Chương 3: "Món nợ ta nợ các ngươi, ta sẽ trả đủ!"
Hắn ta đưa tôi về cung, hay nói đúng hơn là tẩm cung của hắn. Y ra lệnh cho nô tỳ đưa tôi đi tắm rửa sạch sẽ. Tôi lúc ấy như kiểu muốn đấm vào mặt tên vương gia đó một cái cho hả giận. Dám tùy tiện đưa bản cô nương đi tắm ư? Lại còn bảo nô tỳ của ngươi tắm cho ta? Thật đáng ghét!
Sau khi giãy dụa muốn trốn thoát thì tôi, là kẻ thua. Hiên tại, tôi đang bị lũ nô tỳ coi thường. Bọn chúng nhấn cả đầu lẫn người tôi xuống nước khiến tôi ngộp thở. Tôi còn nghe bọn chúng nói luyên thuyên rằng:
"Con thỏ đáng ghét! Ngươi dám mê hoặc vương gia? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!!!"
Ha! Cái ngươi tưởng các ngươi giỏi giang lắm ư? Dám nói tôi mê hoặc vương gia của các ngươi? Không phải là hắn ta tự luyến rằng tôi mê hoặc hắn à?
"Thật là nhục nhã. Cả đám các ngươi ức hiếp một con thỏ đơn độc. Chẳng lẽ các ngươi sĩ diện cũng bị chó gặm rồi?" Tôi giận dữ lên tiếng. Bọn chúng nhìn tôi, khuôn mặt tái nhợt không rõ lí do. Cô gái đứng đầu hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến lại gần bồn gỗ nắm chặt hai tai tôi xách lên.
"Ngươi đem ta đi đâu vậy?" Tôi giãy dụa để thoát ra. Ả ta đem tôi quăng ra khỏi cửa phòng, không quên bồi thêm một câu: "Con thỏ tinh yêu nghiệt ngươi dám đến Hổ Vân Quốc làm loạn? Lại còn dám mê hoặc vương gia của chúng ta? Ngươi thật chán sống rồi!"
Cô ta tức giận muốn ném tôi ra ngoài. May thay, tên vương gia đáng ghét đó đến cũng thật đúng lúc. Thật đáng mừng khi phòng mà lũ nô tỳ đưa tôi đi tắm đối diện với Ngự Hoa Viên.
Nhưng thật đáng tiếc. Hắn không nhìn thấy tôi và giọng của tôi cũng không đủ để gọi tới hắn. Mà nghĩ lại cũng tốt. Chỉ cần ả này quăng tôi ra khỏi cửa thì tôi sẽ không phải làm vật nuôi của tên vương gia đáng ghét ấy nữa.
"Đáng ra tôi phải cảm ơn các ngươi. Còn 'món nợ' mà ta nợ các ngươi, ta, Hạ Thiên Thiên sẽ trả đủ!"
Tôi nói sau khi ả kia quẳng tôi ra khỏi cửa cung. Khi nghe tôi nói những lời đó, bọn chúng mặt đã xanh giờ còn xanh hơn. Tôi đắc ý rời khỏi không quên để lại cho chúng một lườm sắc bén.
P/s: Đừng xem thường Hạ Thiên Thiên này! Thử động đến ta xem,ta chắc chắn nhà của các ngươi sáng nhất đêm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro