Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Người anh trai

" Cạch..."

Dainam:" Chào mừng con về nhà Nam"

DaiNam mở cửa ra chào mừng người con trai về nhà.
Sau 2 tuần ở bệnh viện thì Nam cũng được cha cho xuất viện. Thề là cậu chờ ngày này lâu lắm rồi. Ở trong bệnh viện suốt có mà cậu chết ngạt luôn quá.

Mà công nhận gia thế của tên nam phụ này cũng best chứ chả đùa.
Ngôi nhà thì to chà bá. Bên trong thì toàn đồ đắt tiền, trang trí lộng lẫy.
Tốt đó, xấu zai mà có gia thế giàu vcl như này là vẫn còn sự nghiệp.

???:" Oh xem ai kìa. Không phải là tên đ*u b**i hãm l*n sao"

Một giọng nói diễu cợt phát lên. Nam giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là.....
Làn da vàng. Đôi mắt xanh. Trên mặt có 3 cái sọc. Đây không phải là........
South VN!!!
Nam nhíu mày. Tên này vừa nãy dám chửi cậu.

South VN:" Sống dai quá rồi đấy, sao không chết đi cho đỡ chặt đất!"

Dainam:" South VN!!!"

South VN:" Sao tôi nói sai à"

Vietnam(giả bộ):" Cha ơi, cái người da vàng này là ai vậy?"

Dainam( hoảng hốt):" Sao vậy con, con không nhớ anh con ư. Đợi tý để ta đi gọi bác sĩ về khám"

Vietnam:" Vâng nhưng mà có thể nói cho con biết đây là ai được không?"

Dainam:" Đây là anh trai con tên là Sout..."

South VN:" Con éo phải anh trai nó okeee"

Chưa kịp để Dainam nói hết câu thì South VN để nhảy vào họng ông. Nam cau mày khó chịu, người đâu mà vô duyên, éo hiểu sao tên này lại lọt vô được đám harem hùng hậu của con ả nữ chính, à quên chắc là cũng do mù như bọn nam chính kia thôi :))
Nhưng mặc kệ mấy cái thứ linh tinh ấy đi, quan trọng là hắn...vừa dám cắt ngang lời cha cậu và đó cũng được coi là hành vi súc phạm người khác.
Không muốn cậu biết tên phải không? Tưởng tên mình cao sang lắm chắc, okee thích làm trò thì cậu làm trò với hắn luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:" b....BA QUE!!!"
.
.
.
" Phụt..."

Dainam:" Hahaha... Nam..con...haha..."

Dainam ôm bụng cười một trận, nghe thấy không, Nam gọi cái tên anh trai khốn nạn này là Ba Que..hahaha... Mà cũng hợp phết chứ đùa, 3 cái sọc trên mặt rất giống với...haha...3 cái que Hahahaha....
South VN giận đỏ cả mặt, hắn túm cổ cậu hằng giọng lên chửi.

South VN:" Mày kêu ai là Ba Que cơ HẢ!"

Vietnam:" Bỏ tay ra đồ BA QUE!!!"

South VN:" Ba Que ba kiếc gì ở đây. Bố mày có tên hẳn hoi...là South VN nha thằng ngu"

Vietnam:" Ba Que!"

South VN:" South VN!"

Vietnam:" Ba Que!"

South VN:" South VN!"

Vietnam:" Tôi chả nói gì về anh cả mà anh đã sồn sồn lên gào thét các thứ, bộ anh nhận mình là BA QUE hả!"

South VN cứng họng. Chậc, hắn không ngờ cái tên luôn mang danh em trai xấu xí, đần độn thường ngày giờ lại khôn lỏm, biết chả treo đến thế.

Vietnam:" Sao vậy hả....... Cái Đồ BA QUE!!!"

South VN:" Đệch rõ ràng mày...mày..."

???:" Hahaha!!!"

1 tiếng cười vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia. Nam nhìn về phía tiếng cười đang phát ra .
Trên cầu thang, có một chàng trai da xanh đang ôm bụng cười rất là tự nhiên. Tên này lại là một tên nào khác trong harem của con nữ chính ư?
Anh ta sở hữu khuôn mặt rất là ưu tú không kém cạnh tên....BA QUE kia thậm chí là hơn ấy chứ :))
Trên khuôn mặt có hình ngôi sao vàng rực rỡ khá giống cậu nhưng nửa trên khuôn mặt là làn da đỏ còn từ nửa dưới đến chân là làn da xanh... Logic củ chuối gì đây???

Khác với tên "Ba Que" là cậu nhìn một lúc là nhận ra ngay thì tên này cậu lại không nhớ ra. Trông vừa quen lại vừa lạ nhưng Nam chắc chắn tên này có trong harem của con nữ chính vì tất cả các countryhumans ( trừ Nam và 1 vài người) đều là harem của con nữ chính và Nam dám chắc tên da xanh này cũng không ngoại lệ đâu.

Vietnam:" Hết "Ba Que" rồi lại đến..."CHỒN XANH":))"
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả nhà im lặng lại.
.
.
.
.
.
.
Dainam:" Nam..con không lên nói thế......"

South VN:" Haha toang mày rồi. Cái mồm hại cái thân"

Không khí chợt căng thẳng lên. Nam cảm thấy hình như......mình không lên phát ngôn bừa bãi như vậy. Biết đâu tên "Chồn Xanh" này lại thuộc dạng giết người không đao, không lên đụng đến thì sao, quả này cậu đủ để toi chưa??? :)
.
.
.
"Ha..."
.
.
.
???:" Haha...đừng làm bộ mặt căng thẳng ấy. Làm như anh chuẩn bị giết em không bằng?"

Chàng trai đó bước xuống cầu thang cùng với nụ cười hiền dịu trên môi.
Nam nhìn chằm chằm anh ta rồi vô thức kéo tay Dainam. Dainam như hiểu liền.....

Dainam:" Đây cũng là anh trai con nhưng anh ấy là anh trai cả và tên là Vietcong"

Vietcong:" Hân hạnh gặp em, Nam. Anh từng nghe về sức khoẻ của em qua cha. Em ổn chưa,nếu chưa ổn thì anh nghĩ em lên ở lại bệnh viện vài ngày để đảm bảo"

Nam cảm nhận được sự quan tâm ấm áp trong đó. Đây là tình cảm của những người anh em ư. Cậu kiếp trước chả có nổi một ngươi thân nào cả lên đối với thứ tình cảm này cậu còn khá bỡ ngỡ. Nhưng mà tên này tên là Vietcong đúng không? Mình nhớ là trong truyện không hề có cái tên này trong đám harem. Vậy hắn cũng thuộc số ít countryhumans là không có trong harem?
Nam mỉm cười, vậy là không phải lo rồi. Hắn không phải là harem của ả nữ chính thì cậu chả cần phải tốn công chinh phục. Cậu và Vietcong có thể trở thành anh em đúng nghĩa luôn.

Vietnam:" Em ổn rồi thưa anh Vietcong. Cảm ơn anh đã quan tâm và rất hân hạnh được gặp anh"

South VN:" Ây không công bằng. Mày gọi anh ta đúng tên rồi còn thưa là anh em trong khi tao thì mày lại khác"

Vietnam:" Im đi đồ Ba Que. Rác mà đòi làm ông hoàng à. Nhìn lại bản thân cái, với cái tính hóng hách đó chỉ khiến người ta ghét thôi nha đồ Ba Que!!!"

South VN:" Thằng..."

Không để South VN nói hết, Nam đã kéo tay Vietcong nhờ chỉ phòng của mình. Cả hai bước đi bỏ lại 2 người kia, Nam không quên quay lại lè lưỡi, chế giễu South VN một cái khiến hắn ta tức sôi máu.

Trước cửa phòng Nam.

Vietcong:" Đây là phòng của em, Nam"

Vietnam:" Cảm ơn anh, anh tốt quá...chứ không tên nào kia.."

Vietcong:" Em đừng để ý South VN, em ấy chỉ là có tính cách hay cọc cằn mà thôi."

Vietnam:" Anh nè......sao anh tốt với em vậy. Em không có ý gì đâu chỉ là... Ừm...em nghe nói là mình trước đây từng là tên đáng ghét .Bộ anh không ghét em như South VN à?"

Vietcong:" Em đừng nói vậy. Dù có gì cho đi nữa, em vẫn là em của anh"

Nam nghe mà mát lòng mát dạ.
Quả nhiên ông trời có mắt. Cậu giờ không chỉ có cha mà còn có người anh trai thương mình nữa rồi.
Nhất định...nhất định cậu sẽ bảo vệ cả 2 người.

Vietcong:" Nam, em lên vào phòng nghỉ ngơi đi. Cơ thể em vẫn còn yếu, cần nghỉ ngơi thêm"

Vietnam:" À anh nói đúng. Em vào trong đây cảm ơn anh"

Vietcong chỉ cười gật đầu rồi bước khỏi đây. Nam nhìn theo anh rồi bắt đầu đẩy cửa đi vào phòng.
.
.
.
Vietnam:" CÁI GÌ ĐÂY!!!"

Vietcong:" Nam!!! Có chuyện gì vậy"

Vietcong đi chưa được xa đã nghe thấy tiếng em mình hét trên phòng vội vàng quay lại. Từ trong phòng Nam ngó đầu ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Vietcong tính lại phòng cậu nhưng Nam vội nói...

Vietnam:" Em không sao đâu. Anh cứ đi đi!"

Vietcong:" Nhưng không phải em vừa...."

Vietnam:" Em ổn, anh đừng lo..haha..thôi em vô lại phòng đây"

Nam chả đợi Vietcong nói đã đóng cửa phòng lại.
Sao Nam lại hành động như vậy và vì sao vừa nãy cậu lại hét thì....

Trong phòng Nam
Treo đầy trên tường toàn là....ảnh khiếu dâm. Vâng bạn không nghe nhầm đâu. Nào là toàn bọn con gái với cơ thể trần chuồng rồi sau đó để lộ ra phần.... Thôi bỏ đi, không cần kể chi tiết đâu nhỉ, mọi người cứ tưởng tượng tùy theo cách của mọi người. :))

Nam nhìn mà đỏ cả mặt. Nếu lúc nãy cậu không phản ứng kịp thời, ngăn không cho anh lên đây thì mọi chuyện sẽ còn đi xa mãi ấy. Nam thề nếu Cộng mà thấy thứ này sẽ ghét cậu ngay lập tức thậm chí là khing bỉ, không được....cần vất hết mấy cái thứ rắc rưởi này đi ngay.

Nam xé mấy cái ảnh đó xuống, vất vào một cái thùng xốp gần đó và vất luôn nhưng thứ không cần thiết. Thậm chí khi kiểm tra máy tính trên bàn ấy. Toàn là file về mấy cái thứ ghê tởm khiến cậu liền không chịu được mà phải khinh bỉ ra mặt.

Vietnam:" Đúng là thứ nam phụ bẩn thỉu. Không biết trong đầu hắn chứa cái gì nữa, bảo sao không chết ngay ở chương 5 của truyện. Đã xấu, ngu lại còn ham muốn về mấy thứ ghê tởm này. Thiệt là khổ cho cha và anh cả. 2 người này chắc đã phải chịu vất vả về tên nam phụ này nhiều rồi. Mình giờ với tư cách là người xuyên không vào cơ thể nam phụ này thì nhất định sẽ thay đổi, không thể để mọi thứ lại như lúc trước được nữa."

Nam tinh thần phấn trấn, sắn tay áo lên và bắt đầu công cuộc dọn dẹp đống lộn xộn tên nam phụ đã bày ra trong phòng.
Toàn bộ file thì đều đã xoá hết. Đống hình ảnh treo trên tường giờ cũng nằm yên vị trong thùng xốp.
Nam đảo mắt một lượt khắp căn phòng lần nữa và khá hài lòng với căn phòng bây giờ. Căn phòng không còn u ám, bẩn bụi nữa mà thay vào đó là sạch sẽ và sáng hơn hẳn.

Nhìn một hồi rồi Nam bắt đầu chú ý tới cái tử gỗ to lớn trong góc phòng kia.
Nam cầu mong trong đó sẽ chả có gì chứ cậu dọn nãy giờ mệt lắm rồi à nha.
Lại gần, cậu nhẹ nhàng mở cánh tủ ra. Ừm... Chả có gì. Bên trong tủ khá sạch sẽ, quần áo xếp ngăn lắp và những bộ quần áo đấy cũng bình thường . Nam thở phào nhẹ nhõm. Tên nam phụ may là vẫn còn biết điều giữ quần áo các thứ.
Cậu nhìn đống quần áo sơ qua xem có bộ nào bất ổn không để vất đi luôn.

Vietnam:" Hửm..."

Nam lật từng đống quần áo lên xem thì đột nhiên phát hiện ra một quyển sách gì ấy. Nam cau mày, quyển sách kì lạ này có bìa màu đen sì, không tiêu đề, không nhãn dán,không mùi, không vị...ây khoang...hình như đi xa quá rồi. Nói chung là quyển sách chả có gì đặc biệt.
Nam tò mò tính mở ra xem thì...
.
.
.
Hệ thống:" Chào mừng người xuyên không. Nào hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ đầu tiên đi"

Vietnam:" A!!!"

Đột nhiên cái hệ thống từ đâu bùng phát xuất hiện ngay bên cạnh. Nam giật cả mình đến nỗi làm rơi quyển sách trên tay.

Vietnam:" Đkm! Ngươi xuất hiện mà không biết đường xuất hiện sao cho đúng à. Cứ canh lúc cháy nhà chết người thì xông vào. Nói...nhiệm vụ quần què gì đây"

Hệ thống:"..."

Vietnam:" Gì đây???"

Hệ thống:" ngươi...THÍCH TỎ VẺ BỐ ĐỜI NHỈ? OKEEE VẬY NHIỆM VỤ CỦA NGƯƠI SẼ LÀ....
Nhiệm vụ: Thu phục Ba....ý lộn South VN
Thời hạn: 20 ngày"

Vietnam:" Cái đệt. Ấy nhớ mở đầu đều cho dễ mà sao bùng phát bắt thu phục luôn, muốn bóp ta chết luôn à? Đã thế đầy tên cần thu phục sao lại chọn đúng cái thằng hãm lờ ấy???"

Hệ thống:" Ta thích ấy làm gì được nhau. Ai biểu thích giọng bố đời với...."

" Bộp....Choảng...Binh....!!!"

Hệ thống:" Okee...ngươi giỏi mặc cả ấy! A...đứng đánh nữa...ta giao lại nhiệm vụ ngay nè...
Nhiệm vụ: Gây chú ý với South VN
Thời hạn: hết ngày mai"

Vietnam:" Tạm được. Giờ thì cút séo đ...ây khoang. Ta nhờ ngươi cái này đã"

Hệ thống:" WHAT???"

Vietnam:" Ngươi cung cấp thông tin của tên South VN cho ta thì ta mới biết đường lấy le chứ. À cả thông tin về anh Vietcong nữa đấy"

Hệ thống:" Rồi ngươi leo lên đầu ta ngồi luôn đi. Làm việc bao năm nay ta chưa từng thấy trường hợp như này bao giờ luôn. Đây, thông tin các thứ nè."

Hệ thống bất cần đời đưa cái bảng thông tin cho Nam rồi biến mất.
Nam kệ mợ, quan trọng là giờ có thông tin rồi.
Theo bản năng, Nam vất thông tin của tên South VN sang một bên và xem của Vietcong trước.
Uk nhiệm vụ là bảo cậu gây chú ý với South VN chứ không phải Vietcong nhưng tại cậu ứ ưa tên Ba Que kia lên không muốn xem của hắn trước.

Quan tâm chuyện đó làm gì!
Nam nhìn thông tin của Vietcong mà...
.
.
.
Bất Lực :))

Bảng thông tin.
Tên: Việt Cộng
Tuổi: 19 tuổi
Crush:???
Sở trường:???
Sở thích:???
Ghét:???
Phân loại: Nguy hiểm
Quá khứ:???
Cha, mẹ:???
Thông tin:???
( ???: là những chỗ chưa được mở khoá. Người chơi cần tiếp cận đối tượng để tìm hiểu và mở khoá hết thông tin ẩn)

Vietnam:" Đệch..."

Đó là câu nói mà Nam có thể nói lúc này.
Kêu là thông tin mà cái íu gì cũng khoá hết rồi thì cần éo gì thông tin nữa. Những cái cần thiết đều khoá hết rồi, còn đòi cậu phải tự tìm hiểu để đi mở khoá. Cậu mà tìm được đã không nhờ đến cái này :))
Bất lực là thế nhưng Nam bắt đầu chú ý tới dòng chữ:

"Phân loại: nguy hiểm"

Trong đầu Nam hiện ra dấu hỏi chấm to đùng.
Nguy hiểm á???
Đùa cậu à.
Một người hiền lành, ấm áp như Vietcong mà lại phân loại: Nguy hiểm.
Hàng dởm cmnr

Không bao giờ có chuyện Vietcong lại Nguy hiểm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không bao giờ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
South VN:" Này Cộng"

Vietcong:" Sao!"

Một giọng nói lạnh toát phát lên thay vì giọng nói ấm áp như lúc nãy.
Đôi mắt xanh ngọc nheo lại ánh lên tia chết người.
Đây là Vietcong ư???

South VN:" Lộ bản mặt thật rồi à. Tao còn tưởng mày chỉ giả bộ với Lan Diệp thôi chứ, sao lại còn đóng kịch  là người anh trai tốt, yêu thương em mình với thằng ghẻ đó"
( Lan Diệp: Là nữ chính của bộ truyện tiểu thuyển chó chết này :) )

Vietcong:" Mày im đi!!! Đừng nhắc con ả đó trước mặt tao. "

South VN:"...mày....mày thay đổi nhiều quá. Rốt cuộc có chuyện gì vậy. Từ khi thằng oát kia nhập viện mày liền thay đổi, thậm chí Lan Diệp là người con gái mà cả hai anh em ta yêu sâu đậm đến nỗi dám đánh xé nhau, giờ mày lại.....dám sỉ nhục em ấy!!!"

Vietcong:" Tao đã bảo đừng nhắc đến con ả đó rồi mà. Cút khỏi phòng tao mau!!!"

South VN:"...Được thôi. Mày đúng là thằng ngu khi từ bỏ em ấy. Mà chả sao cũng đỡ được một thằng tình địch, càng có lời cho tao tiến gần hơn với Lan Diệp...mày sẽ hối hận, thằng ngu!"

South VN hầm hực đóng rầm cửa đi ra ngoài, bỏ lại Vietcong trong phòng.
Anh chả quan tâm!
Vietcong tiến lại gần cửa sổ, ngắm nhìn trăng sáng trên bầu trời tối đen kia.
Hôm nay trắng thật đẹp!
Tâm anh thiệt là tĩnh lặng, không ai biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

Vietcong:" Tao không ngu,mày mới ngu ấy South VN."

Vietcong lặng lẽ thốt lên kèm theo đó là sự tức giận.
Anh tiếp tục......

Vietcong:" South VN, mày chắc cần đi khám mắt mới nhìn ra được bộ mặt giả tạo của con bitch ấy. Tao trước đây cũng do mù lên mới đâm đầu yêu cô ta. Nếu không phải do ngày hôm ấy chứng kiến tận mắt cảnh cô ta đóng kịch chắc tao cũng chả bao giờ thoát khỏi sự giả dối kinh tởm đó."

Vietcong siết bàn tay, đôi mắt nhắm lại. Một đoạn kí ức hiện lên trong đầu anh.
.
.
.
Vietcong:" Em đây rồi Lan Diệp. Em đ....."

Đang nói dở thì anh đột nhiên im lặng lại.
Lan Diệp, cô ta đang giao kèo gì ấy với một con nữ sinh nào đó.
Vietcong núp sau cầu thang nghe ngóng cuộc nói chuyện.

Lan Diệp:" Mày giờ mau gọi thằng Vietnam kia đến đây. Rồi ngay sau đó gọi anh Campuchia và Malaysia đến nữa. Xong việc mày sẽ tự nhận được một khoảng tiền hậu hĩnh. "

Nữ sinh:" Đã rõ!!!"

Vietcong nghe thấy hết và anh hoàn toàn không tin được những gì mình vừa nghe. Nhưng dù vậy anh vẫn cứ núp xem Lan Diệp rốt cuộc là đang muốn làm gì.

Con nữ sinh kia phụng lệnh liền đi ngay. Còn Lan Diệp nhìn vào gương.
Vietcong còn đang không biết cô ta đang làm gì thì đột nhiên...

" Xoẹt..."

Con ả Lan Diệp giật phanh chiếc áo của mình, để lộ bờ vai trắng nõn là. Miệng cười tự đắc.

Lan Diệp:" Ha..đừng trách tao nha Vietnam, vốn dĩ từ đầu thằng ngu như mày chỉ là cái bia, cái thảm để tao tiến gần tới các anh ấy thôi"

Ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên. Lan Diệp cười nham hiểm. Cô ta quay lại thấy từ xa tên nam phụ tức là Vietnam ấy đang tiến gần. Lan Diệp liền chưng bộ mặt đáng thương như thể mình đang bị cưỡng bức ấy.

Vietnam:" Cái gì đây???"

Lan Diệp:" Tha cho em đi Nam. Xin đừng..."

Con ả đó giả bộ mếu máo như thật trong khi đó tay thì cứ cố kéo áo xuống để lộ bở vai ra câu dỡn.
Thằng nam phụ tức là Vietnam lúc chưa xuyên vào rất là ngu si. Hắn ta thấy vậy liền thèm nhỏ dãi tiến tới.

Tên nam phụ này chưa kịp động chậm tới một cộng lông thì Campuchia và Malaysia tới đạp hắn văng ra. Con Lan Diệp kéo áo Malaysia, khóc lóc các kiểu, còn giả bộ thánh thiện kêu cả hai tha cho tên nam phụ.
Như cho dầu vào lửa.
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn như đúng ý con ả đó muốn.
Hai người kia liền đánh tên nam phụ và cuối cùng là Campuchia lấy súng bắn vào ngực nam phụ mà lại còn bắn tận 2 lần cơ.
Cả 3 bỏ đi mặc xác tên nam phụ ngu ngốc kia.

Vietcong giờ mới chui ra khỏi chỗ chốn.
Anh vội đỡ nam phụ lên, dù gì hắn cũng mang tiếng là em trai anh lên cứu hắn một cái.
Bế hắn vào phòng y tế xong nhanh tay gọi điện cho bệnh viện luôn.

Khi mọi thứ đã tĩnh lạnh, Vietcong cũng đã hiểu rõ vấn đề.
Anh cần cảm ơn tên nam phụ nếu không anh sẽ mãi không nhận ra bộ mặt thật của ả Lan Diệp.
Tắc lưỡi một cái.
Anh, Vietcong thật ngu muội khi tin yêu con ả đó.
.
.
.
Quay lại hiện tại.
Vietcong ở trong căn phòng tối om, anh còn chả buồn bật điện lên, ánh sáng chủ yếu mờ mờ trong phòng là ánh trăng.
Anh quay lại vào trong phòng, lấy ra từ ngăn kéo là một khẩu súng.

Vietcong:" Đã bao lâu mình chưa giết ai nhở?"

Ánh trắng chiếu vào người Vietcong để lộ rõ cái bóng của một con quỷ.

Anh là vậy ấy.

Vietnam sẽ mãi mãi không bao giờ biết được bộ mặt đằng sau lớp vỏ ấm áp ấy của người anh trai cậu đã tin yêu này chính là một con quỷ .

MÃI MÃI~~

-----------------------------------------------------------
Nam đã về nhà và gặp được 2 người anh trai mình đó là Vietcong và South VN.
Tưởng chừng như Vietcong không có ở trong harem của ả nữ chính nhưng anh lại là 1 trong số đó và may thay anh đã phát hiện được bộ mặt thật của con ả đấy.
Dù vậy Vietcong cũng chả yêu thương gì Nam đâu, đó chỉ là bộ mặt giả tạo thôi.
Nam sẽ làm gì để thu phục trái tim của con quỷ mang tên anh trai này.

Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.
Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro