chương 8
Hôm nay bữa cơm của hai cha con được nâng cấp, một nồi cơm độn khoai sắn to. Tuy cơm ít khoai, sắn thì nhiều nhưng Tiểu Tráng đặc biệt vui vẻ đã rất lâu rồi Tiểu Tráng chưa nếm vị của gạo nên ăn đặc biệt vui vẻ. Hơn nữa cơm hôm nay nhiều cha nhỏ cũng có thể ăn no. Ăn uống xong xuôi, hai cha con ngồi nói chuyện một hồi Lưu Triệt dặn giao hai con gà trong nhà cho Tiểu Tráng nuôi. Còn hứa sáng mai sẽ dạy Tiểu Tráng học chữ, khiến thằng bé phấn khởi không thôi.
Lưu Triệt không biết chữ nôm, nhưng nguyên chủ biết a có thể dạy cho Tiểu Tráng thật tốt. Dù sao thì biết chữ vẫn tiện hơn sau này cũng đỡ vì không biết chữ mà bị người khác chiếm tiện nghi. Tối đó Tiểu Tráng không về phòng nhỏ của mình ngủ mà hai cha con chen chúc trên một chiếc giường ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau Tiểu Tráng dậy từ sớm cho gà ăn xong còn quét nhà xong xuôi thì Lưu Triệt mới dậy. Tiểu Tráng bồn chồn nhìn cha nhỏ của mình, hôm qua cha nhỏ đã hứa dạy nó học chữ, cha nhỏ sẽ không quên đâu nhỉ? Nếu giờ hỏi cha nhỏ dạy chữ cho mình thì có kì cục không? Tiểu Tráng suy nghĩ rối rắm cả người xoắn thành cái bánh quẩy thi thoảng lại lén nhìn Lưu Triệt ,muốn nói lại thôi.
Lưu Triệt sao có thể không phát hiện ra tâm tình của thằng bé, y chỉ cười lấy trứng mà Vương đại nương cho hôm qua luộc cho Tiểu Tráng ăn. Sau khi ăn uống xong, Tiểu Tráng đã gấp không chịu được đáng thương gọi :
" Cha nhỏ..."
Thấy thằng bé cuối cùng cũng chịu nói ra, Lưu Triệt cười xoa đầu nó
" Sau này có chuyện gì muốn hỏi cha nhỏ, muốn nói với cha nhỏ thì cứ nói ra. Chỉ cần là chuyện đúng đắn cha nhỏ sẽ làm, sẽ lắng nghe con, ta là cha của con mà Tiểu Tráng"
Tiểu Tráng ôm đầu, nhìn gương mặt dịu dàng của Lưu Triệt rồi toe toét cười, nói :
" Dạ "
" Vậy bây giờ Tiểu Tráng muốn gì nào?"
" Con muốn cha nhỏ dạy con học chữ ạ"
Lưu Triệt cười, dắt tay thằng bé ra sau nhà dùng một nhánh cây nhỏ chỉ cho thằng bé những nét chữ cơ bản để nó học trước. Tiểu Tráng rất nghiêm túc, cả buổi sáng đều ngồi tập luyện ở sân sau. Ở đây người ta học chữ theo cách thầy đọc bên trên học trò sẽ đọc theo bên dưới dần dần cho đến khi thực sự biết chữ thì thôi. Kiểu học này rất khó tiếp thu, muốn học được mất rất nhiều thời gian nên không phải ai cũng có thể học được, bởi vậy hài tử học được chữ rất đáng quý. Lưu Triệt dạy Tiểu Tráng học theo cách học của hiện đại đi từ cái cơ bản, cái dễ trước như vậy dù Tiểu Tráng có kém đi chăng nữa thì cũng có thể biết chữ được. Y lấy cho Tiểu Tráng cái ghế nhỏ để thằng bé ngồi dưới gốc cây luyện viết, bản thân thì bắt đầu làm việc.
Mấy hôm nay Lưu Triệt đang nghiên cứu cách làm sữa ngô dự định đem lên trấn trên bán. Món này làm cũng dễ chẳng qua thắng ở cái mới lạ, bán cái này và ít bánh chắc cũng kiếm được đôi chút. Đợi có thời cơ nghĩ cách làm ăn lớn hơn sau, cũng không thể vội vàng trong chuyện này được.
Lưu Triệt biết làm khá nhiều loại đồ ăn đồ uống, sữa đậu nành, mè đen,.. Y đều biết làm. Có điều bây giờ nhà nghèo quá ngoài ngô là dễ kiếm thì những thứ khác y không có tiền mua. Đúng là không phải có tiền thì có tất cả, nhưng không có tiền thì làm gì cũng khó khăn. Thấy Tiểu Tráng học đã lâu Lưu Triệt gọi thằng bé vào uống sữa ngô. Thằng bé rất nghe lời, nghe gọi liền ngoãn ngoãn đi vào rửa tay rồi ăn uống với Lưu Triệt.
Đối với việc được học chữ Tiểu Tráng đến giờ vẫn còn cảm thấy như mình đang nằm mơ, nó không ngờ mình lại có thể học chữ. Nhìn cha nhỏ không để bát sữa bên cạnh mình, sau đó không ngừng gắp thức ăn vào bát mình Tiểu Tráng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Sau này phải học thật tốt, làm quan lớn sau đó có thì cha nhỏ và Tiểu Tráng sẽ không phải chịu khổ nữa. Tiểu Tráng thầm quyết tâm sau này nhất định sẽ phụng dưỡng cha nhỏ thật tốt.
Lưu Triệt không biết suy nghĩ trong lòng Tiểu Tráng, thấy nó ngẩn người liền nhéo mũi nó rồi nói
" Mau ăn đi, buổi chiều cùng cha nhỏ ra ruộng cha nhỏ muốn xem ruộng nhà mình hôm nay thế nào rồi"
Mấy hôm trước Lưu Triệt đã nhờ Tiểu Tráng dẫn đường ra đó cuốc đất một lần. Hôm nay sợ chưa nhớ ruộng nhà mình mà ra đó cầm cuốc phá ruộng láng giềng nên vẫn cần Tiểu Tráng đi cùng chỉ ruộng lần nữa. Hai cha con ăn xong, nghỉ trưa một hồi rồi dắt tay nhau ra ruộng. Dọc đường đi Lưu Triệt gặp ai cũng lễ độ chào hỏi, Tiểu Tráng cũng học theo chọc mấy thôn dân xung quanh vui vẻ không thôi, ấn tượng với Lưu Triệt cũng tốt hơn một chút.
Tiểu Tráng dắt cha mình ra ruộng xong, hai cha con xem xét một hồi Lưu Triệt nghĩ có lẽ nên ủ phân cho tốt đất? Lần này đã nhớ được vị trí chính xác ruộng nhà mình, lần sau có thể ra một mình được rồi. Khi hai cha con lại dắt tay nhay chuẩn bị về chợt Lưu Triệt mừng như điên lao xuống ruộng. Khiến Tiểu Tráng đang nắm tay cha nó, bị hành động chạy thẳng ra xuống ruộng của Lưu Triệt dọa sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro