chương 55 + 56 + 57
Hai cha con lần đầu ngồi tâm sự với nhau thật lâu như thế này, Đại Tráng qua cuộc nói chuyện này đột nhiên phát hiện ra bấy lâu nay bản thân đã quá vô tâm. Từ trước tới nay y chưa bao giờ thực sự hiểu Tiểu Tráng cả đến lúc để ý nhìn lại thì phát hiện con trai hình như đã lớn rồi. Cuối cùng y cũng hiểu tại sao Lưu Triệt cứ luôn muốn mình phải nói chuyện với Tiểu Tráng nhiều hơn. Đại Tráng luôn cảm thấy cách sống của Lưu Triệt luôn khác biệt với những người khác, Lưu Triệt luôn có những suy nghĩ mà không ai có. Nếu hôm nay y không nghe lời Lưu Triệt tìm cách nói chuyện với Tiểu Tráng e rằng quan hệ giữa hai cha con vẫn luôn có sự ngăn cách.
Đại Tráng biết so với mình Tiểu Tráng luôn thân cận với Lưu Triệt hơn, y luôn biết là do Lưu Triệt luôn quan tâm thằng bé mới được như vậy. Nhưng ai nói Đại Tráng y thì không thể học Lưu Triệt quan tâm con trai đâu? Hơn nữa Đại Tráng ẩn ẩn phát hiện ra Tiểu Tráng tuy luôn được mọi người nói là giống y nhưng sao y lại thấy thằng bé giống Lưu Triệt vậy? Cái cách nói chuyện, cái cách suy nghĩ quả thực giống y hệt cha nhỏ của nó Đại Tráng vỗ vai Tiểu Tráng nói :
" Ta hiểu suy nghĩ của con, ta cũng ủng hộ việc con muốn tự giải quyết vấn đề của mình. Nhưng con vẫn có thể tâm sự với ta và cha nhỏ của con, ta hi vọng con biết vấn đề nào bản thân có thể tự giải quyết được, vấn đề nào thì không thể. Ta vui vì sự trưởng thành của con nhưng không mong con sẽ luôn ôm hết tất cả mọi việc vào mình vì con không chỉ có một mình con hiểu không?"
Đại Tráng nói xong trong lòng có chút thổn thức, chính bản thân y cũng ngạc nhiên những lời như vậy y chưa bao giờ nghĩ sẽ từ miệng mình mà ra e là chính bản thân y cũng đã bị ảnh hưởng từ Lưu Triệt rồi. Tiểu Tráng cũng giật mình đột nhiên thằng bé cảm thấy hoá ra cha cũng không lạnh nhạt như mình nghĩ, chỉ cần mình chịu nói ra cha cũng sẽ giống như cha nhỏ quan tâm lo lắng cho mình. Tuy cha không giống cha nhỏ có thể để ý phát hiện bản thân không ổn ngay nhưng hôm nay Tiểu Tráng thấy được cha cũng rất quan tâm mình.
Từ khi còn nhỏ Tiểu Tráng chưa từng cảm nhận được hơi ấm của gia đình thực sự. Mẹ ruột của Tiểu Tráng từ lúc nó có thể nhớ được đã luôn cau có với nó, cha thì luôn phải làm việc cũng không nói chuyện với nó được mấy câu. Tiểu Tráng vẫn luôn hi vọng ước ao sự yêu thương nhưng Vưu Tiểu Liên bỏ đi thực sự là đả kích rất lớn với thằng bé. Tuy rằng mẹ thực sự không gần gũi cũng như yêu thích nó nhưng quan tâm vẫn là có, mẹ thì vẫn là mẹ nó chưa bao giờ nghĩ sẽ bị mẹ bỏ rơi như vậy. Những điều này Tiểu Tráng luôn giữ trong lòng không nói ra đối với Đại Tráng và Vưu Tiểu Liên, Tiểu Tráng yêu thương nhưng cũng oán hận. Phần oán hận này hôm nay coi như tiêu tan Tiểu Tráng chấp nhận hiểu vì sao mẹ bỏ đi, đến nay cũng chấp nhận việc cha chỉ là không biết cách biểu hiện chưa không phải là không thương mình. Đối với Vưu Tiểu Liên, Tiểu Tráng không hận thù nhưng cũng không thể tha thứ, người mẹ này e rằng cứ như vậy mà đứt duyên phận với Tiểu Tráng từ đây.
Tiểu Tráng đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay xè, kể từ khi đi học Tiểu Tráng đã luôn cố gắng trở thành một người trưởng thành. Nó muốn cha nhỏ có thể tự hào về mình, nó đã là một đại nam nhân rồi. Nhưng thật ra thì vẫn là trẻ con nhỉ, cha và cha nhỏ cũng không cần bản thân phải trưởng thành sớm như vậy. Tiểu Tráng dùng giọng mũi nghẹn ngào nói :
" Con có thể ôm cha không?"
Đại Tráng hơi giật mình, phát hiện con trai hình như đang khóc nhưng cũng không hỏi nhiều mà đứng lên ôm lấy Tiểu Tráng. Thằng bé ôm lấy cha mình thút thít nói :
" Con chỉ khóc như vậy hôm nay thôi, sau này sẽ không yếu đuối như vậy nữa "
Đại Tráng lúng túng nói :
" Khóc không phải là yếu đuối....hơn nữa con còn nhỏ mà "
Nghe ra sự lúng túng trong câu nói của cha mình, Tiểu Tráng phụt cười nói :
" Hôm nay có vài câu cha nói giống cha nhỏ lắm, buồn cười...."
Đại Tráng nhéo tai con trai, thằng nhóc này lúc thì chẳng chịu nói với cha mấy câu đến khi nói được liền biết chọc cha của mình. Tiểu Tráng cười ha ha, lau nước mắt :
" May mắn có cha nhỏ "
Đại Tráng gật đầu, y cũng cảm thấy gặp được Lưu Triệt là may mắn lớn nhất trong cuộc đời y.
" Cha nhất định phải giữ chặt cha nhỏ, cha nhỏ tốt như vậy cha mà không chú ý sẽ bị người khác cướp mất. Cha nhỏ mà đi con cũng theo cha nhỏ luôn "
Đại Tráng cốc đầu con trai, Tiểu Tráng mỉm cười nói :
" Cha nói với cha nhỏ không cần lo lắng chuyện này con có thể tự giải quyết được. Đã đến lúc con không yếu mềm run sợ nữa, con cảm thấy mình sẽ làm được "
Đại Tráng gật đầu dặn dò Tiểu Tráng đôi ba câu nữa rồi mới đi ra bên ngoài, y đóng cửa phòng lại thở dài một hơi đáng ra y nên quan tâm Tiểu Tráng sớm hơn mới phải. Sau khi Đại Tráng ra ngoài thì thấy Lưu Triệt đang lo lắng đứng trong phòng khách. Thấy y đi ra vội tới hỏi :
" Sao rồi? Tiểu Tráng có chịu tâm sự với huynh không? "
Chương 56 :
Đại Tráng không trả lời ngay mà ôm lấy tức phụ nhà mình, vùi đầu vào hõm vai y hít một hơi thật sâu. Lưu Triệt đánh lưng y, nói :
" Sao vậy?"
" Không có gì chỉ thấy may mắn vì cưới được đệ "
" Đang nói chuyện nghiêm túc mà huynh lại nói gì vậy "
Đại Tráng ngây ngốc cười, Lưu Triệt cũng bớt lo lắng đi phân nửa cái người này từ bao giờ dẻo miệng như thế này rồi. Đại Tráng kéo Lưu Triệt ngồi xuống ghế nói :
" Không có chuyện gì đâu, ngồi xuống đây kể cho đệ nghe ngay đây "
Hai phu phu ngồi xuống bên cạnh nhau thì thầm, Lưu Triệt nghe xong Đại Tráng nói không khỏi phát hoả.
" Hắn sao lại có thể như thế? Có khác gì trộm cướp không? Tập thơ đó Tiểu Tráng rất thích đệ khó lắm mới mua được bản đẹp cho thằng bé "
Đại Tráng cau mày vỗ nhẹ lên bàn tay Lưu Triệt muốn y bình tĩnh lại một chút sau đó chậm rãi nói :
" Hắn từ nhỏ đã như thế cái gì tốt đều muốn là của mình, có đồ gì tốt anh em trong nhà đều phải nhường hắn. Khi ta còn nhỏ mỗi khi y làm sai điều gì đều đổ tội cho ta, ta có thứ gì mới đều đòi bằng được...tuy rằng đồ mới của ta cũng chỉ là vài cái chong chóng hay châu chấu lá ta tự làm "
Lưu Triệt nhướng mày, nhéo eo Đại Tráng :
" Ngốc"
Đại Tráng tựa đầu vào vai Lưu Triệt nói :
" Triệu Bình trở nên như ngày hôm nay là do hoàn cảnh nhưng cũng là do chính bản thân y việc này không thể đổ lỗi do ai được "
" Huynh nghĩ như vậy là đúng, Tiểu Tráng thật sự muốn tự giải quyết chuyện này sao?"
" Ừ, tin con trai của đệ đi"
" Cũng nên như vậy, Tiểu Tráng mạnh mẽ hơn trước rồi đệ vui nhưng cũng hơi buồn. Chuyện này kiểu gì cũng kéo theo rắc rối sau đó chúng ta nên để ý một chút "
Đại Tráng ngồi thẳng dậy mỉa mai nói :
" Còn có chuyện gì chắc chắn hắn sẽ liên hệ về nhà nghĩ cách moi chỗ tốt từ chúng ta thôi, bao nhiêu năm rồi cũng chẳng có gì thay đổi "
Lưu Triệt cười ha ha nói :
" Không sao chúng ta xây nhà có người đã đỏ cả hai mắt rồi không có chuyện này thì cũng sẽ tìm chúng ta thôi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi "
Đại Tráng thì thầm
" Chỉ là sớm hay muộn thôi....đúng vậy "
Lưu Triệt thở dài, chạm nhẹ vào giữa đôi lông mày hơi cau có của Đại Tráng rồi nói :
" Đừng cau sẽ mau già, huynh đừng nghĩ quá nhiều không sao đâu "
Đại Tráng gật đầu lại lần nữa ôm lấy tức phụ nhà mình, ngửi mùi hương trên người y tìm cho mình sự bình yên. Nhà họ Triệu coi như đại công thần đánh bậy đánh bạ lại có thể khiến cho mình cơ thể lấy được người tốt như vậy.
-----------------
Đã biết Tiểu Tráng buồn rầu chuyện gì Lưu Triệt cũng bớt lo lắng, từ lúc Tiểu Tráng đi học y cứ luôn lo lắng thằng bé gặp phải Triệu Bình rồi bị thiệt thòi. Khi biết điều mình lo lắng đã xảy ra Lưu Triệt đứng ngồi không yên nhưng hành động của Tiểu Tráng lại khiến y bình ổn lại. Phản ứng của Tiểu Tráng tốt hơn, trưởng thành hơn y mong đợi rất nhiều Tiểu Tráng đã được y và Đại Tráng dạy dỗ, được lão sư trong trường dạy dỗ và cũng đã tự học được cho mình những kiến thức tốt.
Tiểu Tráng có phong phạm đoan chính của một cổ nhân lại có những thứ xa hơn cả như thế. Bản thân Tiểu Tráng đã ổn nếu gặp thời thì có thể thuận thế đi lên hi vọng hoàng đế đúng như những gì Đại Tráng nói là một vị hoàng đế tốt.
Lưu Triệt nhớ đến Tiểu Tráng nói lão sư có việc tìm mình nên hôm nay y lên trấn cùng Tiểu Tráng để gặp Trương lão sư. Nhà của y cũng đã sắp hoàn thiện có thể mời lão sư đến ăn tiệc tân gia luôn, nhất cử lưỡng tiện. Bản thân Lưu Triệt rất thích vị Trương lão sư này nên y cũng bỏ được băn khoăn trong lòng mà thân cận với lão nhân gia. Nghĩ đến vị lão sư không tính là già lắm cố để chòm râu để trông chín chắn y lại có chút buồn cười.
Lưu Triệt cùng Tiểu Tráng tới trường nhóm bạn nhỏ của Tiểu Tráng đều rất tò mò, bọn chúng đều biết cha nhỏ của Tiểu Tráng nấu ăn rất ngon nha. Ba đứa nhóc đón Tiểu Tráng từ trước cửa lớp không tiếng động trộm nhìn cha của Tiểu Tráng. Trần Liêm đã nghe cha của mình nhắc đến Lưu Triệt nhiều lần, đối với Lưu Triệt tò mò không thôi lôi kéo hai tiểu đồng bọn cả ngày.
Lưu Triệt thấy ba nhóc cũng rất hài lòng, ngoan ngoãn lễ phép biết y là nam tức phụ cũng không tỏ vẻ khác thường. Tô Hàm cũng Giang Tiêu nhìn thấy Lưu Triệt không khỏi có chút ngạc nhiên sao cứ cảm thấy người này và Tiểu Tráng rất giống nhau nhỉ? Đặc biệt là cái nụ cười như gió xuân kia quả thật là không lẫn đi đâu được.
Chương 57 :
Xét về ngoại hình Lưu Triệt hiện tại không được tính là đẹp chỉ có thể xem là thanh tú dễ nhìn. Y giống mẫu thân Ôn Ngọc của mình đều có ngoại hình trông ôn hoà, cộng thêm tính cách làm y rất hay cười tạo cảm giác rất dễ gần cho người xung quanh đặc biệt đối với đám trẻ con thì lại càng cảm thấy dễ gần, có lẽ bởi vì y thích trẻ con nên vậy. So với mẹ con Phùng Thị, Lưu Triệt kém về ưu thế ngoại hình nhiều có lẽ đó là một phần nguyên nhân khiến Lưu Hiền không thích mẹ con nguyên chủ.
Tô Hàm và Giang Tiêu từng nhìn thấy nhiều nam tức phụ đa phần đều rất đẹp, so với nữ nhân còn đẹp hơn. Tức phụ của những nông hộ thì thường thô kệch vì những người này được xem như lao động miễn phí của gia đình. Lưu Triệt khác xa với tưởng tượng của cả hai khiến hai người đều ngạc nhiên xong cũng chỉ như thế. Tiểu Tráng từng nói được cha nhỏ dạy học, Tô Hàm cùng Giang Tiêu từng được Tiểu Tráng giảng lại vài vấn đề Lưu Triệt đã giảng cho y nên đối với Lưu Triệt còn nhiều thêm một phần kính trọng. Tô Hàm có phần tiếc nuối người như vậy thế mà lại bị hủy tiền đồ vì thân phận nam thê thật đáng tiếc.
Giang Tiêu nhìn Lưu Triệt thấy y tuy rằng không phải ruột thịt lại rất giống với Tiểu Tráng không khỏi nhiều thêm một phần muốn thân cận. Y có chút thẹn thùng khi nói chuyện với Lưu Triệt, Tiểu Tráng sau này chắc là cũng sẽ giống như người này đi...ôn nhu như vậy. Lưu Triệt đưa cho Tiểu Tráng một gói kẹo nhỏ để Tiểu Tráng chia cho đám tiểu đồng bọn rồi mới đi tìm lão sư.
Trương Mạnh Cương biết hôm nay Lưu Triệt sẽ tới gặp mình nên cũng đã để dành thời gian mà đợi sẵn. Khi Lưu Triệt tới thì lão nhân gia đã ngồi chờ sẵn thấy y đi vào còn liếc một cái. Lưu Triệt sờ mũi y tưởng lão sư đầu tiết sẽ bận nên mới dắt Tiểu Tráng vào tận lớp đâu có ngờ lão sư lại chờ sẵn như vậy. Y ngượng ngùng vào trong, chắp tay khom người
" Học trò bái kiến lão sư "
Trương Mạnh Cương liếc Lưu Triệt hừ hừ nói :
" Giỏi lắm, nói là thường xuyên tới thăm ta ấy thế mà mất hút luôn phải để nói mới vác mặt đến "
Lưu Triệt bị mắng sượng mặt xong y cũng biết lão sư không có ý giận mình thật chỉ là muốn được quan tâm bèn nói :
" Nào có đâu, lão sư người lại oan uổng con. Chắc người cũng biết học trò đang xây nhà mới bận bịu nhiều chuyện, hôm nay mới có thể tới thăm người được đấy chứ. Sang tháng sẽ tổ chức tiệc ăn tân gia học trò muốn mời lão sư tới làm chủ cho học trò luôn "
Trương Mạnh Cương vuốt râu, Lưu Triệt muốn mời ông đến như vậy lại nói muốn ông làm chủ là muốn ông thay mặt trưởng bối của y khiến ông rất hài lòng. Khi biết Lưu Triệt xây nhà Trương Mạnh Cương cũng rất ngạc nhiên xong ông vui vẻ hơn, như vậy chứng tỏ điều kiện sống của Lưu Triệt không tồi ông cũng an tâm phần nào. Tuy vui vẻ xong Trương Mạnh Cương vẫn mạng miệng nói :
" Ta nào dám làm chủ cho ai, aiz chỉ là một lão sư phải nhắc thì học trò mới nhớ tới mà tới thăm "
Nói xong lại trộm liếc Lưu Triệt thấy y cuống lên thì nhếch miệng cười, còn có lương tâm biết quan tâm ông nghĩ gì. Lưu Triệt vội vàng nói :
" Lão sư người đừng nói như vậy một ngày làm thầy cả đời làm cha, lão sư người cũng giống như là cha của học trò vậy"
" Ta giống với cha của trò?"
" Đúng đúng người còn tốt hơn cha của học trò, học trò còn nghĩ nếu có người cha như lão sư thì tốt rồi "
Trương Mạnh Cương đợi chính là câu này, ông đặt tách trà xuống bàn nói :
" Ý này không tồi, trò có thể nhận ta làm nghĩa phụ "
Lưu Triệt còn đang nghĩ cách làm vui vẻ lão sư thì bị câu này đánh cho giật mình. Y ngây ra không biết nói gì, Trương Mạnh Cương thấy thế nhướng mày nói :
" Sao? Chê không muốn nhận?"
Lưu Triệt lắc đầu nói :
" Học trò nào dám "
" Vậy còn không mau dâng trà?"
Lưu Triệt lúng túng lúc này thì y hoàn toàn hiểu hôm nay Trương Mạnh Cương muốn gắp mình để làm gì. Lão sư đã có ý muốn nhận mình làm con nuôi ngay từ đầu. Y cứ tưởng cổ nhân cứng nhắc nhiều quy củ nào có ai như lão sư nhà mình muốn mình dâng một tách trà qua loa như vậy. Thấy lão nhân gia lại bực mình, Lưu Triệt cũng không dám trần chờ mà quỳ xuống
" Lão sư người có công ơn to lớn đối với học trò, học trò được làm nghĩa tử của người là điều vinh hạnh đối với trò. Nhưng nếu hôm nay cứ như vậy kính một tách trà vậy không phải là quá vô lễ với người rồi ư?"
" Cái gì mà vô lễ với không vô lễ, ta không cảm thấy có gì không ổn lễ nghi chỉ là hình thức tổ chức long trọng mà không có tâm cũng để làm gì. Ta và trò biết nhau đã lâu, ta không có con cái cô độc một mình lâu nay ta tin tưởng nhân cách của trò mới đưa ra quyết định như vậy. Ta cũng không phải trẻ nhỏ chuyện ta quyết không phải là lời nói vẩn vơ "
" Lão sư..."
" Trà "
Lưu Triệt cúi đầu sau đó đứng lên rót một tách trà mới rồi quỳ xuống dâng tách trà lên qua đầu :
" Nghĩa phụ xin hãy nhận tách trà của hài nhi"
Trương Mạnh Cương cũng không rề rà đưa tay nhận lấy rồi uống một ngụm sau đó đặt tách trà xuống bàn.
" Hài tử ngoan, mau đứng lên đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro