Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44 + 45

Nghe Tiểu Tráng nói xong, Lưu Triệt đã hiểu được vấn đề của thằng bé, còn nhỏ mà đã suy nghĩ được như vậy không biết là nên vui hay buồn đây.

" Cha nhỏ hiểu được băn khoăn trong lòng của con, tuổi của con bây giờ là lúc thích hợp để học nhất. Cha nhỏ dạy con cũng chỉ là học vỡ lòng, ta biết con ham học nên cũng đã suy nghĩ và chuẩn bị đã lâu mới đưa ra quyết định này. Con chỉ cần học hành chăm chỉ những việc khác đã có cha và cha nhỏ lo "

Đại Tráng cũng gật đầu, hai người khuyên bảo răn dạy một hồi Tiểu Tráng mới nghĩ thông suốt, đồng ý qua hai ngày nữa sẽ cùng Lưu Triệt lên trấn xin vào học.

" Nếu con qua được kiểm tra được nhận vào học, cha nhỏ sẽ mua cho con một con lừa nhỏ. Con có thể cưỡi về mỗi ngày nếu muốn "

Tiểu Tráng nghe vậy có chút mừng rỡ xong lại tiếc tiền, đi học đã tốn nhiều tiền như vậy lại còn mua lừa chỉ để đi học? Nhìn ra được ý nghĩ của Tiểu Tráng, Đại Tráng liền lên tiếng  :

" Lừa này cha sẽ mua cho con "

Lưu Triệt cũng bồi thêm :

" Không lẽ con không muốn trở về thăm cha nhỏ? "

Tiểu Tráng nghe vậy vội vàng lắc đầu như trống bỏi, nào có không đồng ý nghiêm túc nói :

" Con sẽ học hành chăm chỉ, tuyệt đối sẽ không phụ sự kì vọng của hai cha "

Lưu Triệt hài lòng nhưng vẫn dặn dò  :

" Con phải nghiêm túc học tập, đừng bao giờ có suy nghĩ được học rồi thì sẽ cao hơn người khác một cái đầu. Giữ vững tâm trí của mình như vậy cha nhỏ mới có thể yên tâm "

Tiểu Tráng nghe xong dĩ nhiên nghe theo, Đại Tráng lại trực tiếp hơn nhiều thẳng thắn nói ra :

" Đừng như tứ thúc của con, lỗ mũi hướng lên trời, núi cao còn có núi cao hơn. Tâm khí cao ngạo sẽ hại chết con "

Nói xong liền cho Tiểu Tráng ra ngoài, Tiểu Tráng cùng Lưu Triệt nhìn nhau vô ngữ với lời nói của Đại Tráng. Ví dụ này cũng thật quá chính xác đi....

Sau khi Tiểu Tráng ra ngoài, Đại Tráng liền sáp lại chỗ Lưu Triệt, nói :

" Hoàng thượng là bậc minh quân, nếu Tiểu Tráng có muốn đi trên quan trường thì cũng tốt "

Lưu Triệt tán thành, hoàng đế ra sao thì sẽ có thần tử như vậy , có tốt thì người tài mới có thể phát huy. Cũng may cái thế giới kì lạ này không có cấm việc người có xuất thân thương gia tham gia khoa cử. Tiểu Tráng ham học thời thế lại thuận lợi đã vậy không nên chần chờ. Y nhìn người đang vui vẻ vòng tay qua eo mình, bây giờ lại có tiền vậy thì mọi việc đều dễ dàng, quán ăn của mình cũng có thể mở được rồi. Nếu thuận lợi cũng có thể giúp vợ chồng Vương đại thúc...nghĩ nghĩ y lại bực mình nhéo Đại Tráng một cái dám giấu mình.

Đại Tráng bị nhéo, không chùn bước tiếp tục dụi tức phụ nhà mình. Y dụi đầu vào hõm vai của Lưu Triệt mĩ mãn mà nghĩ từ giờ không phải lo mất tức phụ nữa rồi.

____________

Việc cho Tiểu Tráng lên trấn học hiện cũng chỉ có nhà họ Vương sát vách là biết. Vương đại thúc cùng Vương đại thẩm đều mừng thay cho Tiểu Tráng, lại nói Tiểu Tráng biết chữ cũng không giấu diếm mà dạy cho Hổ Tử. Tuy rằng tư chất con mình kém cỏi không thể học được gì ra hồn nhưng ít nhất cũng đã biết chữ, sau này có thể cho đi học tính sổ sách như vậy đã là rất tốt. Tương lai cũng không phải vất vả như bọn họ, vì vậy một nhà đều nhất trí cũng không nói chuyện này ra ngoài tránh cho nhà họ Triệu bên kia biết lại không yên ổn. Đến lúc Tiểu Tráng đã được nhận vào trường bọn họ có tức nữa thì cũng làm được gì.

Lưu Triệt thấy vậy cũng hài lòng, y không nhỏ nhen nhưng cũng biết muốn giúp nhà họ Vương cũng phải cẩn thận. Không thể để họ xem những việc mình làm là hiển nhiên, đã như vậy nên nghĩ xem làm gì để họ sống tốt hơn. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay Lưu Triệt đánh xe lừa trên xe còn có Tiểu Tráng được mặc áo mới lo sợ ngồi trên. Y xoa đầu thằng bé dặn dò :

" Đừng lo lắng quá "

Tiểu Tráng gật đầu nặn ra một nụ cười với cha nhỏ, Tiểu Tráng luôn cần mẫn đối với việc qua được khảo hạch của các lão sư Lưu Triệt rất có lòng tin. Sáng sớm hai cha con đã lên trấn,
xe lừa lắc lư lăn bánh một lúc lâu cuối cùng cũng dừng lại, Lưu Triệt đánh xa đi cất sau đó dắt tay con trai đi về phía học đường. Lưu Triệt đứng trước cửa học đường nơi nguyên chủ còn yêu quý hơn cả " gia đình " mình trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nhà họ Lưu cho Lưu Triệt đi học chẳng qua cũng chỉ cho có đi cho thiên hạ thấy nhà bọn họ không bạc đãi con vợ cả. Nhưng Phùng thị sao có thể thật tâm muốn Lưu Triệt học để sau này làm quan đây, bởi vậy Lưu Triệt học tập khó khăn trăm bề. Phùng thị tìm mọi cách cản trở, Lưu Triệt vẫn càng học càng tốt còn được lão sư quan tâm chỉ điểm cùng bảo vệ.  Phùng thị tức tới dậm chân, bởi vậy mới có chuyện Lưu Triệt bị gả là nam thê, nam tức phụ thì không được phép tham gia khoa cử. Bọn họ còn nói gả Lưu Triệt cho ân nhân năm xưa đấy, không gả không được, nay Lưu Triệt lên trấn bày sạp hàng sự thật cũng có thể bị đoán ra. Trước đây còn có người đến phá quán y đều bị Đại Tráng đánh trở về, hừ không cần nghĩ cũng biết ai giở trò.

CHƯƠNG 45

Dẹp bỏ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, Lưu Triệt dắt tay Tiểu Tráng tiến về phía học đường. Ngoài cửa có một đại thúc canh gác, Lưu Triệt mỉm cười lên tiếng chào hỏi :

" Lý đại thúc, đã lâu không gặp "

Lý Vượng nhìn Lưu Triệt có chút ngạc nhiên nói :

" Lưu công tử, sao dạo này không thấy người tới học Trương lão sư nhắc cậu suốt đấy. Đến rồi thì mau tới thăm lão nhân gia aiz cậu không biết..."

Còn đang nói thì thấy Lưu Triệt dắt theo một đứa nhỏ Lý Vượng nghi hoặc hỏi :

" Đứa nhỏ này là...?"

Lưu Triệt đẩy Tiểu Tráng về phía trước một chút nói :

" Là con trai ta, hôm nay dẫn nó tới đây xin học. Tiểu Tráng mau chào thúc thúc "

Tiểu Tráng nghe xong nhu thuận chào :

" Chào Lý thúc ạ "

Lý Vượng cười toe toét, y vốn rất thích trẻ con a liền quay sang hỏi thăm Tiểu Tráng đôi ba câu. Tiểu Tráng đều ngoan ngoãn đáp lời rất lễ phép. Lưu Triệt nhìn một lớn một nhỏ, xem ra chuyện nguyên chủ bị gả đi cũng được ém đủ kĩ học đường đều không biết chuyện này. Sau khi chào hỏi Lý Vượng hai cha con lại dắt tay nhau vào bên trong. Trước đó Lý Vượng còn nói vọng theo dặn y nhớ tới thăm Trương lão sư.

Lưu Triệt ngượng ngùng đáp ứng, vị Trương lão sư này tên thật là Trương Mạnh Cương. Mọi người cũng chỉ biết y có học thức thâm thúy nhưng không thích hợp làm quan nên mới về đây dạy học. Người này không chỉ là lão sư mà còn là ân sư của nguyên chủ, có công dạy dỗ ân cần như cha. Trước đây Phùng thị còn mượn người ở học viện giám sát Lưu Triệt, vị lão sư này tức giận vô cùng ra tay xử lí giúp nguyên chủ còn đến tận nơi nói cho Lưu Hiền một trận.

Đối với ốc mượn hồn như bản thân, Lưu Triệt không biết phải đối mặt với lão nhân gia như vậy như thế nào. Tiểu Tráng đã vào trong để nhận kiểm tra của lão sư, Lưu Triệt đứng ngồi không yên bên ngoài suy nghĩ nửa buổi vẫn không biết có nên đến gặp lão sư không. Khi y đang băn khoăn bỗng nghe tiếng ai đó gọi y từ xa, y ngẩng mặt lên thì thấy một nam tử khoảng hơn 45 tuổi hung hăng đi về phía mình

" Giỏi lắm tên tiểu tử này, không nói một tiếng biến mất tăm mất tích. Ta đã dạy dỗ ngươi không biết lí lẽ như vậy sao? Mau đi lại đây cho ta "

Nói vậy nhưng Trương Mạnh Cương đi về phía Lưu Triệt còn nhanh hơn người trẻ là y. Lưu Triệt co rúm, chột dạ đi lại biết thế đừng suy nghĩ miên man, xem đi giờ hay rồi chọc giận lão sư. Lưu Triệt để cho lão nhân gia mắng mình một hồi mới ngượng ngùng mở miệng  :

" Lão sư, không phải học trò muốn như vậy chỉ là hoàn cảnh nhà học trò  như thế nào người là người rõ ràng nhất. Không phải học trò không muốn đến mà thực sự là đến không được aiz "

Nói xong trộm quan sát Trương Mạnh Cương quả nhiên sắc mặt ông không còn tệ như vậy. Liền tranh thủ hống người thêm vài câu, Trương Mạnh Cương trừng mắt nhìn Lưu Triệt. Học trò này của ông ngộ tính cũng không phải là rất cao nhưng biết mình biết ta lại rất cố gắng cũng có thể xem là nhân tài. Trương Mạnh Cương thấy vậy nên dốc lòng bồi dưỡng, ông lại không có con cái một thân một mình ở đây nên thật tình coi Lưu Triệt như hậu bối trong nhà mà đối đãi. Ai ngờ học trò cưng đột nhiên biến mất đến khi xuất hiện lại không đến gặp lão sư có tức không cơ chứ?

Càng nghĩ lại càng uất ức, Trương Mạnh Cương lại mở miệng mắng học trò lần nữa. Lưu Triệt sờ mũi bị mắng nhưng lại cảm động tính khí của người này có chút tương tự cha ruột của y ở hiện đại. Tuy là lời mắng nhiếc, nhưng lại có thể nghe ra trong đó là quan tâm. Tuổi của Trương Mạnh Cương không quá lớn nhưng ở thời này thì đã được xếp vào hàng lão gia. Lão sư còn đang mắng hắng say thì Tiểu Tráng xuât hiện mếu máo chạy lại chắn trước Lưu Triệt

" Lão gia người không được bắt nạt cha của con "

Nói xong còn kiên định nhìn Trương Mạnh Cương, lão nhân ra giật mình nhìn đứa nhỏ vừa mới nhảy ra sau đó vô thức nhìn về phía Lưu Triệt. Y lập tức hiểu ý đây là đang muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra đây.

" Tiểu Tráng ngoan đây là lão sư của cha nhỏ người không có bắt nạt cha. Là cha nhỏ làm sai nên bị lão sư răn dạy "

Tiểu t nghe xong ngượng ngùng nói :

" Lão sư là lỗi của Tiểu Tráng con chỉ là lo lắng cho cha nhỏ, không có ý mạo phạm người "

Đối với đứa trẻ ngoan ngoãn như hiểu chuyện như vậy Trương Mạnh Cương hết sức hài lòng gật đầu thầm khen học trò dạy dỗ không tồi. Sau đó ông lại giật mình, không đúng đứa nhỏ này cũng phải 6 - 7 tuổi rồi đi. Học trò thành hôn khi nào sao ông không biết? Đứa nhỏ lớn vậy tính toán thì không phải Lưu Triệt thành gia từ rất sớm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro