chương 5
Một ngày ở thế giới mới của Lưu Triệt cuối cùng cũng trôi qua, có cơ thể mới hợp ý lại có một đứa con trai hiểu chuyện thực ra cũng không tệ lắm. Vươn vai, hít một hơi thật sâu cảm thấy cơ thể không còn chút mệt mỏi, Lưu Triệt không khỏi cảm thán về sự hồi phục nhanh chóng của cơ thể này. Nhìn lại một vòng căn phòng rách nát nhỏ xíu của bản thân, thở dài một cái thôi đi thì xem trong nhà có gì không đã.
Căn nhà tranh này cũng không lớn, phòng ở của Lưu Triệt và phòng của Tiểu Tráng cách vách thực ra vốn là một phòng. Sau đó vì Lưu Triệt gả vào nên dùng mấy tấm ván đóng tạm dựng lên tạm bợ ở giữa để chia làm 2 phòng bé tí. Phòng bếp cũng là phòng để củi độ rách nát gấp đôi phòng nhỏ để ở. Lưu Triệt vào trong bếp xem một hồi, ngoài mấy bó củi nhỏ tong teo vừa nhìn là biết do Tiểu Tráng nhặt về cùng một lu nước sắp hết sạch nước thì đồ ăn chỉ còn lại khoảng 1 kg khoai lang và mấy cân bột ngô. Tài sản trong nhà chỉ có hai mẫu ruộng khô cằn chưa được cày bừa trồng trọt cùng hai con gà mái gầy trơ xương. Mà hai con gà này cũng suýt chút nữa là bị nhà nội Tiểu Tráng lấy mất.
Lưu Triệt ngửa mặt nhìn trời...hoàn cảnh này nào có phải là không tệ thực sự là quá tệ rồi, nếu không phải có nguyên chủ thắt cổ dọa được nhà bên kia nên mấy hôm nay mới tạm được an ổn thì không biết còn nhức đầu đến cỡ nào. Lưu Triệt trước đây làm việc cũng là kinh doanh nào có biết làm ruộng giờ lại tới nơi thuần nông như vậy... Hôm qua còn trót nổ với Tiểu Tráng nữa....
Đang đau thương vì số phận của mình thì bị giọng nói non nớt của Tiểu Tráng kéo về hiện thực
" Cha nhỏ...người dậy sớm vậy...Tiểu Tráng lập tức đi làm việc đây"
Nói xong thân mình nhỏ liền định chạy đi nhưng lần này Lưu Triệt nhanh tay bắt được nó.
" Củi và nước trong bếp là do con đem về? "
Tiểu Tráng cúi mặt xoắn xuýt nói :
" Đúng là do con đem về...lần sau nhất định làm tốt hơn... "
Tiểu Tráng thấp thỏm hứa hẹn, nó còn nhỏ không dám đi sâu vào rừng sức lực lại cũng không lớn chỉ nhặt được cành củi nhỏ bị gãy rụng rơi dưới đất. Củi đó hơi mục vừa nhỏ vừa ẩm nhưng Tiểu Tráng cũng hết cách chỉ làm được vậy thôi, còn may nhà Vương đại thúc kế bên thấy nó đáng thương chia cho nước đem về dùng mấy ngày hôm nay. Tuy rằng hôm qua được Lưu Triệt đối sử dịu dàng nhưng trong lòng Tiểu Tráng vẫn sợ bị ghét bỏ nên hôm nay Lưu Triệt hỏi nó liền sợ bản thân làm không tốt.
Tiểu Tráng rối rắm một hồi không ngờ đầu nhỏ của mình lại bị gõ nhẹ một cái, bưng lấy cái trán ngẩng đầu lên thì thấy cha nhỏ của nó đang mỉm cười.
" Nhỏ xíu như vậy làm mấy việc này làm gì? Có cha nhỏ ở đây sau này để cha nhỏ làm Tiểu Tráng còn nhỏ nếu muốn giúp đỡ thì phải lựa việc vừa sức mà làm như nhặt rau cho cha nhỏ này, cho gà ăn này...con hiểu không? "
Tiểu Tráng vô thức gật đầu, Lưu Triệt cười càng tươi nói :
" Bây giờ con đi ngủ thêm một lát hoặc tìm bạn chơi đi, cha nhỏ còn có việc phải làm lát nữa sẽ tìm con"
Thế là Tiểu Tráng trong trạng thái mơ hồ bị nhét lại vào trong chiếc chăn cũ của mình nằm. Cho Tiểu Tráng đi ngủ cũng hợp lí dù sao bây giờ cũng còn sớm hơn nữa mấy hôm nay Lưu Triệt bị ốm Tiểu Tráng chắc chắn là mệt mỏi trong người. Sau khi Tiểu Tráng ngủ Lưu Triệt vào lại phòng nhỏ của mình lục lọi xem nguyên chủ còn đồ vật gì quý giá không.
Không lục tìm thì thôi lục xong lại càng buồn bực quần áo của nguyên chủ cư nhiên cũng bị nhà nội Tiểu Tráng lấy gần hết. Trong tay nải thế mà không còn gì hết nếu không phải bộ đồ đang mặc trên người y không thể lột ra được thì chắc là bọn họ cũng lột trần y mất. Tuy nguyên chủ trong nhà không được coi trọng quần áo cũng không phải loại vại quý nhưng tốt xấu gì thì vẫn là vải lụa có giá hơn vải bố người nhà nông hay mặc nhiều. Không ngờ nhà nội Tiểu Tráng tham đến lấy sạch sẽ như vậy, Lưu Triệt sờ soạng trên người lại tìm ra một khối ngọc bội nhỏ vừa nhìn đã biết là đồ giả một lần nữa trầm mặc. Thôi vậy món đồ này cũng chẳng đáng giá nhưng lại là vật nguyên chủ luôn đem bên mình nên giữ lại làm kỉ niệm vậy...còn may miếng ngọc này bé nguyên chủ lại cất trong áo nên vẫn còn đây.
Khoảng một canh giờ sau Tiểu Tráng tỉnh dậy thằng bé đúng là thực sự đã quá mệt, thấy nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ không khỏi giật mình. Chợt nghe có tiếng động ở sân sau Tiểu Tráng vội vàng chạy ra sau đó há hốc miệng nhìn Lưu Triệt đang bổ củi. Đừng nhìn Lưu Triệt gầy nhưng rìu trong tay bổ xuống rất dứt khoát nhẹ nhàng. Chỉ nghe tiếng phập phập liên tục có củi được bổ ra chỉnh tề, bổ xong Lưu Triệt dùng dây cố định lại sau đó quyệt mồ hôi trên trán đi.
Kì quái đã đổ đầy một lu nước to cùng bổ bốn bó củi mà vẫn chưa thấy mệt lắm không phải là cơ thể này rất yếu đuối sao? Chợt nghĩ tới gì đó Lưu Triệt mừng như điên không lẽ thể lực cũ của mình theo mình tới đây? Nghĩ vậy Lưu Triệt lại vung củi bổ thêm mấy cây củi sau đó ngửa mặt cười, có sức khỏe là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro