chương 50+51
Chương 50 :
Tiểu Tráng đi học khá thuận lợi, ngoài những hôm bài học quá nhiều bắt buộc phải ở lại trường thì Tiểu Tráng luôn đi học theo kiểu sáng sớm đã cưỡi lừa đi đến gần tối lại cưỡi lừa về. Vì vậy cơm của Tiểu Tráng hầu như lúc nào cũng được Lưu Triệt tự tay nấu cho, trình bày đẹp mắt ăn lại ngon miệng. Tiểu Tráng thông qua việc đám nhóc cùng lớp thèm dỏ dãi cơm hộp của mình mà đổi đồ ăn cùng chúng nhờ đó thu hoạch được một đám tiểu bằng hữu...tuy rằng đám này có tham ăn một chút.
Tiểu Tráng cũng trưởng thành hơn đám nhóc cùng tuổi lại được Lưu Triệt một thương nhân cáo già đã sống gần nửa đời người dạy cho cách nhìn người. Bởi vậy thằng bé rất cẩn trọng trong việc chọn bạn mà chơi, Tiểu Tráng biết có những người có thể coi như bạn tốt để chơi, những người có thể là bạn nhưng chỉ là bạn học cùng và có cả những đứa không thể chơi cùng. Thằng bé lần đầu tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn thôn nhỏ nơi mình ở mỗi việc tự bản thân Tiểu Tráng đều cảm thấy nên cẩn trọng một chút.
Có thể quãng thời gian sống tại nhà họ Triệu đã làm cho Tiểu Tráng không những bị buộc phải trưởng thành mà còn trở thành người khuyết thiếu cảm giác an toàn. Như Trương Mạnh Cương đã nhận xét khi thấy nét bút của Tiểu Tráng, thằng bé có vẻ dứt khoát hơn vẻ bề ngoài của mình. Thực tế ông nhận xét hoàn toàn không có gì sai. Tiểu Tráng làm người ôn nhu, cẩn trọng nhưng Lưu Triệt và Đại Tráng đã dạy cho thằng bé biết có những lúc phải dứt khoát, có những chuyện phải thẳng tay đàn áp vì không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng sự lương thiện được. Mẹ của y, cha của y không lương thiện sao? Kết quả nhà họ Triệu đã đối đãi với bọn họ như thế nào?
Nếu không gặp được Lưu Triệt đúng lúc Tiểu Tráng có lẽ cũng chẳng đợi được đến ngày cha mình trở về mà sẽ bỏ trốn như mẹ. Đến lúc đó có lẽ Tiểu Tráng sẽ phải đi trên con đường tăm tối không có lối thoát, trở thành kẻ mà mọi người khiếp sợ. May mắn cuối cùng thằng bé đã nhận được sự yêu thương mà nó đáng được nhận.
Tiểu Tráng hiện tại thân nhất với 3 bạn học lần lượt là Tô Hàm, Trần Liêm và Giang Tiêu. Tô Hàm là con của một lão sư trong trường làm người có chút quy củ cứng nhắc như một ông cụ non nhưng chính vì sự quy củ cứng nhắc đó y rất quan tâm đến đạo lí làm người . Tuy còn nhỏ đã là một người quang minh lỗi lạc, nói được làm được không phải là kẻ chỉ biết treo đạo lí bên miệng còn bụng dạ khó lường, sau này có khi sẽ trở thành một vị quan thanh liêm khó tính. Trần Liêm là con trai của Trần trưởng quầy mà Lưu Triệt từng bán công thức món ăn cho. Tên này thì trái ngược với Tô Hàm cả ngày cứ cà lất phất phơ, làm người rộng rãi không theo quy củ gì cả bởi vậy thường xuyên cùng Tô Hàm cãi nhau. Nhưng cũng nhờ thế quan hệ của hai nhóc dần dần thân thiết hơn, Trần Liêm làm người tuy có vẻ cẩu thả nhưng thật ra y không bao giờ đi quá xa cũng rất nghĩa khí sau này có thể làm sự nghiệp của nhà họ Trần càng thêm phát đạt.
Giang Tiêu thì là người được lão sư khen ngợi ngay từ khi mới nhập học, thành tích luôn rất ưu tú. Thậm chí đứa nhỏ này so với Tô Hàm còn có phong phạm nhà nho hơn. Giang Tiêu làm người rất lịch thiệp, cử chỉ nho nhã lễ độ như là một quý công tử bởi vậy đám nhỏ trong lớp có vẻ khác biệt rất nhiều so với y. Nhưng quen rồi sẽ thấy y rất tốt bụng phong phạm quý công tử của y là do được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, từng cử chỉ nhỏ đều lộ vẻ tao nhã. Chứ không phải ba cái loại người làm màu làm mẻ, tuy nhiên mọi người cũng không biết gì nhiều về gia cảnh của Giang Tiêu. Tiểu Tráng cho rằng anh hùng không kể xuất thân nên chính y đã chủ động làm quen với Giang Tiêu, chắc cùng vì thế mà Giang Tiêu luôn cởi mở thân thiết với Tiểu Tráng hơn hai nhóc còn lại trong nhóm.
Sau khi học xong đám nhóc sẽ được nghỉ ngơi để ăn trưa, trường cũng có nấu cơm cho những học sinh ở lại trường để học nhưng những học sinh có thể đi về nhà như Tiểu Tráng thường tự mang theo cơm của mình. Lão sư vừa thông báo có thể nghỉ ngơi ăn cơm đám học trò nhỏ liền hò reo vui mừng nối đuôi nhau đi ra ngoài. Tô Hàm, Trần Liêm, Giang Tiêu cùng Tiểu Tráng đều mang theo cơm của mình, bốn nhóc ngồi chung một bàn.
Trần Liêm hớn hở nói :
" Hôm qua Tiểu Tráng về nhà phải không? Còn chưa mở nắp đã có thể ngửi thấy mùi thơm rồi, hôm nay ta có mang thịt rán có thể đổi một miếng thức ăn của Tiểu Tráng không?"
"Ăn ăn chỉ biết ăn thôi, mau rửa cái móng heo của cậu đi"
Người nói là Tô Hàm, kèm theo động tác ngăn chặn ma trảo của y tới cơm của Tiểu Tráng. Trần Liêm nhìn đôi tay đen thui của mình nhận mệnh đi rửa tay.
Chương 51
Trần Liêm rất nhanh đã quay lại cùng với đôi tay sạch sẽ, Tô Hàm cằn nhằn y vài câu hai đứa nhóc cãi nhau vài câu rồi mới ăn. Giang Tiêu cùng Tiểu Tráng đã quen thuộc với cảnh hai người này như mèo chuột chí choé nhau chỉ lắc đầu mở cơm của mình ra. Bốn nhóc chia nhau thức ăn của mình để cho bốn hộp cơm đều có lần một ít món của nhau sau đó mới hài lòng động đũa. Trần Liêm ăn vài miếng đã hết thịt đổi với Tiểu Tráng chưa đã thèm nhìn qua hộp cơm của Tiểu Tráng
" Tiểu Tráng thật may mắn có cha nấu ăn ngon như vậy, thức ăn xếp trong hộp cũng đẹp vừa nhìn đã muốn ăn "
" Cậu a, lúc nào cũng dòm ngó thức ăn của Tiểu Tráng nhà ngươi không phải mở tửu lâu sao? Cũng có tiếng nhất nhì trong trấn vậy mà không lấp được cái miệng của ngươi "
" Nhưng mà cha nhỏ của Tiểu Tráng nấu ngon hơn "
Lần này Tô Hàm không phản bác, y cũng thích món ăn của cha nhỏ Tiểu Tráng nấu. Gia đình giống như gia đình của y cùng Trần Liêm và Giang Tiêu đồ ăn nấu ra không có hương vị của gia đình như vậy. Thấy Tô Hàm không cãi mình nữa, Trần Liêm lúc này mới hài lòng mà nói :
" Aiz lần sau chúng ta hãy cùng tới nhà Tiểu Tráng chơi đi "
Hai người còn lại rõ là cũng có ý muốn đến thăm nhà Tiểu Tráng lần lượt nhìn qua. Tiểu Tráng đành lên tiếng
" Nhà của ta đang sửa lại đợi xong sẽ dẫn ba người tới chơi "
Lưu Triệt và Đại Tráng đang xây lại nhà, cái nhà xập xệ của bọn họ sợ rằng đến mùa mưa năm nay sẽ không chịu nổi cọt kẹt mà sập mất. Người trong thôn chỉ biết bọn họ xây nhà không biết là cha nhỏ đang chuẩn bị mở tiệm trên trấn. Ánh mắt Tiểu Tráng loé lên một chút, chỉ sợ có người ghen ăn tức ở không vui vẻ khi thấy người khác vui vẻ mà gây sự thôi. Ba đứa nhóc không biết những suy nghĩ rối ren của Tiểu Tráng vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau.
Tô Hàm gật đầu nói
" Cha của ta mới mua thêm vài cuốn sách rất có lợi cho việc học của chúng
ta lúc này có ai muốn mượn chép lại không?"
Trần Liêm xua tay nói
"Thôi thôi, ta không giống ba người không có chí hướng cao đến thế ta chỉ có hứng thú với việc kinh doanh thôi "
" Cha ngươi mà biết thì sẽ đánh cho ngươi một trận "
" Không ai như cha ta không phải ông ấy nên muốn ta kế nghiệp sao đằng này ta muốn giúp thì lại đánh ta "
Giang Tiêu cười nói :
" Vậy cho ta mượn một cuốn ta cũng có trong tay vài cuốn sách hay Tô Hàm huynh có muốn xem không?"
" Vậy thì còn gì bằng "
Trần Liêm trợn trắng mắt cái người này lúc nào cũng đâm thọt mình thế mà nói chuyện với Giang Tiêu một cái là thay đổi ngay. Cuối cùng Giang Tiêu cùng Tiểu Tráng đều mượn sách mắt thấy ba người kia sắp nói đến vấn đề học tập Trần Liêm vội nói :
" Ê ê dừng lại ngay, ăn cơm thì ăn cơm không có học hành gì hết nhé "
Ba người lúc này mới chịu thôi mà nói sang chuyện khác, Trần Liêm cắn đũa nói :
" Tiểu Tráng đổi thêm một miếng thịt kho nữa nhé?"
Tiểu Tráng buồn cười bỏ vào hộp của y một miếng thịt kho, Trần Liêm vui mừng gắp thịt viên của mình sang hộp của Tiểu Tráng sau đó nhanh chóng bỏ miếng thịt mới đổi được vào miệng mình. Lần sau đêns nhà Tiểu Tráng chơi phải kiếm cớ ở lại cọ cơm mới được, thực sự là ngon quá đi thôi. Tiểu Tráng nhìn bộ dạng tham ăn của Trần Liêm lắc đầu, y đưa đũa định gắp thịt viên Trần Liêm mới đổi để ăn thì miếng thịt viên đã không cánh mà bay. Lúc y đang khó hiểu thì một miếng thịt gà cay được đặt vào trong hộp bên cạnh là Giang Tiêu nhẹ nhàng nói :
" Ăn cái này đi, ta cũng muốn đổi với Tiểu Tráng "
Tiểu Tráng ba chấm, nhưng cũng không nói gì im lặng gắp thịt gà ăn...ngon, y thích ăn cay. Thấy Tiểu Tráng ăn ngon miệng Giang Tiêu hài lòng ăn cơm. Trần Liêm nhìn động tác nhỏ của hai bọn họ dẩu mỏ, Giang Tiêu này lúc nào cũng thế, luôn không cho Tiểu Tráng ăn đồ ăn của bọn họ, lần nào cũng thế đưa đồ ăn của mình để Tiểu Tráng ăn. Y còn phát hiện Giang Tiêu không ăn được cay nhưng luôn mang món ăn cay đi, những món này hầu hết đều được nhét vào hộp của Tiểu Tráng. Trần Liêm nhướn mày cười thầm trong lòng Tiểu Tráng thích ăn cay a, xem ra mục đích đem món cay đã rõ ràng.
Giang Tiêu này a tâm tư cũng đủ kín, cũng chỉ có người hay để ý những chuyện nhỏ nhặt, cùng hộp cơm của Tiểu Tráng là y mới có thể nhận ra được a.
________
À tôi đăng bộ chồng ngốc của Lưu Tuệ lên app mangatoon đấy, mới đăng để chứng minh rõ ràng mình đúng là tác giả thôi. Với cả tôi định viết " Hủ nữ đáng yêu " nhân vật chính là Lưu Ngọc Dung em gái của Lưu Triệt ở hiện đại nha. Truyện lồng ghép những vụ trong các hệ liệt của dưa, và con đường hủ nữ của Ngọc Dung 80% là lấy từ Dưa. Chủ yếu viết để tát vào mặt con đỗn ăn cắp á, chi tiết thế nào thì mọi người đón đọc nha. Dưa cũng sẽ bế một số độc giả vào trong truyện đấy 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro