Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bản chất

"Tinh..."

"Đang khởi động lại dòng thời gian...cho hỏi....quý khách muốn lui tới thời điểm nào!?"

" Còn hỏi...là thời điểm bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, vị trí tại phòng khám của trường!"

"Đang loading....đã hoàn tất xác nhận thông tin, mời quý khách nhắm mắt lại và thư giãn nhất có thể. Thời gian dịch chuyển sẽ chỉ vỏn vẹn trông vài giây!"

" Ha, cuối cùng cũng có thể...."
.
.
.
"...Gặp lại cái bản mặt hãm lìn đó rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ưm..."

Đôi mắt luôn nhắm chắt của cậu thanh niên trên chiếc giường bệnh kia bỗng nhiên khẽ nheo lại, rên lên vài tiếng vụn vặt.
Cô gái bên cạnh thấy thế liền ngay lập tức hét to...

"NAM...NAM, CẬU TỈNH DẬY RỒI PHẢI KHÔNG. MỞ MẮT RA NHÌN MÌNH NÈ...NAM!!!"

Vietnam:" Ai đó....ơ, Philips. Cô làm gì ở đây vậ...."

Lời Nam chưa dứt thì đã bị chặn lại bởi cái ôm bất ngờ của cô bạn Philips. Bên vai phải cậu chợt bỗng cảm thấy ướt....cô đang khóc đó à. Đôi mắt mới còn khẽ mở to ngỡ ngàng một chút nhưng ngay lập tức sau đó liền trầm xuống lại. Nam nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi người mình.

Vietnam:" Tôi ổn!"

Philips:" Ổn cái con khỉ, nếu cậu nãy không đỡ cho tôi cái tủ sắt đó...nếu để nguyên tôi mới là người bị đè thì cậu đã không...hức.......tên ngốc, sao cậu lại đỡ cho tôi chứ. Có lẽ bố mẹ tôi đã đúng...tôi đúng là kẻ vô dụ..."
( ai không nhớ quay lại chap 10)

Vietnam:" Thôi mấy cái lập trình cũ rích đó đi. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nhai đi nhai lại làm gì suốt. Bản thân có phải kẻ vô dụng hay không còn phải qua đánh giá của người khác à...đó mới gọi là 'Vô Dụng' ấy!"

Philips nhìn Nam mà đơ ra một hồi. Cậu vừa chửi cô...nhưng vì cái gì chứ, sao lại hằng giọng với cô, đối xử với cô như một kẻ xa lạ vậy. Philips rụt rè khẽ nhìn lên đôi mắt Nam...đôi mắt màu vàng kim ấy.......vốn luôn lạnh lẽo như vậy sao!?

Vietnam:" Tên South VN đâu!"

Philips:" Ở...ở ngoài...mà sao cậu biết là anh ta có mặt ở đây vậy."

Vietnam:" Tự biết!"

Nam lạnh nhạt trả lời, không nhanh không chậm như đang kéo sợi xây lên bức tường ngăn cách vô hình giữa cả hai. Philips nhìn bóng lưng Nam đang bước ra ngoài mà từ hỏi....người con trai này có phải đã thay đổi rồi hay bản thân cô đang nhìn lầm!?

"Cạch..."

South VN:" Nam, mày tỉnh rồi! Cái thằng này, mày có biết tao lo lắm không hả."

Nam vừa mở cửa ra thì đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh tên South VN. Dáng vẻ đang lo lắng, sốt ruột của anh khi vừa thấy cậu liền bay biến hết, thay vào đó là sự tức giận xen lẫn vui mừng. South VN nắm chặt hai vai Nam mà lắc, miệng liên tục hỏi dồn dập làm Nam chả nghe lọt chữ nào vào đầu.
Cậu khẽ cau mày lại nhưng khuôn mặt vẫn một vẻ, không chút biến sắc mà hất hai tay anh ra. South VN thấy vậy liền sốt sáng hỏi...

South VN:" Mày có bị sao không, có bị thương chỗ nào?"

Vietnam:" Sao thì đã không đứng đây để nghe anh nói."

Nói rồi Nam quay gót bỏ đi, không có ý định đối đáp thêm câu nào với South VN nữa. Philips lúc này vừa mới bước ra khỏi phòng y tế, cô nhìn South VN, anh nhìn lại cô, cả hai chớp mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía bóng lưng của Nam....khỏi phải nói nhiều nữa, cậu thay đổi thật sự rồi!

Vietnam:" Đừng cố nhìn thấu tôi nữa...đi nhanh đi!"

South VN:" Hả, đợi tao nào, mày đi nhanh quá đấy."

South VN liền vội vã bắt kịp cậu, Philips nhìn hai người ngày càng xa mình mà muốn đuổi theo nhưng chần chừ một lúc rồi lại quay mặt đi hướng ngược lại.
Dáng vẻ tủi thân của cô đều được Nam thu hết vào tầm mắt nhưng cũng chả nói gì, cậu mặt lạnh đi tiếp không quay đầu lại dù chỉ nửa giây.
Thờ gian có hạn....đành phải để cô chịu chút tủi nhục rồi.

Tại trước cổng trường.
Vietcong đã đứng chờ sẵn ở đó như dự đoán. Dù sao chuyện này cậu đều trải qua rồi, chỉ là được hệ thống cho quay lại thôi lên cũng không mới mẻ là gì cho cam.

Vietcong:" Chào em trai. Em sao vậy, cơ thể em trông ốm yếu quá, còn bị thương nữa. Đã chữa trị gì chưa, cần về nhà anh gọi bác sĩ cho không!?"

Nghe lại câu thoại cũ mà Nam chỉ muốn bật cười. Không thể tin được cậu đã từng bị giọng nói ngon ngọt cùng lớp mặt nạ giả chân kia lừa giết chết đó. Trước kia còn u muội, Nam cảm thấy điều này rất ấm áp khi được hỏi han, lo lắng như vậy, cậu còn ngỡ đó chính là sự quan tâm của người anh trai với người em nhưng......ha giờ thì thật phát ói với sự 'quan tâm' đó.

Vietnam:" Ổn!"

Vietcong:" Em nói ổn là ổn được à. South VN, mày làm gì mà không dìu em, Nam còn đang yếu thế này mà mày để em ấy tự đi!"

South VN:" Liên quan gì tao, nó không muốn thì mày nghĩ tao ép được nó à."

Vietcong:" Nam, em đừng cố sức nữa. Để South VN giúp em đi chứ em còn yếu lắm, chưa nguy hiểm đến tính mạng là may lắm rồi."

Vietnam:" Tôi chưa chết lên anh tiếc!?"

Vietcong:" Hả...Nam, em nói gì vậy!"

Vietnam:" Tôi nói đùa hay thiệt anh phải là người rõ chứ, hay là....trúng tim đen?"

South VN:" Mày nói năng gì lạ thế Nam. Mày kì lạ suốt từ nãy tới giờ luôn rồi ấy."

Vietnam:" Làm quá, nhột hết với nhau à. Thôi tôi vào xe trước đây, ở đây dị ứng với lông 'Chó' chết mất."

Nói rồi Nam thong thả lướt qua Vietcong mà bước vào xe. Ha...nhìn khuôn mặt đang đổ mồ hôi kìa, tên Vietcong lo sợ cậu đã biết gì đó!? Đúng là kẻ có tật giật mình.
Bỗng, cậu quay lại nhìn hai tên anh lớn mà tươi cười rực rỡ như chưa có chuyện gì...

Vietnam:" Vô xe đi, nãy em nói đùa giải trí tâm trạng một lúc thôi. Anh Vietcong rất tốt bụng, nhất định không để lại trong lòng đâu, phải không anh?"

Vietcong:" A...phải phải. Em làm anh hơi chút giật mình đó. Ta...ta về thôi nào!"

Vietcong liền chớp lấy thời cơ đó mà đánh trống lảng. South VN thì ngược lại chỉ im lặng, đôi mắt trầm ngâm, có vẻ như anh đã mơ hồ đoán được đáp án cho hành động cậu rồi.
Cả ba sau đấy lên xe đi về nhà chứ đứng nhìn nhau tiếp có mà say nắng đồng loạt, lúc đó ai khiêng ai về.

Tối đấy trong bữa cơm Nam hoàn toàn im lặng không nói nửa lời cho đến khi dùng bữa xong. Ai hỏi thì hết lắc lại gật đầu chứ không hề hé nửa miệng dù chỉ một chút làm cho South VN bên cạnh ngồi im luôn không dám chọc....chọc quạo lên là đừng hỏi sao nồi cá trên bàn lại vô đầu ( Khổ, Nam em nó đang đến tháng, đừng chọc! :)) )
Lúc Nam ăn xong cũng là lúc đồng hồ đồng thời chỉ 19h30...sắp đến giờ đó rồi nhỉ. Cậu liền đặt đũa lên chén rồi đứng lên ngay.

Vietnam:" Con xin phép lên nhà!"

South VN:" Ủa...Bình thường ăn như heo sao nay ăn có một chén thế?"

Vietnam:" Để dành cho chó ăn đấy!"

Đainam:" Nhà ta nào nuôi chó chứ?"

Vietnam:" Ây chết! Vậy ư cha, hồi này mắt mũi con kém quá à...nhìn anh Vietcong mà lại ra con chó. Lần sau nhớ đánh bóng nhân cách lên, anh cả nhé. Chứ em mắt mũi đã mà kém, nhân cách anh lại còn như một con chó thì thật khiến em không thể không khỏi nhầm lẫn a"

Mồm rõ đang đá xéo người khác nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi roi rói làm người ta thật không biết rốt cuộc cậu đang muốn ẩn ý cái gì.
Trong khi Đainam và South VN vẫn còn chưa kịp loading xong thì Vietcong nghe chỉ biết cười ngượng ngạo, không dám phản bác câu nào. Chậc...quả một diễn viên hết mình, thật khiến người ta hết hồn.

Vietnam:" Nah~ đùa thôi! Con lỡ quá đáng quá rồi nhỉ, con về phòng kiểm điểm đây."

Nam nói rồi nhẹ nhàng quay mặt đi, thẳng tắp lên trên nhà mặc kệ thái độ và ánh nhìn sói mói của người khác... phần mình lo chưa xong, lo gì phần thiên hạ.
Đainam nhìn bóng dáng đứa con út lưng thững bước lên phòng mà khẽ kéo ống tay áo South VN hỏi tội tình...

Đainam:" Vietcong chọc gì Nam mà để thằng bé giận kinh vậy?"

South VN:" Con biết đã không ngồi im nãy giờ...mà không chỉ lúc này đâu, lúc ở phòng y tế khi Nam nó mới hôn mê tỉnh dậy xong thì đã bật đầu có dấu hiệu cư xử khác lạ rồi."

Đainam:" Con có nghĩ giống ta..."

South VN:" Con cũng nghĩ đến mà, có lẽ trong lúc va chạm....đầu nó chắc đập đâu rồi đó cha. Lên đưa đi khám không khéo sau này bệnh điên càng nặng nó lại cầm dao dí cả nhà chẳng biết chừng."

Đainam:" South VN! Không được nói bừa.... mà ta cũng nghĩ giống vậy. Chắc lên mời bác sĩ đến khám cho an tâm nhất."

Trong khi hai cha con kia đang 'tâm sự chuyện đời' với nhau thì Vietcong ngồi yên trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó...có vẻ như một kế hoạch nào đấy đang dần hiện hữu trong đầu anh!
.
.
.
"Cạch..."

Bỗng cánh cửa phòng Nam được mở ra....không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, mắt trăng cũng đã lên tới ngọn, tất cả đều chắc chắn yên giấc trên chiếc giường êm ấm của mình...tất nhiên điều gì cũng có ngoại lệ. Một bóng dáng từ ngoài cửa bước vào....VIETCONG!???
Hắn ta đang làm gì ở đây vậy, 'tâm sự đêm khuya' với em trai?...nâu, hắn mà tốt thế thì Diêm Vương ở dưới đã không mở cửa chờ hắn :))

Vietcong nín thở, lặng lẽ rón rén bước tới bên giường Nam, ấy mà người con trai trên giường vẫn nằm ngủ say giấc chả hề hay biết gì về vị khách không mời lại xuất hiện trong phòng mình này. Hắn lết đến đây là muốn gì!?

Vietcong:" Nam...em còn thức không?"

Vietnam:"...."

Vietcong:" Ngủ rồi à!?"

Vietnam:"......"

Vietcong:" Vậy em cứ ngủ đi nha Nam.......KHÔNG CẦN TỈNH DẬY NỮA ĐÂU!!!"

Dứt lời Vietcong liền nhanh tay túm lấy một cái gối trên giường ghì xuống mắt đứa em mình. Khuôn mắt hắn biến sắc rõ rệt, cái biểu cảm phấn khích, thoả mãn xen lẫn sự sướng run người hiện rõ mồn một trên gương mặt....ra đây chính là dáng vẻ thật mà hắn đã luôn lấp liếm, che giấu bấy lâu nay.
Dù biết dưới tay mình chính là đứa em cùng chung mái nhà suốt bao năm nhưng trước hành động tàn nhẫn, vô nhân tính của bản thân, Vietcong lại chả có chút gì chần chừ hay nương tay cả. Điều đó đủ để biết rằng...Nam chả là cái thá gì trong mắt hắn. Hắn đã luôn chờ đợi cái khoảng khắc cậu chết trong tay mình từ lâu lắm rồi.

Vietcong:" Đừng tránh tao...có trách thì trách bản thân mày đấy, em trai à! Nếu mày biết thân, biết phận hơn, sống ngoan ngoãn không gây chú ý thì tao còn mắt nhắm mắt mở lờ mày đi nhưng...ha......Mày lại phiền phức hết như con mẹ 'điếm' nhà mày ấy. Hai mẹ con chúng mày y như nhau, đều là cái gai trong mắt người ta cả. Thôi thì nể tình xưa mẹ mày trước khi uống chén thuốc độc đã van xin tha thiết như một con chó cho cái mạng quèn của mày lên tao đấy sẽ bao dung cho mày cái chết nhẹ nhàng nhất. Haha...mẹ mày ở dưới chắc đang nhớ mày lắm đây!" (Đm, cút mịa mày đi đồ giết con tao!!!)

Thấy bên dưới không hề động đậy, Vietcong đắc chí vén chăn ra để lộ cái xác của người em út-Vietnam đang nằm bất động.
Hắn cảm thấy chưa yên lòng liền đưa tay để trước mũi cậu...hẳn một lúc lâu sau cũng không thấy dấu hiệu thở nữa hắn mới vững lòng chắc chắn cậu đã chết.

Vietcong:" Tuyệt, xong một cái gai. Giờ còn con ả đó!"

Vietcong nói xong thì sau đó liền thản nhiên lấy từ trong tủ áo của Nam ra một cái áo choàng đen trùm kín người. Có vẻ hôm nay Nam sẽ không xuống dưới suối vàng một mình rồi....
Không nhanh không chậm, Vietcong từ cửa sổ phòng mà leo ra ngoài rồi mất hút giữa màn đêm.

Tại một nơi khác dưới ánh trăng, nơi có một căn biệt thự sa hoa nằm chình ình giữa rừng núi mây nước. Ở trên tầng cao nhất của căn biệt đó, dù mới lướt qua ta cũng thấy lấp loáng được một căn phòng vẫn còn đang sáng đèn.
Trong căn phòng đó, mọi thứ đều vô cùng phô trương và màu mè, từ chiếc bàn đến cái ghế,cái gì cũng được mạ một lớp vàng mỏng như thể sợ người ngoài nhìn vô không biết mình giàu vậy. Tất cả đều sang chảnh và nồng nặc mùi...Polime :))
Trên chiếc giường ở chính giữa căn phòng, nơi chủ nhân chiếc giường nằm trên đó hoàn toàn yên say giấc, cả người đều được trùm kín bưng kín mít đến nỗi một cộng tóc cũng không thấy được. Mà điều đáng nói là ngủ rồi sao vẫn mở đèn, chắc tiền điện của nhà này 'rẻ' lắm đấy. Đó là còn chưa nói đến mấy đám bảo vệ tưởng chừng vô cùng đông đúc đến mức một con kiến cũng không lọt qua được tầm mắt ấy mà sự thật lại chả có nổi một tên bảo vệ nào canh cả. Người hầu cũng vô cùng thưa thớt, đếm trên đầu ngón tay. Khỏi phải nói, điều kiện này rất thuận lợi cho những kẻ muốn đột nhập...nhất là.......

" Hôm nay có vẻ nàng thơ của ta đêm nay cũng chờ mong ta đến nhỉ, LAN DIỆP!!!"

Ngay trước cửa sổ của căn phòng, một gương mắt quen ơi là quen, quen đến mức phát ngán...VietCong!
Nhưng...câu cuối hắn vừa nói có phải là....'Lan Diệp'...không nghe nhầm chứ. Đó chẳng phải là tên của nữ9 cuốn tiểu thuyết - Lan Diệp sao. Hèn gì khi nhắc đến 'căn biệt thư giữa rừng' lại thấy có chút quen thuộc, ra là nhà của ả Lan!
(Nam trước khi quay lại đã có đến đây 1 lần ở chap 11 ấy)

Vietcong từ thành cửa sổ nhảy vào phòng, tiếng động vang lên rất lớn nhưng người trong chăn kia vẫn chả có động tĩnh gì.
Hắn bước lại bên giường, nhìn cái dáng vẻ trúm kín mít kia mà cười khẩy...

Vietcong:" Còn giả vờ...ngươi vốn chẳng có ngủ rồi. Đang sợ hãi chốn trong chăn!?...quả là dáng vẻ của một chú thỏ đế đáng yêu đấy, đến mức người ta không nhịn được mà chỉ muốn 'đâm' cho mấy nhát...Haha......"

"......"

Vietcong:" Vẫn kiên quyết luôn!...... Trăng hôm nay đẹp lắm ấy, ngươi không tính nhìn lần cuối à, kẻo chừng xuống dưới rồi muốn nhìn lại chả được."

"......"

Vietcong:" Câu cuối cùng!?"

"......"

Vietcong:" Ta đoán chúng ta chả có gì để nói thêm nữa nhỉ."

Hắn mỉm cười tà mị xen lẫn chút chua xót động trên nụ cười. Có vẻ vẫn còn chút quyến luyến đây...nhưng điều đó chả thay đổi được gì, lòng hắn đã quyết từ lâu rồi.

"Cộp....cộp......." *Tiếng bước chân*

Vietcong:" Đừng ái oán ta..."
.
.
Vietcong:" ...hãy tự trách rằng, chính bản thân ngươi mới là kẻ..."
.
.

"Xoẹt!" *Tiếng kéo chăn*

Vietcong:" Cái....."

Vietnam:" CHÍNH NGƯỜI MỚI LÀ KẺ TỰ CHUỐC LẤY NÓ!!!"

Chiếc chăn dày vừa mới được lật lên, chưa kịp bất ngờ gì thì một con dao sắc đã lao tới đâm thẳng vào bụng hắn. Bị tấn công bất ngờ khiến Vietcong lãnh đủ cả, hắn thậm chí còn chả kịp la lên thì đã bị Nam tiếp tục đổi chiều tung một cược vào mặt làm ngã lăn ra sàn.
Nam....cậu...cậu còn sống!???
Nhưng là bằng cách nào?....

Vietnam:" Hân hạng được gặp lại cái bản mặt hãm lờ của anh, anh trai ạ. Anh làm gì ở một nơi như này thế!?"

Nam nhẹ nhàng bước xuống giường, trên tay còn phe phẩy con dao găm dính đầy máu. Cậu chả do dự mà kề con dao đó ngay trước cổ Vietcong, miệng nở nụ cười tươi rói. Vietcong nhìn liền nhận ra ngay cái nụ cười này....đó là nụ cười hắn luôn dùng để che giấu đi bản chất thật của mình. Chết tiệt, như dự đoán..... Nam đã biết được sự thật ngay từ giờ phút đầu. Cậu suốt từ lúc bắt đầu màn chơi đến kết thúc đều là kẻ làm chủ, còn hắn hệt như một con rối bị cậu làm cho quay cuồng.

Vietcong:" Không thể nào, tao chắc chắn mày đã chết rồi mà...dù mày có giả vờ giỏi đi cho nữa cũng không thể đến đây trước cả tao được."

Vietnam:" Oh...nói vậy là mày đã hành động rồi! Thật là thiếu kiên nhẫn mà, nhưng điều đó đều nằm trong dự tính của tao cả. Mày không biết cái hình nộm đó tốn bao nhiêu ánh sao của tao đâu, dù vậy ngẫm lại thì cái giá của nó cũng đáng vì mày đã ở đây, lọt vào cãi bẫy này."

Vừa nói cậu vừa cầm con dao găm cứa vào cổ hắn, dần dần di chuyển con dao vào sâu hơn. Đừng bảo cậu ác, hắn mới là kẻ khơi màn điều này trước và cậu chỉ đơn giản là trả đủ những gì hắn đã làm với cậu.
Nhìn khung cảnh đẫm máu trước mặt nhưng Nam hoàn toàn không có ý dừng lại, đừng lo cậu hoàn toàn không có ý định làm bẩn tay mình đâu, đây chỉ là trả đũa lại vụ hắn đâm cậu lúc Nam sang nhà A để tìm câu lạc bộ thôi. (Quay lại chap 9)
Nhìn kìa....cái biểu cảm cố kìm nén không dám kêu than của hắn đều bị cậu thu hết vào tầm mắt.....nó thật giống biểu cảm của "cậu ta khi đó".

Vietcong:" Mày cút ngay, đồ chơi dơ, ngon đầu với tao một trận đấu thật sự đi!"

Vietnam:"....."

Vietcong:"Đồ hèn, rén à.....mày kh...A!"

Đang nói dở thì Nam đột nhiên túm cổ áo của Vietcong khiến cho vết thương ở cổ của hắn càng hở to ra, vô cùng đau đớn buộc Vietcong phải rít lên một tiếng dài.
Hắn cay đắng khẽ đảo mắt nhìn xuống, lòng thầm nghĩ chắc chắn rằng cậu là đang cười đắc chí lắm đây......nhưng.......cái biểu cảm vô hồn, không chút cảm xúc gì đọng lại trên gương mặt đó là sao!?

Chả nói chả rằng, Nam liền ném mạnh tên cặn bã này ra ngoài cửa sổ khiến hắn ngã thẳng vào cánh rừng gần đó.
Thời gian có hạn, chỉ còn một canh giờ nữa, Nam giờ phút này tuyệt đối phải nhanh chóng lên....

Về phía Vietcong, hắn 'may mắn' sao lại đáp trúng đống cỏ cao tầng như được ai chuẩn bị sẵn lên chả bị xây sát gì nhiều cho cam....khoan, có đúng là 'may mắn' hay là sự sắp xếp có chủ ý...chả có chuyện gì là trùng hợp cả và Vietcong biết điều đó, nhất là trong tình huống này. Nam....là cậu đã sắp đặt hết từ trước, tất cả đều chỉ chờ hắn lọt tròng.

Vietcong:" Khốn nạn, với cái vết thương này mình không thể chạy xa được."

Vietnam:" Ngươi vẫn còn tỉnh táo chán nhở!"

Vietcong:" Mày....mày muốn gì. Giết thì giết lẹ luôn đi!"

Vietnam:" Không, còn quá sớm để cho ngươi chết....ta cũng không muốn mang tiếng ngược đãi 'động vật' đâu."

Vietcong:" Thế mày rốt cuộc muốn cái đéo gì mới buông tha cho tao!!!"

Trước dáng vẻ trật vật, khổ sợ không thôi của Vietcong, Nam....chả cảm thấy gì. Đôi mắt cậu vẫn trống rỗng và sâu thẳm tựa như không ai chạm tới được. Hệt như một con búp bê vô hồn vậy. Nam, cậu giờ mệt mỏi đến mức không muốn đeo lên những cảm xúc giả tạo kia nữa, cậu chán phải tỏ ra mình có cảm xúc rồi...nhất là trước mặt kẻ này!
Chấm dứt điểm thôi!!!

Nam lui thẳng tới trước mặt Vietcong, cậu giơ con dao găm lên...nhưng chả làm gì hắn cả. Thay vào đó Nam lại nhẹ nhàng thả con dao găm đấy xuống trước mặt Vietcong. Không cần để hắn thắc mắc nhiều, Nam từ tốn nói....

Vietnam:" Ngươi đòi một trận đấu thật sự mà....cầm lên đi!"

Vietcong đơ người ra một lúc....cậu thật sự để ý lời nói nhảm của hắn trong cơn tức giận đó ư.
Hắn vụng về cầm con dao dưới đất lên rồi nhìn về phía Nam....cậu vẫn vậy, vẫn một vẻ mặt vô cảm từ đầu đến cuối khiến Vietcong chần chừ đôi chút. Nếu là bình thường thì Vietcong sẵn sàng gáy to là mình sẽ thắng được tên xấu xì này....nhưng....cậu nào còn là cái tên xấu xí mà hắn biết nữa chứ. Thân thủ của Nam, hắn công nhận không phải dạng vừa,sợ rằng bản thân không nắm nổi 50% chiến thắng...

Vietnam:" Đứng lên và chiến đấu như ngươi muốn đi!"

Vietcong:" Khoan đã, điều này không công bằng..... Tao là đang bị thương nặng còn mày thì một chút vết thương cũng không có. Rõ ràng nếu đánh thế này thì mày nắm chắc phần thắng rồi!"

Vietnam:"....Đã hiểu......."

Nam vừa dứt lời xong liền tiến tới chỗ Vietcong đang ngồi, hắn lui lại nhưng vừa mới cử động một cái nhẹ thì vết thương lại tiếp tục hở ra...

Vietcong:" Mày...tính làm gì đấy?"

Vietnam:" Cầm cho chắc con dao găm vào!"

Vietcong:" Mày nói vậy có ý gì, đừng...đừng có lại gần đây, tao giết mày ngay luôn đó."

Vẻ mặt vô cảm, không đọng một chút cảm xúc gì của cậu thật khiến người ta khó lòng có thể đoán chính xác được cậu đang nghĩ gì...Nam vẫn tiến lại, Vietcong biết mình không còn đường lui liền giơ con dao găm lên hằm đe doạ....

Vietnam:" Đám nam9 các người...ai cũng lố bịch như vậy à......."

"Xoẹt..."

Một dòng máu tươi chảy ra, lấm lem trên gương mặt Vietcong. Máu rất tanh nhưng cũng vô cùng thanh khiết. Cả đồng tử của Vietcong đều giãn ra hết cỡ, trợn tròn....cậu đã hạ thủ!?
.
.
.
Không!!!

Vietnam:" Công bằng rồi đó! Ta đưa con dao găm cho ngươi coi như bù cho vết thương ở cổ, còn ta dùng tay không. Vừa lòng chưa!"

Con dao găm một lần nữa lại dính máu....nhưng lần này không phải máu của hắn nữa mà là....máu của cậu-Nam!
Nhìn lại khung cảnh bấy giờ thật là vô cùng hợp với 2 chữ "Hỗn Loạn".
Con dao găm mà Vietcong đang cầm trên tay cắm thẳng vào bụng Nam, là cậu...là cậu tự cầm lấy tay hắn đâm vào người mình. Vết thương vô cùng sâu nhưng Nam chả để lộ chút cảm xúc gì đau đớn trên gương mặt cả...dù sao cậu cũng quen với đau đớn rồi.

Nam rút con dao ra rồi lui lại, máu chảy làm đổ thẫm cả một vùng áo cậu. Nam nhìn xuống kẻ vẫn đang đờ đẫn kia mà gằng giọng quát.

Vietnam:" Đứng lên và chiến đấu đi! Tôi không thích một kẻ chỉ biết gáy chứ không dám làm đâu!"

Vietcong:" Mày...mày nói ai gáy cơ. Bản thân tao chưa cần đến thứ như mày nhận xét!"

"Bộp..."

Một cú đấm trời giáng va thẳng vào mặt Vietcong, chủ nhân của cú đấm đó là ai thì khỏi phải nói. Hắn ôm chặt mặt mình mà nghiến răng nghiến lợi....còn quay qua trừng mắt nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi luôn vậy.

Vietcong:" Nếu mày đã động thủ rồi, tao đành chiều theo ý mày!"

Cơn tức giận của Vietcong đã lên đến đỉnh điểm, mắc gì hắn phải nhẫn nhịn,chịu nhiều hổ thẹn như này chứ. Đường lui cũng chả còn, chỉ cần giết tên xấu xí bẩn thỉu trước mặt kia là xong thôi mà, cần gì băn khoăn cho nhiều. Không lẽ mười mấy năm học võ của hắn lại yếu kém hơn một tên mới chỉ học võ chưa đầy 1 tháng!?

Vietcong ôm lấy vết thương rồi đứng dậy, tay phải cầm chặt con dao găm nhìn cậu cay nghiệt...giờ Nam cũng đang bị thương, chắc chắn đang giả vờ, nén đau thôi chứ không thể nào bị đâm như vậy vẫn mang vẻ mặt dửng dưng vô cảm đó được.
Giờ hắn việc là cứ nhắm vào vết thương đó mà đánh thì kiểu gì chiến thắng cũng trong tầm tay cả...

Vietnam:" Lên!"

Vietcong:" Chả cần mày nhắc!!!"

Nghĩ là làm...

Chỉ mất một giây đơn giản để Vietcong thực hiện hành động lao tới trước mặt cậu và hướng múi dao sắc đâm xuống.

Một động tác vô cùng nhanh chóng và nhắm thẳng xuống cổ Nam. Con dao sắc bén vô nhân tính đó cứ lao như một mũi tên bắn, tưởng chừng sẽ không thể dừng ấy mà bất chợt con dao khựng lại trên không trung. Cả lưỡi dao đều bị lòng bàn tay của người con trai da dỏ, sao vàng trước mặt giữ gọn lại. Máu từ bàn tay cậu cứ tỉ tách thi nhau rơi xuống thảm cỏ.

Không khí xung quanh hai người họ trùng xuống đến đáng kể. Nam vẫn có vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin trong khi Vietcong đã lỗ mũi phập phồng và quai hàm căng cứng, thậm chí nghe kĩ còn có thể nghe thấy tiếng 'ken két' của hàm răng va chạm với nhau...hẳn là tức sôi máu nhỉ Vietcong!

Mọi thứ sau đó thật lộn xộn, người đánh người thủ, Nam vậy mà không có lấy một cái nắm tay nào đáp xuống tên vô lại khốn nạn này.
Vietcong vung cùi chỏ với hy vọng đánh được vào mặt cậu, nhưng cậu nào dễ dàng mang cái mặt mình ra cho hắn thích giã thì giã, thích đập thì đập chứ. Nam đỡ lấy cú đánh, rồi nắm lấy vai và cẳng tay hắn, không nhanh không chậm giật mạnh về phía sau. Vietcong theo thế mà ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đất nhưng hắn tuyệt đối một tiếng cũng không kêu....quả là nhận nhịn vô cùng tốt.

Nam đè lên người Vietcong, chuẩn bị cho một cú dứt điểm thì hắn liền nhanh chân đạp vào vết thương cậu buộc Nam phải nôn ra chút máu. Chớp ngay cơ hội vàng, Vietcong tung cú đấm từ bên trái sang làm cậu ngã sang một bên. Hắn nào ngoan ngoãn để nguyên cậu chiếm ưu thế từ đầu đên cuối chứ.
Nam vẫn bình tĩnh vô cùng, vừa lau máu vừa né những cú đấm trời giáng mà người anh cả nào kia ban tặng.

Dưới tình thế hiện tại thì Vietcong lại đang chiếm phần ưu thế hơn, làm Nam nhiều lúc không né kịp, gò má cậu giờ tím bầm không ít. Nam giơ chân đạp mạnh vào vai hắn nhưng lại bị hắn đi trước một bước chụp lại được. Muốn rút lại cũng không, chân cậu giờ bị hắn nắm đến không thể cử động. Tên điên đó vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn giơ cao củi chỏ lên như muốn chuẩn bị đánh gẫy chân cậu đến nơi, nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó Nam đã dùng chân còn lại tung một cước vào mặt hắn khiến hắn ngã văng ra, đập mạnh lưng vào gốc cây gần đó.

Cả hai vẫn tiếp tục đánh, dù cho thân thể như đang rã rời cũng không muốn bản thân phải thua trước người còn lại. Vietcong cầm chặt con dao găm chém tới tấp về phía cậu, Nam dù có nhanh cũng chẳng phải thần mà né hết được. Những đường dao sắc hết sượt quá vai thì lại đến cánh tay, nhận ra né hoài như vậy không ổn, cậu liền canh lúc hắn sơ hở nhất mà đạp vào cổ tay khiến con dao găm tuột khỏi mà văng ra xa tận mấy đoạn.

Vietcong theo bản năng nhìn về hướng con dao găm bay mà vô tình để lộ thêm sơ hở tạo cơ hội cho Nam đấm thẳng vào bụng rồi nắm lấy cái cổ đè xuống........kết thúc rồi!

Vietnam:" Lời trăn trối cuối!?"

Vừa nói cậu vừa giơ nắm đấm lên cao. Mới nãy bị đấm vào bụng đã vô cùng đau đớn nay hắn lại bị cậu túm chặt cổ ghì xuống nền đất lạnh khiến vết thương một ngày hở to hơn làm hắn buộc miệng chửi thề....

Vietcong:" Đ*t m* mày...."

Vietnam:" Ra đó lời nói cuối cùng à!"

Vietcong:" Đéo! Mày cút ngay...tao hận mày, hận như cái cách tao hận mẹ mày đã phá hủy hạnh phúc gia đình tao."

Vietnam:"....."

Nam im lặng không nói gì, lòng bàn tay đang nắm lấy cổ Vietcong bỗng siết chặt hơn.

Vietnam:" Lời đã hết thì mày đi được rồi đó!"

Nam nắm chặt cú đấm nhắm thẳng xuống mặt Vietcong, vậy là chấm hết.... Hắn vậy mà bao công sức gây dựng mọi thứ nay lại đổ bể hơn vào giây phút này....ít nhất......hắn chuẩn bị có thể gặp 'mẹ mình'!
.
.
.
.
.
.
"....."

Sau vài phút vẫn chả có gì xảy ra, Vietcong khẽ hé mở mắt chút thì đập vào mắt hắn là nắm đấm của cậu đang lơ lưng ngay trước mặt, chỉ cách có đúng vài cm.
Hắn ngạc nhiên xen lẫn tức giận...rốt cuộc cậu đang làm cái éo gì vậy, muốn đấm thì đấm luôn đi sao còn chần chừ. Vietcong ngước lên nhìn vào đôi mắt Nam. Nó vẫn thế...vẫn trông rỗng nhưng hắn lại nhận ra một điều qua đôi mắt đó....mắt của cậu....không có phản chiếu bóng hình anh, nó hoàn toàn đục ngầu.

Đôi mắt màu vàng của cậu chẳng phải chúng luôn sáng và phản chiếu hình ảnh của bản thân hắn mỗi khi cậu nhìn hắn hay sao.
Giờ chúng tối om và đục ngầu như nhằm khẳng định...trong con mắt của Nam....hắn chả còn tồn tại dưới hình thức nào nữa rồi.

Vietcong:" Mày...đôi mắt mày......."

Vietnam:"....."

Vietcong:" Mày làm trò gì vậy, muốn đấm thì đấm ngay luôn đi!"

Vietnam:"....."

Vietcong:" Sao mày không trả lời, sao mày không giết tao, sao mày còn không nhanh chóng kết thúc mớ điên rồ này đi, sao.....và vì sao tao lại đang bật khóc như này chứ..hức.....MAU GIẾT TAO NGAY ĐI!!!"

Vietnam:"......"

Vietcong:" Mày rốt cuộc là cái thá gì vậy, rõ ràng mày chỉ là một đứa xấu xí, yếu đuối, bệnh hoạn, biến thái....rõ rằng là thế vậy mà sao nay mày như một kẻ khác, mày như đang cướp hết mọi thứ tao cố gắng bấy lâu nay. Chưa kể thậm chí 13 năm học võ tao lại như công cốc, chả hề đá động được gì đến mày....RỐT CUỘC TẠI SAO HẢ!!!"

Vietnam:" Bởi vì...."

Nam cuối cùng sau một hồi cũng lên tiếng. Cậu lới lỏng lòng bàn tay đang siết cổ Vietcong ra rồi đứng dậy, từ tốn trả lời một cách thản nhiên đến bất ngờ....

Vietnam:" Vì tôi là VietNam chứ không phải VietNam!!!"

Một câu trả lời vô cùng "đơn giản" :))
Nói như không nói ấy!
Ấy mà Vietcong nghe xong cuối cùng cũng biết được đáp án cho bao chuyện kì lạ suốt thời gian ngắn qua. Chẳng biết hắn hiểu được câu đó bao nhiêu phầm trăm nhưng lần này ánh mắt hắn chả còn ác ý gì đọng lại khi nhìn cậu, thậm chí hắn còn nở một nụ cười....một cười chân thành thật sự mà hắn đã đánh mất vào ngày mẹ hắn qua đời.

Vietcong:" Ra là vậy à...."

Vietcong nhắm chặt đôi mắt lại, hắn ngồi dựng lên rồi quỳ xuống trước mặt cậu, đầu cúi xuống chạm vào nền đất phía dưới. Vietcong nhẹ nhàng thốt lên một câu mà bản thân Nam có chết cũng không ngờ được cậu nói này lại được phát ra từ chính miệng hắn...

Vietcong:" Nam...anh hối hận rồi, em có thể lần nữa làm em trai của anh không?"

Vietnam:" Tôi...."

"Tinh"

Bạn đã chiến thắng vụ cá cược.
-ND cá cược: Khiến cho Vietcong tự nguyện quỳ xuống trước mặt bạn.
-Thưởng: 50 triệu ánh sao
-Hệ thống rất đỗi vui vẻ với những gì bạn làm!

Thành tích hôm nay:
Tăng được 50 điểm trong tổng số 100 thang điểm của Vietcong. + 1000 ánh sao

Tổng kết thang điểm hôm nay.
Vietcong:40 điểm
Hãy cố gắng thêm để làm đầy được thang điểm Vietcong lên đến 100 điểm là sẽ thu phục được.

Cậu thắng rồi....Nam, cậu cuối cùng cũng thắng vụ cá cược rồi!
Vậy thì tại sao, lòng cậu lại không thấy vui!?
Nam lạnh nhạt nhìn xuống Vietcong vẫn đang quỳ ở đó rồi lại nhìn lên về một phía xa xăm nào đấy. Không biết liệu có phải một sự trùng hợp không nhưng từ phía Nam nhìn không xa gần đó ta thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trên cành cao nhìn lại về phía này.
Cái mái tóc màu 'BẠC' khó nhầm lẫn đó cùng chiếc mặt nạ cáo đầy thân quen đã để lại ấn tượng không ít cho ta vào lần gặp đầu tiên trước đấy, đến giờ vẫn không hề phai. Có vẻ như cô gái bí ẩn này đã đứng đây khá lâu và quan sát hết tất cả rồi.
Nam cũng nhìn thấy cô ta, đôi mắt cậu nheo lai chằm chằm nhìn về phía đó, miệng khẽ lẩm bẩm nhỏ vài điều đủ cho riêng bản thân nghe...

Vietnam:" Cảm ơn đã giúp đỡ, Thanh Nhi!"

Sau đỗi tất cả kế hoạch của bản thân, Nam cũng chả biết mình có phải một kẻ ác hay không. Nhưng cậu chắc chắn được một điều rằng...bản thân không hề vô cảm....thế giới này vô cảm với cậu!

---------_-----------------------------------------_------
Từ chap này hé lộ được ND cá cược mà chạp trước đã không được nhắc tới, và đường nhiên với hào quang nhân vật chính thì Nam chả ngủm được đâu, mọi thứ còn thành công vượt quá dự định của bản thân Nam.
Nhưng vẫn có một điều còn bỏ ngỏ.....rốt cuộc sao Nam lại có thể thản nhiên trốn ở nhà Lan Diệp và cô gái tóc bạc tên Thanh Nhi được Nam hé lộ ở cuối chap rốt cuộc có quan hệ gì với cậu.

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro