Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ngày đại hội thi đấu (2)

Trong vô thức Nam đã đứng trước cổng cô nhi viện rồi. Bỗng một bóng hình hiện ra trong đầu cậu...Philips... liệu cô ấy có ở đây?
Nam chần chừ một lúc rồi cũng ấn chuông cửa, từ bên trong vọng ra tiếng đáp...

" Tôi ra ngay!"

Như mọi khi, người bảo mẫu từ trong nhà bước ra, vội vàng mở của cho cậu.

Bảo mẫu:" Bọn trẻ cứ đang hóng cậu đến suốt đấy haha...vào đi vào đi."

Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư khác hẳn mọi ngày của Nam khiến bà bao mẫu tâm trạng cũng bông trầm xuống theo.

Bảo mẫu:" Cậu đang gặp chuyện gì à?"

Vietnam:" À không có đâu, chỉ là...ừm...dạo gần đây cô bạn Philips của con ấy, có hay đến đây không ạ?"

Bảo mẫu:" Cũng đã một tuần rồi ta chưa thấy con bé, con bé gặp chuyện à?"

Vietnam:" Haha, với cái củ trỏ của cậu ấy thì cháu nghĩ ngược lại phải là cô ta gây chuyện gì mới đúng. Philips chỉ là đang tập trung cho đại hội sắp tới của trường lên không có đến, bác đừng để ý."

Bảo mẫu:" Vậy tôi yên tâm rồi, thôi cậu vào đi, đứng đây nói chuyện kì lắm."

Vietnam:" Tiếc quá, cháu cũng rất muốn nhưng lại có việc bận rồi, cháu vốn chỉ tính tiện đường qua đây ngó một cái xem lũ trẻ thôi ạ."

Bảo mẫu:" Vậy à, tiếc quá nhưng cậu bận rồi thì đành vậy..."

Vietnam:" À bác ơi, cháu nhờ bác cái này tý."

Bảo mẫu:" Hửm?"

Vietnam:" Về đứa trẻ tên Phajin, cậu em trai của Philips ấy, bác có thể..."

..........

Vietnam:" Con về rồi!"

Đainam:" Mừng con về, muốn uống một tách trà không con?"

Vietnam:" Dạ thôi!"

Nam trả lời lạnh nhạt rồi bước lên lầu, cậu đã quyết mình sẽ không tin hay dành quá nhiều tình cảm với ai nữa rồi. Không gia đình, không bạn bè, không gì cả...điều này sẽ tốt cho cậu hơn.

Mới bước lên lầu, Nam đã gặp ngay bản mặt không ưa nổi...

Vietnam:" Tôi nghĩ mình cần xem lại ngày đấy, kết thúc chuỗi mệt mỏi bằng cái bản mặt anh khiến tôi tối nay nuốt cơm không trôi mất."

Mặt Trận:" Nè, chúng ta cần nói chuyện túc về chuyện..."

Vietnam:" Thế đi kiếm thằng tên 'Nè' ấy, kiếm thằng này làm gì!"

Mặt Trận:" E hèm...Nam, chúng ta cần n..."

Vietnam:" Nhà văn Nam Cao à? Hay Nam Phương Hoàng Hậu?"

Mặt Trận:" Được rồi, Vietnam!"

Vietnam:" Họ tôi anh nuốt luôn rồi à, cần xay nhuyễn cho luôn hông!"

Mặt Trận:" Haizz...bỗng anh thấy mừng vì em sinh ra đã là con trai."

Vietnam:"???"

Mặt Trận:" Với cái nết khó ăn khó ở này mà đến mùa dâu rụng thì.... "

Vietnam:" Đầu anh chuẩn bị rụng trước dâu rồi đó!"

Mặt Trận:" Ahaha, thôi anh không có ý đấ....ủa mà sao càng ngày cang xa chủ để thế nhỉ. Quay lại quay lại, Vietnam Sunjun, anh có chuyện cần hỏi em!"

Vietnam:" Gì?"

Mặt Trận không nói không rằng liền lôi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở của Nam ra khiến cậu đứng hình. Gương mặt anh lạnh toát khiến sự căng thẳng trong Nam dâng trào, dù ngoài mặt giả vờ vô cùng bình tĩnh nhưng tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Anh đã đọc hết nó?

Vietnam:" Anh đã đọc những gì rồi?"

Mặt Trận:" Chưa chữ nào là chưa đọc cả!"

Vietnam:" ...Anh....."

Mặt Trận:" Bởi vì..."

Vietnam:" ....... "

Mặt Trận:"...có chữ nào đâu mà chưa đọc với chả đọc rồi."

Vietnam:"???"

Mặt Trận:" Anh không hiểu sao một cuốn sách trắng tinh như tâm hồn của anh khiến em dán chặt mắt cả buổi đấy."
(T/g: trắng ghê :)) )

Nam nhìn Mặt Trận với ánh mắt "Mày đùa bố mày đấy à". Trước mặt cậu là một cuốn sách dày đặc chữ mà ổng bảo trắng tinh, có khi nào lại tương tư con ả nữ9 lên độ cận thị nó nhảy như cách tiền nhảy khỏi ví bạn rồi không nhỉ ;-;

Vietnam:" Đây là việc của tôi, tôi làm gì cũng cần phải giải thích cho anh à. Trả đây!"

Mặt Trận:" Trả thì trả, làm gì căng. Toàn trang giấy trắng, anh mày cũng chả buồn mà đụng."

Mặt Trận sau đó trả thật cho Nam, nhìn vẻ mặt anh ta không có chút gì là nói dối làm bản thân cậu cũng có chút thắc mắc nhẹ.
Tên chồn xanh vừa đi xuống lầu thì quay qua Nam đã thấy Ba Que...à lộn, South VN đang đến gần :))

South VN:" Né ra nào, mày béo như con lợn mà cứ chắn ở đầu cầu thang thế này bố ai đi được.

Vietnam:" Chỉ cần anh không đi được là oke rồi!"

South VN:" Ồ hố, bố thì cứ bảo mày ốm yếu bệnh tật nhưng thấy mày khịa lại được như thế này thì chắc vẫn khoẻ re nhỉ."

Vietnam:" Ra anh đang kiểm tra sức khoẻ tôi à. Quý hoá quá, cần tôi đấm anh để anh cảm nhận rõ hơn về sức khoẻ của tôi không."

South VN:" Bạo lực quá đấy, không lên giải quyết cơn bực bội bằng nắm đấm đâu."

Vietnam:" Xem một thằng suốt ngày đi gây chuyện, đánh nhau nói kìa."

South VN:" Đừng có xỉa xói anh mày, mà mày đang cầm cái gì đấy?"

Vietnam:" Cái cuốn sách này hả, nó là....à đúng rồi, anh nhìn thử cuốn sách này xem có thấy gì không?"

South VN:" Thấy gì là thấy gì? Trắng tinh thôi mà?"

Vietnam:" Nói vậy là anh không nhìn thấy gì ngoài trang giấy trắng phải không?"

South VN:" Ừm, có thể nói là vậy. Sao thế?"

Khoé miệng Nam bỗng chốc không tự chủ mà cong lên tạo thành một nụ cười kì lạ. Ra vậy, đây chính là đặc quyền của cậu, chắc America đã tính trước lên là cả hệ thống lẫn mọi người trừ cậu ra có nhìn vào cũng chỉ thấy trang giấy trắng, vậy là không lo bị phát hiện rồi.
Nhưng đứng trước ánh mắt dò xét của người anh trai, Nam buộc phải giấu nhẹm nó đi.

Vietnam:" Chả có gì, tại tôi thấy cuốn sách này lạ lên muốn hỏi lại xem mình có đang bị nhầm lẫn gì không."

South VN:" Rồi, vậy giờ mày có né cho tao đi không?"

Vietnam:" Mời, tôi cũng không rảnh đứng đây cả ngày, đằng nào cũng đang có chuyện phải giải quyết."

South VN:" Khoan đã Nam, mày tính đi giải quyết cái gì?"

Vietnam:" Chuyện tôi cần báo cáo cho anh à?"

South VN:" Nam, nghe nè! Anh mày khuyên thật lòng, bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu. Chuyện có thể bắt đầu bằng vũ lực nhưng xin kết thúc đừng bằng nắm đấm. Đôi khi tha thứ không phải để tỏ ra mình là một đứa từ bi mà là để cho lòng ta thoải mái.Phải nhớ đấy!"

Quả nhiên là tấm chiếu từng trải, nói rất hay.
Nam đứng im, lắng nghe trọn vẹn từng câu, từng chữ từ người anh mà nét mặt cũng dịu xuống vài phần. Cậu từ tốn quay lại nhìn ông anh hai của mình, nhẹ nhàng nói:

Vietnam:" Tôi đi vệ sinh thôi mà."

South VN:"......"

Cạn lời!
Ra chuyện 'cần giải quyết' của Nam là đi vệ sinh :))

Đương nhiên bị chơi một vố như vậy South VN liền hầm hực đi xuống nhà mà không thèm quay đầu lại.
Nam cũng chả màng để tâm, nhưng trong đầu cậu cứ văng vẳng những lời South VN vừa nói.

Vietnam:" Chà, lâu rồi mới được ai đó khuyên nhủ thật tâm đấy."

.
.
.

Hôm sau, tại trường.

Đâu đâu cũng nhộn nhịp tấp nập, mọi người đua nhau reo hò cổ vũ thậm chí có chỗ mở ra chỉ để đặt cược bên nào thắng.
Có lẽ vì hôm nay chính là ngày diễn ra đại hội thi đấu của các trường giữa các câu lạc bộ với nhau.

Trên khán đài là cuộc thi đấu của câu lạc bộ nấu ăn giữa trường Sasaika và trường Rutai. (Chưa đến trường của Nam đâu)

Trong khi mọi người đều mặc đồ cổ vũ cho phía bên mình thì nổi bật giữa dòng người là chiếc áo choàng đen được phủ kín khắp khiến người ta không tài nào nhìn thấy mặt cậu con trai này.
Đấy chưa phải điều bất thường duy nhất, bóng hình người con trai khoác chiếc áo đen đó không biết từ lúc nào đã đứng sừng sững trước mặt chủ quán nơi đặt cược. Đám đông xung quanh đó liền tản ra còn ông chủ quán thì mặt mũi tái mép.

Tưởng chừng chuẩn bị có màn giang hồ thanh toán nhau nhưng....

Người 1:" Đù, chuẩn bị có đánh nhau kìa bọn bây!"

Người 2:" Ê bạn, mới đến phải không?"

Người 1:" Ừ phải, có gì sao?"

Người 2:" Ra là tấm chiếc mới trải à, đây để mị nói cho mà nghe. Cậu thanh niên bí ẩn kia không đến để đòi nợ thuê hay uýnh gì nhau đâu."

Người 1:" Hả, thế sao ông chủ quán mặt mũi tái mép thế kia?"

Người 2:" À là vì.....CẬU TA THẮNG NHIỀU QUÁ ĐẾN MỨC ÔNG CHỦ CŨNG PHẢI SỢ ẤY MÀ!!!"

Người 1:"???"

Phía bên chủ quán.

Chủ quán:" Tôi nài nỉ cậu đó, đừng đặt nữa, cậu mà đặt mà cả lũ sẽ đặt theo đấy. Lúc đấy chúng tôi làm ăn kiểu gì."

???:" Chà vậy thì....lần này tôi đặt ít vậy!"

Thoáng sau lớp áo choàng, người ta vẫn nhìn thấy được nụ cười tươi roi rói của cậu thanh niên trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt mếu máo không rặn ra được nước mắt của ông chủ quán. Kiểu này sập tiệm là cái chắc rồi.

???:" Tôi đặt 2000 đô cho cho trường Sasaika!"

Những người khác:" Tôi cũng đặt cược cho trường Sasaika!"

Mọi người lập tức mùa theo đó mà đặt cược. Không phải tự nhiên họ như vậy đâu, mà là từ đầu tới giờ người bí ẩn kia mỗi lần đặt cược là y như rằng bên đó thật sự thắng.
Quả nhiên ngay sau đó trọng tài hô hết giờ, đó cùng là lúc ban giám khảo lên chấm và tuyên bố người thắng.

" Người Thắng Cuộc Là Học Sinh Trường Sasaika!!!"

Cả một rừng người liền đứng lên hoan hô và điểm chung là...họ đều là những người đã đặt cược theo cậu thanh niên bí ẩn kia :))
Phía bên một góc, cậu trai với chiếc áo choàng đang cười khúc khích trên nỗi đau của ông chủ quán.

???:" Kaka...trúng mánh lớn rồi, tiền cứ chảy vào túi như nước thế này thì ngại quá."

" Nuốt sạch tiền từ nãy tới giờ rồi mà em vẫn còn biết ngại là gì hả, Nam?"

Vietnam:" A! Mặt Trận? Anh làm tôi hết hồn, tự nhiên đùng đùng xuất hiện sau lưng mà không nói tiếng nào."

Mặt Trận:" Nói rát cả cổ nãy giờ rồi đấy, bộ em muốn anh sủa luôn mới chịu à."

Vietnam:" Ừ!"

Mặt Trận:"........"

Mặt trận:" Mà sao em có thể biết chắc chắn được bên nào sẽ thắng vậy, anh có cố phân tích cũng chưa thể nào trưng cái bộ mặt chắc chắn như em xong rồi còn cả gan mang tiền triệu đi đánh cược cả."

Vietnam:" Vậy à, haha...tại sao ta?"

Nam cười cho qua chuyện chứ cậu nào dám nói toẹt hẳn ra là do mình đọc nội dung cái cuốn tiểu thuyết lên mới biết được.

Mặt Trận:" Mà đến rồi đó!"

" Tiếp theo là màn thi đấu của câu lạc bộ võ thuật giữa trường Azura (Trường của Vietnam) và trường Edena."

Vietnam:" Chà đến rồi à, chuẩn bị gặp lại bạn cũ rồi đây."

Mặt Trận:" Gặp rồi em sẽ làm gì?"

Vietnam:"......."

Nam im lặng không nói thêm gì. Đôi mắt cậu nhắm lại như cố che đi sự đau thương không thể để lộ ra kia. Cậu xoay người bước đi, chỉ nhàn nhạ để lại Mặt Trận một câu:

Vietnam:" Tôi đi đặt cược đã :))"

Mặt Trận:" Cái thằng oắt này!"

Hạn hán lời với cậu. Thay vì lo sốt vó như bao người khác thì Nam lo cho ví tiền của mình hơn. Chắc cậu sợ tiền nó cô đơn hay sao lên cứ phải gọi là tranh thủ từng giây, từng phút một mới chịu.
Nhìn thấy Nam lại đang lại gần, chủ quán mém bê quán chạy đi ngay :))
Những người xung quanh đều hồi hộp chờ đợi cậu đặt cược trước.

Vốn dĩ kết quả Nam đã biết trước lên thật không khó để nhận ra lựa chọn của cậu chính là:

Vietnam:" Tôi đặt cược cho trường..."

........(ngắt part 2 :)) )

" Rầm!"

Trọng tài:" 1...2...3...bên trường Edena ghi thêm một điểm. Tỉ số hiện đang là 0:2, ưu thế đang nghiêng về phía trường Edena."

Một nửa hội trường ủ rũ, đó đều là những người trường Azura nhưng với tỉ số cách biệt hiện tại thì còn cơ hội nào cho trường họ gỡ chứ. Tổng cộng có 5 trận đấu mà thua hết 2 trận thì chả khác nào đang bảo 3 trận còn lại phải thắng liên tiếp à. Chưa kể nghe nói phía bên trường Azura còn đang thiếu 1 thành viên cơ, mới chỉ có 4 người tức là sẽ có người phải đấu lại 2 lần. Trời ơi, nghe thôi đã thấy bí cùng.

Mặt Trận:" Trường ta chuẩn bị thua!"

Vietnam:" Chưa chắc!"

Mặt Trận:" Ái chà, em đừng quên trường mà ta đang đấu với chính là trường Edena-một ngôi trưởng nổi tiếng bậc nhất và xếp hàng đầu các ngôi trường trên thế giới, được mênh danh là địa ngục tạo ra những 'con quỷ dữ' à?"

Vietnam:" Mấy con quỷ dữ đó ý chỉ là mấy thằng mọt sách thông minh hay mấy tên đầu trâu mặt ngựa chỉ được cái cơ bắp với thân hình còn óc như trái nhỏ ấy hả?"

Mặt Trận:" Dựa vào đâu em tự tin trường mình sẽ chiến thắng đến như thế?"

Vietnam:" Dựa vào tôi!"

Nam quay sang nháy mặt với Mặt Trận nhưng thay vì cảm thấy khó hiểu thì trái lại anh chỉ phì cười.

Mặt Trận:" Lại gây chuyện rồi đây."

Vietnam:" Ha...anh là kẻ duy nhất có thể hiểu mấy cái câu hàm ý của tôi đấy."

Mặt Trận:" Vậy đây là vinh dự cho anh rồi!"

Trọng tài:" Hết giờ giải lao, chúng ta sang màn thi đấu thứ 3 giữa đoá hoa xanh nhà họ Rainn - Philips Rainn. Và cậu ấm nhà họ Rui - Genray Rui."

Khi hai tuyển thủ ra sàn thì cả hội trường chỉ muốn bỏ về hết mẹ.

Lý do tại sao á?

Vậy bạn từng thấy một con kiến nhỏ bé xíu vật lộn với con người ở ngoài đời mà chiến thắng chưa? chưa đúng không?
Vâng bạn đã có câu trả lời rồi đấy :))

Giữa một cô tiểu thư mảnh khảnh, nhỏ bé, xinh xắn với một thằng đầu trâu mặt ngựa cao to đen hôi thì mọi người nghĩ còn cơ hội nào cho Philips?

Genray:" Haha, tưởng thế nào, ra là một con bánh bèo à. Tý có gãy tay, gãy xương gì thì đừng bảo con trai chúng tôi đánh con gái là hèn nha...haha..."

Khuôn mặt Philips tối sầm lại. Vietnam bên dưới quan sát tất liền nhàn nhạt chốt hạ một câu.

Vietnam:" Số điện thoại đặt mua quan tài là bao nhiêu vậy tên chồn xanh?"

Mặt Trận:" Sao em hỏi vậy?"

Vietnam:" Thì vì...."

" Rầm!"

Vietnam:" Hiểu rồi đó!"

Chưa đầy một phút, con gà gáy sớm kia đã bị Philips tung một cược cho ngã bay khỏi sân đấu mà rơi xuống khán đài.

Như đúng kiểu tao chờ ngày này lâu lắm rồi, các anh được chỉ định mang những người bị thương nặng đi khám liền lao ra như tên bắn rồi khiêng người đi mất. Nhanh gọn lẹ đến mức người trường Azura phải mất mấy giây sau mới định thần được mà reo hò vui mừng.

Mặt Trận:" Phi lí thật, sao có thể nhở?"

Vietnam:" Làm quen đi, ở cái thế giới này logic là một điều xa xỉ."

Mặt Trận:"???"

Trọng tài:" Ờ ờm...từ từ quên lời thoại rồi...à chúc mừng trường Azura ghi được điểm đầu tiên. Tỉ số giờ là 1:2."

Mặt Trận:" Chuẩn bị màn thứ 4 rồi, lần này không dễ xơi đâu. Lần này phía bên đối thủ là một tên vô cùng dồi dào kinh nghiệm và từng đoạt hơn 10 giải võ thuật rồi. Tuy chưa phải là kẻ mạnh nhất nhưng cũng là kẻ mạnh thứ nhì bên đó. Em nghĩ bên nào sẽ thắng đ...."

Vietnam(ngắt lời):" Cuba!"

Mặt Trận:" Anh nể phục sự tự tin của em nhưng đây là đấu thực lực chứ không phải em cảm thấy quý bên nào hơn thì cho rằng bên đó thắng đâu."

Vietnam:" Ai bảo anh tôi quý tên Cuba?"

Mặt Trận:" Hả, thì vì em với hắn từng là..."

Vietnam:" Bạn cũ? Anh nghĩ đó là lí do ư? "

Mặt Trận:"......"

Vietnam:" Con mắt tôi không phải để trưng. Nhìn hai người họ trên sân đấu đi, nhìn thì có vẻ giống trận trước nhưng không. Tuy bên phe địch vẫn đang chiếm ưu thế về thể hình nhưng phe ta lại hơn về ý chí."

Mặt Trận:" Ha...ra là hơn được cái ý chí. Anh không ngờ em tin vào cái thứ đó đấy."

Vietnam:" Một kẻ sinh ra từ vạch đích như anh đã bao giờ biết đến cảm giác sống chết phải thực hiện được điều gì đó đâu. Ý chí mạnh mẽ đôi khi có thể khiến con người ta làm lên những điều không tưởng đấy."

Tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc đấu diễn ra. Ngay lập tức Cuba với tên đôi thủ to lớn kia - Ravay Way- liền xông về phía nhau. Hai bên giao nhau khốc liệt, không ai nhường ai khiến cho người bên dưới khán đài cũng phải hồi hộp không dám thở mạnh.

Cuba dần mất thế, cả người bầm dập nhưng dường như những cơn nhức nhối từ da thịt kia đều không hề cản bước ý chí của anh. Anh lao tới rồi lại bị đẩy ra, cứ thế liên tiếp như một con thiêu thân và cuối cùng trời không phụ lòng người, rất nhanh Cuba đã tìm ra sơ hở của tên Ravay mà tung một cước mạnh khiến hắn ngã nhào rồi ghì chặt hắn xuống.

Ngay lập tức trọng tài ra đếm...
.
.
1
.
.
2
.
.
.
.
.
"Bộp!"

Trọng tài:" ...3! Phía trường Azura lần nữa ghi thêm một điểm. Tỉ số đang là 2 đều!"

Cả hội trường một lần nữa nhộn nhịp, họ chưa bao giờ xem trực tiếp một trận đấu căng thẳng và gay go như thế này. 4 trận đã qua đồng nghĩa với việc trận đấu cuối cùng chính là trận quyết định.

Trong khi mọi người đang đoán mò, đoán lui về bên chiến thắng cuối cùng thì Nam chỉ đưa ánh mắt của mình nhìn xuống dưới. Một ánh mắt 'thân thiện' như ánh mắt bạn nhìn người yêu cũ về phía kẻ phá luật - Ravay vẫn còn đang ngơ ngác kia.

Sao lại gọi là "kẻ phá luật"?

Đơn giản vì...Nam đảo ánh mắt nhìn ống tiêm nhỏ xíu đang cách tên khốn đó không xa. Bạn hiểu rồi đó!

Tên Ravay kia tính canh lúc Cuba ghì mình xuống thì lợi dụng điểm mù cộng với kích thước nhỏ bé của ống tiêm mà muốn tiêm vào người Cuba chất lỏng gì đó. Tuy chưa rõ đó là gì nhưng chắc chắn là méo tốt lành rồi. May là Nam từng trải qua huấn luyện lên mới nhanh chóng kịp nhận ra rồi phản ứng tức thì không là không biết Cuba sẽ bị ra sao nữa rồi.

Mặt Trận:" Công nhận em đoán giỏi thật đấy, ai ngờ thế mà tên Cuba lại thắng thật. Nhưng với cái thân thể tồi tàn đó thì anh không nghĩ trận sau hắn đấu nổi nữa đâu....Nam?"

Tự nhiên thấy im im, bình thường anh nói một câu, cậu đập anh mười cái nay lại lặng thinh đến lạ :))
Mặt Trận vừa quay qua thì giật mình bàng hoàng nhận ra người đâu không thấy, thấy còn cái nịt.

Mặt Trận:" WT...Nam, em đâu rồi???"

Vietnam:" Bên này!"

Mặt Trận:"......"

Vietnam:" Sao?"

Mặt Trận:" Ủa sao em còn ở đây?"

Vietnam:" Ủa thế sao anh còn tìm tôi?"

Mặt Trận:" Ủa sao em biết anh tìm em?"

Vietnam:" Ủa chứ bộ nãy thằng nào í ới tên tôi?"

Mặt Trận:" Ủa...."

Vietnam:" Ủa cái bà nội anh! Ủa hoài, ủa lắm!" :))

Mặt Trận:" Ahaha...anh xin lỗi, nhưng đáng lẽ thường đến khúc này thì em sẽ phải biến mất không dấu vết chứ?"

Vietnam:" Tôi không có phép tốc biến!"

Mặt Trận:" Đúng rồi nhỉ, dù sao đây có phải thế giới trong tiểu thuyết đâu."

Vietnam(nghĩ)* Phải rồi đó!*

Mặt Trận:" Không hiểu sao anh lại nghĩ rằng em sẽ biến mất rồi lại sẽ xuất hiện sừng sững trên sân khấu, sau đó còn đấu thắng kẻ mạnh nhất bên phe đối thủ cơ."

Vietnam:" Bệnh ảo của anh ngày càng nặng rồi đấy!"

Mặt Trận:" Thôi nào, tại em hồi này cứ đọc cái cuốn tiểu thuyết gì ấy lên anh cũng thử kiếm vài cuốn đọc thử ai ngờ bị ám ảnh luôn, anh nghĩ anh không hợp với thể loại tình cảm cẩu huyết đó."

Bỗng Nam ra hiệu cho Mặt Trận im lặng lại. Thấy ánh mắt cậu đang nhìn đi đâu, anh liền đảo mặt nhìn theo phía đó. Nam, cậu là đang nhìn về phía đám người trong câu lạc bộ võ thuật trường mình. Vì khoảng cách quá xa lên Nam cũng không nhìn rõ lắm, họ trông như là....đang cãi nhau?

Phía bên Cuba.

Gemi:" Tiền bối, anh bị thương nặng lắm rồi. Xin đừng cố nữa."

Yoto:" Hội trưởng, anh đừng gắng sức, để tôi lên thay cho."

Philips:" Nói hay quá ta, lên nhớ lúc bắt đầu cậu đã thua ngay từ vòng gửi xe rồi đó."

Yoto:" Lúc đấy là do cơ thể tôi lạ lắm. Không hiểu sao lại mềm nhũn, những động tác cũng không thể thực hiện dứt khoát được. Nếu như lúc đó tôi vẫn khoẻ như bình thường thì...."

Philips:" Lại lí sự, yếu thì thừa nhận là yếu đi. Cậu với tên khốn Vietnam kia y chang nhau, toàn lí do lí trấu."

Yoto thẹn quá hoá giận. Gemi tính ngăn lại những lời cậu ta sắp nói ra nhưng đã quá muộn...

Yoto:" Sao Nam có thể cho loại người như cô cơ hội thứ 2 vậy!"

Philips:" Cơ hội thứ 2? Loại người như tôi? Tên bần hèn kia, ngươi dám sỉ nhục ta, ngươi không biết nhìn nhận lại địa vị của mình à."

Cuba:" Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Mình tý sẽ lên đấu."

Gemi:" Nhưng cơ thể ngài..."

Cuba:" Không, dù mình lên hay người khác lên thì kết quả vẫn đều chỉ có một. Đối thủ mà ta chuẩn bị đối đầu là  Wars Way - một kẻ mà ta tuyệt đối không dám mơ tưởng được thắng. Hắn là kẻ mạnh nhất ở trường Edena và là hội trưởng câu lạc bộ võ thuật. Mình từng đấu tay đôi với hắn một lần vào cuộc thi đấu đại hội năm ngoài. Kết quả chắc chả cần nghĩ gì nhiều hơn đâu."

Mọi người nghe xong đều tái mép, hội trưởng của họ là người mạnh nhất đám mà còn thua tên đó thì còn cơ hội nào cho họ thắng đây.

Yoto:" Phi lí, chắc chắn chúng ta sẽ có cách nào đó đánh bại hắn. Như điểm yếu của hắn chẳng hạn?"

Cuba:" Không thể đâu vì hắn đã hạ gục ta trước khi ta phát hiện rồi."

Philips:" Thật sự không còn cách nào sao?"

Cuba:".....Nếu là người đó...thì có thể.."

Philips:" Ai? Ai cơ?"

Cuba:" Là Vietnam!"

Philips:" Sao lại là tên đó?"

Cuba:" Nam...mạnh hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Mình và cậu ấy từng đấu với nhau vài lần rồi, và điểm chung là mình đều thua cậu ta. Đó hoàn toàn không phải là nhờ ăn may mà là thực lực của Nam. Trong lần đầu tiên cả hai đấu thử với nhau, chỉ bằng một động tác Nam đã thắng mình. Những lần sau đó dù có đấu bao lần mình vẫn có cảm giác Nam bắt đầu cố tình che dấu thực lực đi. Ngay cả khi lần cậu ấy đấu với Yoto để được ở lại mình cũng nhận thấy Nam đang có kìm bản thân lại. Có thể mình nhầm lẫn nhưng nếu là Nam thì có lẽ vẫn sẽ có cơ hội nào đó cho chúng ta thắng chăng?"

Philips:" Không, là cậu nhầm lẫn rồi. Tên đạo đức giả đó sao có thể..."

Trọng tài:" Ta sang màn thi đấu thứ 5 đồng thời là màn thi đấu quyết định. Mời hai tuyển thủ lên sàn đấu!"

Yoto:" Chết tiết, nhanh quá, chưa gì đã chuyển sang màn thi cuối rồi."

Cuba:" Để mình lên!"

Gemi:" Không được, biết rằng sẽ thua nhưng hãy để người khác lên đi."

Cuba:" Đằng nào mình cũng đang bị thương, cứ để..."

Philips:" Để tôi, tôi là người duy nhất chưa bị thương tý gì. Đằng nào thua thì cũng phải thua cho sang chứ!"

Cuba:" Khoan đã, Philips. Cô sẽ bị thương đấy."

Mặc kệ lời Cuba, Philips vẫn thẳng thừng bước lên sân đấu trong ánh mắt trầm trồ xen lẫn tiếc thương của mọi người. Đối diện với đối thủ của mình Philips cuối cùng cũng hiểu ra sao Cuba lại ngăn cô rồi sao lại có những ánh mắt tiếc thương kia.
Với khi thế hừng hực dày đặc đến ngút trời, Philips bỗng cảm thấy hắn như muốn xông tới bẻ gãy tay cô vậy.

Nhưng...rất tiếc...xe Hải hết xăng cmnr, khỏi quay xe =_=
Đời người nói đếch sai. Nghiệp tụ vành môi, biết vậy nãy cô không lên khẩu nghiệp rồi.

Trọng tài:" Chuẩn bị...."

Ngay khi trọng tài đưa còi lên môi chuẩn bị huýt bắt đầu màn thi đấu thì điện cả hội trường đột nhiên bị tắt.
Mọi người liền nhao nhao lên, lúc này bỗng ánh đèn trên sân khấu vút sáng, bên cạnh đó trên màn chiếu sân đấu lại phát một video kì lạ.

Đó là hai anh em nhà Way - Ravay và Wars, cả hai người họ đang nói chuyện với người căn tin của trường Nam.

Wars:" Tiền không thành vấn đề, cứ làm như đã giao ước."

Căn tin:" Nhưng lỡ họ nhận ra?"

Ravay:" Bà già, bà nói hơi nhiều rồi đó. Nuốt tiền của bọn này rồi mà vẫn ậm ờ không chịu làm à."

Wars:" Được rồi em trai. Còn bà, bà khỏi lo về vụ đó. Đây là dung dịch không màu, không mùi, không vị, rất dễ ngụy trang với nước sốt."

Căn tin:" Nó...nó có chết người không?"

Wars:" Không chết người, vụ làm ăn này bà cứ yên tâm. Thứ chất lỏng này chỉ là khiến cho con người ta bỗng yếu xìu, cơ thể không có chút sực lực nào thôi. Việc của bà là trộn nó vào thức ăn của mấy đứa trong câu lạc bộ võ thuật khiến cho chúng mất khả năng thi đấu."

Đoạn video chỉ đến đó nhưng cũng đủ làm cho cả hội trường sững sờ. Tên Wars trên sân đấu vẫn còn đang bàng hoàng thì bỗng loa của trường phát ra một giọng nói bí ẩn được cho là chủ của video đấy:

???:" Ra là học sinh trường Edena danh giá lại sợ học sinh trường Azura à!"

Wars:" Vớ vẩn, chắc chắn đây là cắt ghép."

???:" Hôm nay, mở đầu là Yoto và Gemi đã dễ dàng bị hạ gục. Sau đó là đến tiểu thư Philips và thiếu gia Cuba lại áp đảo và thắng ngoạn mục. Chuyện có lẽ sẽ rất bình thường nếu ta không tra ra được chuyện vào sáng này, chỉ có Yoto và Gemi là ăn đồ ăn ở căn tin còn Philips vì vừa cãi nhau với gia đình lên không có hứng ăn đồng thời Cuba trước đó đã ăn ở nhà rồi lên đã không ăn đồ ở căn tin. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không hề, ta còn vô tình biết được Yoto và Gemi nói rằng bản thân khi thi đấu cảm thấy không có chút sức lực, cơ thể như mềm nhũn ra. Tất cả đều đã được sắp đặt!"

Wars:" Nói dối, đm thằng hèn, ngon bước ra đây. "

???:" Chà, sau khi biết kế hoạch của mình có lỗ hổng, ngươi liền cùng em ngươi giấu ống tiêm nhỏ chứa dung dịch đó và chờ thời cơ để tiêm vào hai người họ. Có điều ta thắc mắc, vào trận trước dù cho có phải thua thì em ngươi cũng nhất định muốn tiêm chất lỏng đấy vào người Cuba. Vậy lên ta có một suy đoán, thứ các ngươi đang nhắm tới không phải là cúp chiến thắng mà là khiến cho cơ thể của các thành viên trong câu lạc bộ võ thuật trường Azura suy yếu đi, không thể luyện võ được nữa."

Wars:" Ngươi...ngươi không hề có bằng chứng!"

???:" Ha...bằng chứng hả? Trong giờ nghỉ giải lao 5p trước khi sang màn thi đấu cuối này ta đã nhờ nhân viên ở đây lên rút ống kim tiêm mà em ngươi trước đó tính dùng để tiêm vào người Cuba nhưng bất thành về làm bằng chứng do trên đó chắc chắn còn dấu vân tay của em ngươi. Tiếc rằng ta vừa giao nó cho cảnh sát rồi, nhưng tại đây, trước mặt bao người, ta vẫn còn bằng chứng cáo buộc khác. Đó chính là ống kim tiêm thứ 2 tương tự cái trước đó của em ngươi đang được ngươi giấu trong người."

Wars:" Haha...thật ẩu trí. Ngươi lên biết rằng trước khi lên sàn đấu tất cả mọi người sẽ đều bị soát khắp người xem có mang vật gì nhọn lên không, ngươi nghĩ ống tiêm đó nhỏ đến mức không bị phát hiện ra chắc."

???:"Đương nhiên là ta biết,nhưng...ta có nói là nó giấu trên người ngươi à?"

Cả hội trường thêm một pha kinh ngạc.
Cái gì? Ống tiêm không được giấu trên người vậy thì nó rốt cuộc là được giấu ở đâu?

???:" Đừng sửng sốt quá nhé, Wars. Ống tiêm sở dĩ không được giấu ở đâu xa, nó hiện đang được giấu ở chỗ đai quần của....TRỌNG TÀI!!!"

Người 1:" Sao, nói vậy bọn họ là cùng một ruột à?"

Người 2:" Nãy ở trận thứ 4 khi cậu Cuba đang ghì chặt cậu Ravay xuống nền đất, tôi có thấy trọng tài cố tình đếm chậm đi, lúc đó tôi còn tưởng mình nhầm ai ngờ...."

Người 3:" Chuyện động trời như thế, tôi nghĩ anh em nhà họ Way có khả năng ngồi nhà đá bóc lịch."

...v.....v.....

Wars:" Không...không phải! Không tin thì cứ kiểm tra tên trọng tài đi!"

Tên trọng tài bị dồn vào thế bí chưa biết lên giấu ống tiêm ở đâu thì bỗng một cú sút giáng thẳng vào người hắn ta khiến hắn ngã nhào đồng thời làm rơi ống tiêm ra. Philips, là cô đã động thủ!

Philips:" Giấu giếm cái gì, lòi đuôi cáo rồi mà vẫn còn cố cho mình là thỏ à."

Trọng tài:" Chết tiệt, cậu Wars mau giúp t...."

Wars:" Tôi chả có liên hệ gì với ông cả. Là...là ông ta làm, tôi không hề liên quan gì chuyện này."

???:" Giờ vẫn còn muốn đổ lỗi à. Cần tôi bật ghi âm cuộc trò chuyện về giao dịch giữa ngươi và tên trọng tài không?"

Tên Wars bị doạ cho cứng đơ cả người, không còn dám hé răng nửa lời nào nữa. Bên dưới em hắn cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ võ thuật trường Edena đều bị công án xông vào tóm gọn mang đi điều tra và bản thân hắn cũng sắp sửa chuẩn bị còng cổ đi.

Wars:" Ta...ta không phục. Rốt cục ngươi là tên nào mà dám phá hỏng chuyện của ta chứ!"

Không cam lòng, hắn gào lên trong vô vọng. Ai ngờ người bí ẩn đằng sau cuộc vạch trần đầy ngoạn mục kia lại thật sự bước ra.

Philips:" N...Nam?"

Vietnam:" Yô! "

Wars:" Ngươi là tên nào?"

Vietnam:" Vietnam Sunjun, thành viên cũ của câu lạc bộ võ thuật mà ngươi đang cỗ hãm hãi."

Wars:" Là thành viên cũ, vậy sao ngươi còn cố dính dáng tới chuyện này làm gì?"

Vietnam:" Do ngươi lên ta mới phải cắn răng rời chứ ngươi nghĩ ta muốn."

Philips:" Hả, chuyện này là sao?"

Vietnam:" À, chắc cô không nhận được thư hăm doạ lên không biết chứ ngoài cô và Cuba ra, ai cũng nhận được một lá thư. Trong đó đe doạ nếu không rời khỏi câu lạc bộ thì sẽ khiến gia tộc tôi phải tan hoang đổi lại nếu rời thì sẽ nhận được 300 triệu đô. Lúc đầu tôi không có ngán đâu nhưng thấy có nhiều người rời câu lạc bộ cùng với suy nghĩ chuyện này làm gì dễ ăn như vậy vì đa số người trong câu lạc bộ đều là gia tộc lớn lên tôi chắc chắn chuyện này không đơn giản. Tôi biết nếu mình rời câu lạc bộ thì bọn chúng sẽ gửi tiền đến đúng như bức thư qua một tài khoản ẩn danh. Vậy lên tôi đã quyết định rời đi để điều tra chân tướng và rồi nhờ ông anh cả cái gì cũng giỏi của tôi hack vào nick đó để tìm kẻ đứng sau. Từ đấy ta có chuyện như vừa nãy đó!"

Nam xổ một tràng tiện khoe luôn ông anh cả Mặt Trận của mình, dù méo ưa ổng nhưng thật sự trong vụ này anh đã có công rất lớn.
Mọi chuyện sau đấy cuối cùng cũng kết thúc. Cả hội trường tán dương Nam từ đó danh tiếng tốt của cậu cũng tăng lên không ít.

Vừa bước xuống chưa kịp nói lời nào Nam đã bị Cuba gõ mạnh một cái vào đầu.

Cuba:" Sao cậu có thể tự ý hành động mà không nói với mình một tiếng nào chứ!"

Vietnam:" Mình...mình...tại lúc đó mấy cậu giận đùng đùng có ai cho mình giải thích đâu. Rồi sau đó Philips còn chặn số mình, còn cậu thì mình làm lạc mất số rồi. Nhưng cuối cùng mình cũng có nhắn tin cho Yoto và Gemi giải thích rồi mà."

Philips:" Hả, thế sao không thấy hai người họ nói gì vậy?"

Yoto + Gemi:" Quên!"

Philips:" Trả lời như không trả lời thế là sao!!!"

Cuba:" Nhưng biết được sự thật rồi cũng tốt. Xin lỗi vì lúc đó đã quá đáng với cậu. Vậy Nam, cậu sẽ quay trở lại câu lạc bộ chứ?"

Vietnam:" Đương nhiên, mình cũng tha lỗi cho cậu, Cuba. Dù sao lúc đó cũng là do mình không chịu nói kĩ gây hiểu lầm. Mình sẽ rất nhanh quay lại câu lạc bộ thôi nhưng đó là sau khi...mình giải quyết xong một chuyện này đã."

Philips:" Là chuyện gì?"

Mặt Trận(chen lời):" Là chuyện dung dịch gây yếu cơ thể."

Vietnam:" Ông anh đây rồi, nãy đi đâu sao không thấy?"

Mặt Trận:" Em bỏ anh lại rồi còn ở đó bảo không thấy à! 💢"

Vietnam:" Âu vậy à, xin lỗi nha!"

Cuba:" Mà cái anh vừa nói là sao?"

Mặt Trận:" À, chắc các cậu cũng nghe em tôi phân tích rồi đấy. Thứ chúng muốn không phải là chiến thắng mà là muốn cho dung dinh gây yếu vào trong người các cô, các cậu. Điều đó thật kì lạ, tôi và em trai cần điều tra sâu hơn vào vụ này, đồng thời chúng tôi chắc chắn rằng chuyện này có thế lực chống lưng đằng sau nữa."

Cuba:" Tôi có thể giúp gì không?"

Mặt Trận:" Cậu sống yên là bọn này an tâm lắm rồi, tuy chỉ là suy đoán nhưng tôi nghĩ âm mưu thật sự của bọn chúng chính là muốn giải tán câu lạc bộ võ thuật của cậu đấy Cuba."

Vietnam:" Hiện tại cơ thể Gemi và Yoto vẫn còn yếu do tác dụng của chấy dung dịch đó. Rất nhanh tôi sẽ lấy được thuốc giải thôi vì đằng nào tôi cũng biết kẻ thật sự đứng đằng sau là ai rồi. Giờ thì...tôi cần đi làm một chuyện vô cùng hệ trọng đây!"

All-Nam:" Chuyện gì?"

Vietnam:" Thì đi đòi tiền thắng cược đó, nãy tôi đặt cược cho trường Azura thắng mà!"

Vâng, chuyện vô cùng quan trọng chính là đòi tiền :))
Chỉ thấy tội ông chủ quán đang ngồi khép lép trong góc kia, mở quán không coi ngày.

Mặt Trận quen rồi lên cũng chả buồn nói, còn mấy ngườ kia thì sốc toàn tập luôn. Họ nhớ là gia tộc Nam cũng hùng mạnh lắm mà, có thiếu thốn gì đâu, sao một đồng cũng không tha cho chủ quán :)).

Mọi người sau đó rất nhanh chuyển đề tài chỉ có Philips vẫn đang để ý đến Nam. Thấy cậu đòi tiền xong không quay lại mà đi về phía đám công an đang còng cổ mấy thanh viên câu lạc bộ võ thuật trường Edena khiến cô tò mò mà lén đi theo.

Ở khoảng cách xa lên Philips cũng không nghe thấy gì nhiều, câu được câu mất như không. Chỉ biết sau đấy tên Wars gật đầu gì đó với Nam xong sau đấy liền đi bị dắt đi.

Vietnam:" Nhìn đủ chưa?"

Philips:" Hả...cậu nhận ra tôi đang nấp ở đây ngay từ đầu rồi à."

Vietnam:" Ơ Philips, cô đứng đó từ bao giờ vậy?"

Philips:"......."

Vietnam:" Chà, trông mặt thế kia thì cô chắc là vẫn chưa nghe thấy gì nhỉ?"

Philips:" Sao, cậu nói xấu tôi à?"

Vietnam:" Tôi nào dám chứ. Chỉ là vừa rồi..."

"Tinh"

Vietnam:" Đến chậm thật đó!"

Philips:" Hả?"

*Nhiệm vụ hoàn thành.
*Phần thưởng:
-1500 ánh sao
-Mở khoá kĩ năng mới.
-100 danh tiếng
*Thành tích hôm nay:
-Tăng được 30 điểm trong tổng số 100 thang điểm của Philips. + 600 ánh sao
-Tăng được 30 điểm trong tổng số 100 thang điểm của Cuba. + 600 ánh sao
-Mở khoá kĩ năng mới: Miễn mọi loại độc (một tuần dùng một lần)

*Tổng kết thang điểm hôm nay:
-Philips: 70 điểm
-Cuba: 60 điểm
-Danh tiếng: 140
Hãy cố gắng thêm để làm đầy được thang điểm Philips và Cuba lên đến 100 điểm là sẽ thu phục được.

Nam nhìn thông báo hoàn thành nhiệm vụ mà nhớ tới tháng trước, khi cậu mới được nhận nhiệm vụ và được phép chọn đồng ý hay hủy. (Quay lại chap 14 để xem lại nhiệm vụ đó là gì.)

Nam tuy vẫn chưa vượt qua ám ảnh trong quá khứ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ để nỗi sợ đánh gục mình. Cậu sợ rất nhiều thứ nhưng thứ Nam sợ nhất chính là để bản thân phải hối hận vì một điều gì đó. Vậy lên ngày hôm ấy lựa chọn cuối cùng của cậu chính là đồng ý.

Philips:" Nè sao vậy?"

Vietnam:" À không có gì!"

Philips:" Mà này, nãy...cảm ơn cậu nha. Nếu còn tiếp tục thì tôi nghĩ tên Wars đó chắc sẽ bẻ gãy mấy cái xương của tôi rồi. "

Vietnam:" Hình như cô đang nhầm lẫn gì thì phải."

Philips:" Hả?"

Vietnam:" Tôi không hề cứu cô mà là muốn cô đảm bảo còn nguyên vẹn để có thể nghe những lời tôi sắp nói đây."

Philips:" Cậu muốn nói gì?"

Vietnam:" Philips...cô từng gặp trường hợp bản thân rất ghét người nào đó nhưng dần dần vô thức mình lại trở thành kẻ mà mình ghét không?"

Philips:" Cái này tôi biết, nhưng cậu nhắc đến làm gì?"

Vietnam:" Cô đang ở trong trường hợp đó đấy Philips....cô thật sự đang trở lên rất giống BỐ MẸ của mình!"

Philips kinh ngạc đến trợn tròn cả mặt, cô tính lên tiếng phản bác thì ngay lập tức bị Nam chặn họng lại.

Vietnam:" Cô dần trở lên khó tính, dần biết dùng quyền lực để chèn ép người khác, dần ích kỉ, coi thường, không biết lắng nghe hay thấu hiểu cho ai cả. Cô luôn cho là mình đúng, chỉ tin vào những thứ mắt thấy, tai nghe mà thôi. Cô không biết cách tin tưởng, không biết nhận ra những điều khác thường để mà đào sâu tìm ra sự thật mà khăng khăng làm mọi thứ để khẳng định mình đúng. Thậm chí cô còn đang dần làm mọi thứ để thoả cơn tức giận bồng bột của mình."

Philips:"......."

Vietnam:" Thật sự...cô rất giống cha mẹ cô - những kẻ mà cô ghét nhất đó."

--------_-----------------------------_-------------------
Một pha quay xe đến ngoan mục từ vị trí của Nam, thì ra những gì cậu làm từ trước tới giờ đều vì câu lạc bộ võ thuật của mình mặc cho không ai tin tưởng cậu cả. Bên cạnh đó Nam không ngần ngại vạch trần một sự thật về Philips.
Mọi chuyện sau đó sẽ theo chiều hướng xấu hay tốt đấy?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro