chap 3: Xuyên không
Ở chỗ hệ thống.
Nam được dịch chuyển trở lại. Cậu giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Lúc nãy...lúc nãy là gì vậy
Hệ thống:" Ngươi đây rồi. Tự nhiên biến đi đâu vậy."
Vietnam:" Lúc nãy...lúc nãy ta đã bị một thứ gì kéo vô không gian nào ấy."
Hệ thống:" Thế ngươi có làm sáo trộn gì ở đó không?"
Vietnam:" Cái này thì...ờ....Tất nhiên là không?"
Vietnam cười ngượng ngạo. Cậu sao dám nói mình đã cứu một người ở đó. Tên hệ thống kia đảm bảo sẽ rất giận nếu biết cậu đã tác động đến không gian ấy.
Mà tính ra cái này đâu có xấu đâu nhở mà cậu phải giấu. Cậu chỉ là cứu người thôi, có làm gì quá đáng đâu.
Nhưng mà nhìn mặt tên hệ thống lúc này khiến cậu....không dám nói do sợ nói ra sẽ bị cạp đầu mất.
Hệ thống:" Uk sao cũng được.Ngươi có làm gì ở không gian ấy cũng chả ảnh hưởng tới cốt chuyện ở cuốn tiểu thuyết đâu."
Vietnam:" Vậy vụ xuyên vào cuốn sách đó....giờ sao?"
Hệ thống:" Ngươi vẫn sẽ phải xuyên vô đừng có trốn tránh. Ta sẽ theo ngươi vô cuốn tiểu thuyết để theo dõi cũng như giao nhiệm vụ cho ngươi"
Vietnam:" Rồi rồi...tôi có nói tôi sẽ trốn tránh gì đâu. Giờ vô được chưa"
Vừa dứt lời.
Cả hai liền một lần nữa rơi xuống. Nam lần này đã quen rồi lên không la hét nữa.
Khi chuẩn bị xuyên vào thì đột nhiên Nam nhớ ra một điều....
Vietnam:" Khoan! Ngươi vẫn chưa nói ta sẽ xuyên vô nhân vật nào?"
Hệ thống:" À quên mất. Ngươi sẽ xuyên vô...."
"Rầm...."
Chưa kịp nói xong thì cả hai đều đã chạm xuống ánh sáng phía dưới làm xuyên vô cuốn tiểu thuyết.
Khoan! Nhưng cậu vẫn chưa biết mình sẽ xuyên vào nhân vật nào mà.
.
.
.
Tại bệnh viện Trung Lâm.
Ở số phòng 918.
Các bác sĩ hiện đang ngao ngán bó tay. Ai cũng tỏ ra buồn rầu. Máy đó nhịp tim giờ đã chạy hẳn một đường thẳng. Có vẻ như đã có người chết.
Đột nhiên....
"Tinh....tinh..."
Máy đo nhịp tim đột nhiên báo hiệu nhịp tim đã quay trở lại. Tất cả bác sĩ đều được một pha hoảng hốt và kinh ngạc. Đây....đây là phép màu. Một bệnh nhân tim đã ngừng đập được 2 ngày rồi giờ đột nhiên đập trở lại, đây không phải kì tích thì là gì.
Các bác sĩ đều ngay lập tức bắt tay vào công việc. Họ phải cố giữ nhịp tim này luôn đập.
Vài tiếng sau.
" Ưm...."
Người bênh nhân lúc nãy đột nhiên cử động và mở mắt ra cất giọng nói:
Vietnam:" Đây là đâu??"
Giọng nói thanh thót này quả là Nam rồi. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, chả còn ai trong phòng cả. Nam đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bình truyền nước, dụng cụ y tế, giường và quần áo bệnh nhân mà cậu đang mặc. Nam ngẫm nghĩ một lúc mới bắt đầu nhận ra tình hình.
Cậu đang là....ở trong bệnh viện!
Nam sờ lên ngực mình bỗng cảm thấy đau nhói. Cậu nhìn xuống phát hiện ra ở ngực cậu đang được băng bó chặt, trên chiếc băng còn dính li ti máu nữa cơ. Có vẻ vật chủ này trước khi cậu xuyên vô đã bị thương rất nặng.
Haizz...làm ăn kiểu gì mà mới xuyên vô đã bị thương rồi. Số cậu đúng là nhọ lồi mà.
Bên ngoài phòng bỗng có tiếng thì thầm gì ấy, như thể đang có ai nói chuyện bên ngoài.
Nam vội rút kim tiêm ở tay ra mà không chần chừ. Cậu lại gần cửa phòng và úp tai vô cửa để lắng nghe xem bên ngoài đang nói cái gì ấy.
Bác sĩ:" Thưa ngài Dainam xin hãy bình tĩnh lại! Con ngài đã ổn rồi, thằng bé cần nghỉ ngơi không lên làm phiền nó."
???:" Ta biết, chỉ là...ta muốn nhìn thấy thằng bé thôi"
Ở trong phòng.
Nam đã nghe hết đoạn hội thoại ngắn gọn đó. Lông mày cậu khẽ cau lại. Thật ra nội dung cuộc hội thoại đó chả có gì đặc biệt cả. Nhưng cái câu khiến cậu chú ý nhất chính là "Dainam".
Cái tên này rất quen thuộc, hình như cậu đã nghe ở đâu rồi.
Dai...Dainam...
Khoan! Không lẽ là Dainam Sunjun.
Trong cả cuốn tiểu thuyết này chỉ có một người tên là Dainam.
Nam bắt đầu lo sợ, cậu cố sâu chuỗi lại mọi việc mà theo như cậu biết được ở cuốn tiểu thuyết.
Dainam...bệnh viện...thương ở ngực...
Không! Đừng nói là...
Nam hoảng hốt phóng ngay đến giường bệnh cố tìm tất cả mọi ngóc ngách xem có chiếc gương nào không.
Sau khoảng một lúc, Nam đã nhanh chóng tìm được một chiếc gương khá lớn.
Khoảng khắc này đã đến.....
Hình ảnh cậu bắt đầu hiện lên chiếc gương và....
" AAAAAaaaaaaa!!!!"
Một tiếng hét vang lên rõ to làm cả bệnh viện bố con thằng nào cũng nghe được.
Tiếng hét đó là của Nam.
Hình ảnh cậu giờ đã được hiện lên chiếc gương.
Da mặt thì sần sùi. Còn mọc đống mụn nữa chứ. Mặt là còn béo à mà cả người béo luôn chứ không phải mỗi cái mặt. Mũi thì là mũi tẹt nhìn y như củ hành. Mắt là mắt hí nhìn chả nổi thấy cái mắt đâu, bé quá mà, mỡ che hết mắt rồi. Miệng thì nhợt nhạt trông y như xác chết trôi.
Được cái là thân thể này cũng có da đỏ và sao vàng ở trước mặt khá giống với cậu ở hiện thực. Nhưng cậu ở hiện thực đẹp hơn nhiều chứ đéo phải là cái tên xấu xí này.
Giờ cậu sâu chuỗi lại mọi việc.
Dainam...bệnh viện...thương ở ngực...mặt thì xấu xí....
Đệch chuẩn best là tên Nam phụ trong cuốn tiểu thuyết cmnr.
Cậu thề là không quên cái bản mặt này đâu, rõ ràng trong cuốn tiểu thuyết cậu đã nhìn thấy cái bản mặt xấu chó này suốt.
Chưa kể bị thương ở ngực thì là.......
CẬU ĐÃ XUYÊN VÀO CƠ THỂ NAM PHỤ KHI HẮN VỪA MỚI CHẾT.
Theo cậu nhớ tên Nam phụ ở chap 5 đã bị một trong nhưng tên Nam chính bắn để bảo vệ nữ chính, và trùng hợp là cũng bị bắn ở ngực. Lên chắc chắn rằng cậu vừa xuyên vào cái đoạn mà tên Nam phụ này chết.
Đột nhiên nhớ ra một điều.
Vietnam:" Hệ thống...hệ thống..."
Hệ thống:" Ta đây.."
Vừa dứt lời một cái bảng màu xanh gì đó hiện ra, cái bảng này chính là cái hệ thống đã bắt cậu xuyên không đây mà.
Vietnam:" Ông mau giải thích cho tôi coi. Sao tôi lại phải chui tọt vào cái thân thể của tên Nam phụ xấu xí này. Bao nhiêu người mà ông không cho tôi xuyên vào mà lại bắt tôi xuyên vô cái thân thề quần què này là sao!!!"
Hệ thống:"Thì chỉ có nhân vật này vừa mới chết lên ta cho ngươi xuyên vô luôn, ngươi cần gì phải la hét đến thế"
Vietnam:" Cần gì phải á! Ngươi có biết là ngươi đang hại chết ta hay không. Ngươi bảo ta phải vất liêm sỉ đi quyến rũ bọn nam chính ấy nhưng mà ngươi nghĩ xem. Cái thân thể xấu xí này thì đòi quyến rũ được ai. Có thằng điên mới thích nhá"
Hệ thống:" À thế à.. Vậy ta có thứ này chắc sẽ khiến ngươi hài lòng."
Vietnam:" Thứ gì???"
Hệ thống:" Đây là thang điểm yêu thích của các nam chính. Nhiệm vụ ngươi là phải làm đầy thang điểm này và khi làm đầy thang điểm này cũng là lúc chứng tỏ bọn nam chính đó đã yêu ngươi đến điên cuồng thậm chí là vì ngươi mà sẵn sàng giết người "
Vietnam:" Ủa rồi thì kệ mẹ nó. Cái này mà người bảo ta hài lòng nỗi gì. Nhạt phèo"
Hệ thống:" Được rồi như ngươi đã biết cái thang điểm này tối đa là 100 vậy lên mỗi khi thang điểm của bất kì ai đó mà tăng lên thì đồng nghĩa ngươi sẽ nhận được "ánh sao", ánh sao này sẽ giúp ngươi đổi như vũ khí, quần áo,...đủ các thứ thậm chí là nhan sắc. "
Vietnam:" Vậy là ánh sao này được coi như tiền phải không?"
Hệ thống:" Uk nhưng ta nói trước. Mỗi lần thang điểm tăng khoảng 5 điểm thì ngươi sẽ nhận được 100 "ánh sao" và khi có ánh sao ngươi mà muốn đổi vũ khí thì vũ khí chỉ dùng được có một lần thôi, quần áo thì đúng 1 ngày là mất, còn muốn nhan sắc thì cứ 100 "ánh sao" đổi được 10 điểm "mị lực" và thăng điểm tuyệt đối mị lực của ngươi là 1 000 000 000."
Vietnam:" Cái wtf !!! Công bằng chỗ đéo nào. Đây là muốn ức chết ta mà. Cái hệ thống khốn nạn, dù có thu phục được hết đám nam chính cũng chưa thể đạt đến "mị lực" tuyệt đối đó."
Hệ thống:" Đm ta chưa nói hết mà ngươi cứ chen vô là thế đéo nào! Khụ..khụ... Để ta nói hết đã. Thật ra cái này không bắt buộc là thang điểm của mỗi mấy bọn nam chính, cậu có thể lấy lòng của nhưng người khác. Không nhất thiết phải khiến nhưng người khác đó yêu cậu, cậu chỉ cần khiến họ quý mến cậu, coi cậu như là bạn cũng được, thang điểm cũng sẽ tăng lúc đó cậu cũng tha hồ có "ánh sao". Mà chưa hết mỗi khi thang điểm của một trong số bọn nam chính này đạt tới đỉnh điểm là 100 thì cậu sẽ có "hoàn mĩ đan", đó là loại dược sẽ khiến cho nhan sắc ở ngoài đời thực của cậu được hiện ở thân xác này. Tuy loại dược đó chỉ có thời lượng ngắn là tầm 1 tháng những cũng vô cùng tuyệt mà nhỉ."
Vietnam:" Vẫn như shit !"
Nam dương cái bản mặt bất cần đời ra. Tên hệ thống giờ là cạn lời rồi, chả biết nói sao luôn.
Hệ thống bắt đầu cố thay đổi chủ đề.
Hệ thống:" Thôi ta sẽ ngừng tạm dừng thời gian lại. Để ngươi có thể tiếp tục cốt chuyện chứ không để mất thời gian nữa"
Vietnam:" Khoan! Ngươi đang tạm dừng thời gian á"
Hệ thống:" Uk để "bọn họ" không làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng ta. Giờ thì thôi ta đi đây."
Vietnam:" Đợi đã..."bọn họ" là ai cơ?"
Chả thèm nghe cậu nói hết câu cái hệ thống đã biến mất. Nam giờ vẫn ngỡ ngàng và hoang mang vl."Bọn họ"là ai cơ???
Một câu hỏi hiện lên ngay trong đầu cậu. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập phát lên.
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Nam vội quay lại nhìn và đập vào mắt cậu là...1 người đàn ông.
Ông ta mặc trên mình bộ quần áo gì đó trong rất sang trọng, đôi mắt màu đỏ rực. Trên mặt có những vòng xoắn theo thứ tự là đỏ, xanh, vàng. Nhìn sơ quá thì cũng được coi là...đẹp zai :))
Và theo kí ức của cậu trong cuốn sách thì người này là.....DAINAM.
Ông ấy nhìn thấy cậu thì biểu hiện đầu tiên là ngỡ ngàng, sửng sốt rồi đến vui mừng và cuối cũng là..."khóc".
Nam chưa hiểu chuyện gì thì Dainam đã ôm cậu chặt vào lòng như thể sợ rằng nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất. Ở trong lồng ngực của ông, Nam có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu tha thiết của ông dành cho cậu...à không phải là cho chủ nhân thật sự của cơ thể này mới đúng.
Dainam chính là cha của tên nam phụ độc ác này. Khác với mọi người, ai ai cũng xa lánh tên nam phụ thì chỉ có ông là thật lòng yêu thương nam phụ mà thôi.
Nam cũng không hiểu sao mà cậu cũng khẽ rưng rưng nước mắt. Có lẽ do cậu rất cảm động tình yêu của Dainam dành cho người con trai mình. Cũng do 1 phần ở ngoài đời thực cậu...mồ côi cha mẹ. Vốn dĩ cậu sinh ra ở một cô nhi viện. Lớn lên không hề có nổi một hơi ấm của gia đình. Và giờ đây trong hoàn cảnh này Nam không kìm nổi nước mắt.
Nếu Dainam phát hiện ra cậu không phải là tên nam phụ, mà chỉ là một người xuyên không vào trong thân xác thôi còn tên nam phụ thật sự đã chết rồi thì cậu tự hỏi, ông ấy sẽ đau khổ đến nỗi nào đây.
Dainam cúi đầu xuống xoa đầu cậu ân cần hỏi...
Dainam:" Nam, con có đau ở đâu không?"
Nghe được một câu hỏi mà đầy tình thương như này khiến Nam liền tuôn rơi nước mắt. Cậu vội vã ôm chầm Dainam mà khóc nức nở, đã bao lâu rồi cậu chưa khóc nhở, giờ được khóc thật lớn khiến cậu cảm thấy thoải mái không ít. Nam nghẹn ngào nói...
Vietnam:" Không! Con không đau ở đâu cả..hức..hức..."
Dainam cũng ôm chầm cậu. Các bác sĩ bước vô thấy cảnh tượng này cũng không khỏi cảm động. Ai ai cũng vui mừng cho cả 2.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cuối cùng cậu cũng có thể có một hơi ấm của gia đình rồi.
-----------------------------------------------------------
Nam đã gặp được cha của tên nam phụ là ông Dainam rồi! Sau này cậu sẽ còn gặp nhưng ai nữa...
Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.
Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro