thượng hạng đấy, được sản xuất tại Pháp. tên chủ quán đã không tiếc tiền mà nhập về để phục vụ. chỉ có những người uống rượu tiên xanh phiên bản đặc biệt kia mới được hưởng đặc ân này. thứ rượu chiết xuất từ cây hoắc hương và hoa cúc artemisia absinthium. mùi hương thì cứ như một tổ hợp của túi thơm được chất đầy thảo mộc, cam thảo, lại còn thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng. uống tiên xanh sẽ như lên chín tầng mây vậy, vì trong thứ rượu kia đã pha lẫn cái chất kích thích não của người uống rồi.

chiếc ly thủy tinh được bày biện trước mặt anh. thứ chất lòng xanh lục tinh khiết được đổ vào trong ly, pha thêm rượu tonic và chanh. viên đường phèn được thả vào trong chiếc ly tan dần, tạo ra hiệu ứng louche tuyệt đẹp. cô nàng kia rút ra một thứ chất lỏng đặc biệt, nhỏ 2 giọt vào ly. thế là ly rượu đã hoàn thành rồi.

"chiêu ca, tận hưởng vui vẻ."

cô nàng xoay người rời đi nhưng không quên để lại một câu.

"chiêu ca, ly này, vương sâm húc mời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro