Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36 + 37

Chương 36 :

Gọi xong Đại Tráng liền hối hận, rõ ràng luôn nói muốn Lưu Triệt hạnh phúc, chỉ cần y muốn liền hoà ly để y đi. Nhưng hôm nay y khi sự việc xảy ra y lại không làm được, Tiểu Tráng chạy đến y không những không cản còn trợ giúp con trai gọi Lưu Triệt là tức phụ, muốn khẳng định vị trí của họ. Một lớn một nhỏ đến khiến không khí ở đây đạt đến đỉnh cao của khó xử, Lê Như Huệ cũng ngay lập tức đoán được hai người mới tới là ai. Nàng vẫn biết Lưu đại ca đã gả đi làm nam tức phụ, nhưng lại không ngờ có thể gặp được phu gia của huynh ấy như vậy.

Lê Như Huệ có chút lúng túng, đứa nhỏ lớn như vậy chắc là con của trượng phu vậy là Lưu Triệt mới gả đi đã phải làm kế phụ? Trong lòng nàng không khỏi dâng lên bất mãn với Lưu gia, dù gì cũng là con cháu trong nhà sao lại bạc đãi Lưu Triệt đến như vậy. Nhưng khi nàng nhìn đến một nhỏ chăm chú như là sợ nàng cướp mất Lưu Triệt nàng lại khó hiểu cảm thấy dễ chịu một chút. Hai người này ít nhất thì còn có vẻ rất yêu quý Lưu Triệt đi? Như vậy là nàng nên cảm thấy tốt hay không tốt?

Tiểu Tráng ôm chặt Lưu Triệt cảnh giác nhìn nữ nhân đoan trang trước mắt, các cô nương mua hàng luôn thích nói chuyện với cha nhỏ nhưng Tiểu Tráng biết cô nương này không giống bọn họ. Không giống ở chỗ nào Tiểu Tráng không rõ, nó chỉ đặc biệt cảm thấy nguy cơ. Lưu Triệt nhìn gấu nhỏ đang bám chặt eo mình, ngượng ngùng cười với Lê Như Huệ. Tuu rằng đối với Như Huệ y cảm thấy có chút hổ thẹn nhưng cán cân trong lòng y vẫn nghiêng về phía Tiểu Tráng hơn. Bới vậy y cười, nhẹ giọng giới thiệu :

" Đây là Tiểu Tráng, là con trai của ta muội xem có phải là đặc biệt đáng yêu. Thằng bé có chút nhút nhát, muội đừng giận còn đây là... Đại Tráng là phu quân của ta "

Đây là lần đầu tiên Lưu Triệt giới thiệu Đại Tráng chính thức như vậy với người khác. Đối với việc Đại Tráng hôm nay thế mà gọi mình là tức phụ, Lưu Triệt cũng ngạc nhiên không thôi. Lê Như Huệ có chút mất mát nhưng thấy ba người hỗ động đúng là một nhà ba người nên không thể hiện sự mất mát này ra ngược lại nàng mỉm cười chào hỏi hai người :

" Tiểu nữ là Lê Như Huệ, từ nhỏ vẫn luôn được Lưu đại ca chiếu cố có thể xem như là huynh muội lần đầu gặp mặt thất lễ rồi "

Nàng mở miệng liền nhận là muội muội của Lưu Triệt khiến không khí bớt xấu hổ hẳn. Thấy cô nương nhà người ta khiêm tốn hữu lễ như vậy thành ra Đại Tráng lại càng xấu hổ. Tiểu Tráng dù sao cũng là trẻ con nghe là muội muội của cha nhỏ cảnh giác cũng vơi đi ngọt ngào chào hỏi lấy lòng Lê Như Huệ khiến nàng đối với nó cũng thêm một phần yêu thích.  Lê Như Huệ đang muốn nói đôi câu với Tiểu Tráng thì thấy nha hoàn của mình từ đằng xa cười nói :

" Xem ra muội phải về rồi "

Nha hoàn nọ thấy tiểu thư nhà mình đúng là đi tìm Lưu Triệt thật mặt mũi trắng bệch, e là hôm nay lão gia sẽ tuốt của mình mất một tầng da. Nàng ta vội vàng chạy qua muốn dục Lê Như Huệ trở về, nàng sợ lão gia trách phạt mình nhưng càng sợ hơn tiểu thư sẽ bị trách phát. May thay Lê Như Huệ cũng không có làm khó nàng, nàng vừa đến liền đồng ý đi theo nàng trở về. Dù sao gặp cũng đã gặp cũng đều biết song phương đều đang sống ổn vậy là được rồi.

" Biết huynh sống tốt muội cũng an tâm...vậy muội về đây hẹn ngày tái ngộ "

Tuy là nàng đã thấy được Lưu Triệt giờ rất ổn nhưng nàng vẫn muốn chính y xác nhận rằng mình sống tốt. Có điều nàng cũng không dám hỏi, còn là hỏi trước mặt cha con Tiểu Tráng. Nàng lấy tư cách, thân phận gì để hỏi? Nàng với nguyên chủ đối với quan hệ của hai người thế nhân đều thấy là Lưu Triệt không xứng là y đã làm khổ nàng. Ngay cả bản thân Lưu Triệt cùng nguyên chủ đối với nàng đều cảm thấy hổ thẹn. Nhưng đối với Lê Như Huệ nàng cảm thấy Lưu Triệt vẫn luôn cố gắng vì mọi chuyện chỉ có nàng cùng Lê gia lại vì y khó khăn bần hàn mà bỏ rơi y. Rốt cục ai đúng ai sai cũng không thể rõ ràng, chỉ là có duyên không phận. Tuy hai người không phải là yêu nhưng ở thời đại này có đoạn tình cảm như vậy thành thân rồi tương kính như tân là có thể.

Dẹp suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, Lê Như Huệ chào tạm biệt ba người cùng nha hoàn định trở về. Lưu Triệt thấy nàng xoay người, trong lòng khó chịu mở miệng nói :

" Tiểu Huệ rời đi nhà họ Lưu ta sống rất tốt , Đại Tráng và Tiểu Tráng đều yêu thương ta. Tuy nghèo một chút nhưng ta cảm nhận được ấm áp mà bao năm qua ta không thể có ở Lưu gia. Chuyện chúng ta muội không hề có lỗi, ta hạnh phúc Tiểu Huệ muội cũng phải hạnh phúc "

Lê Như Huệ khựng lại, không cầm được nước mắt hết rồi bọn họ hết thật rồi. Nàng đã không thể ở cạnh đối phương lúc y khó khăn nhất vậy cũng không thể đòi hỏi gì. Nhưng Lưu Triệt vẫn quan tâm, biết nàng tự trách liền giải khúc mắc trong lòng mình. Thật là, huynh ấy từ bao giờ có thể hiểu rõ lòng nữ nhân vậy. Nàng lau nước mắt, khẽ gật đầu với người phía sau bước về phía trước không hề quay đầu lại mà đi.

Chương 37 :

Đối với người như Lê Như Huệ, Lưu Triệt rất thưởng thức là đối tượng có thể kết giao bằng hữu. Lưu Triệt là kê chiếm xác của người yêu đối phương nên không giám cùng nàng đối mặt. Y lại cũng không thích em gái mưa anh trai mưa cái gì, cứ như vậy là tốt nhất. Sau này nếu Lê Như Huệ có chuyện cần giúp nếu có thể trợ giúp y sẽ tận sức.

Lê Như Huệ đi xa, lúc này Lưu Triệt mới nheo mắt quay lại nhìn cha con Tiểu Tráng. Đứa nhỏ thì cúi đầu hai tay đan vào nhau một bộ nhận sai, người lớn thì lẳng lặng nhìn y rồi hỏi :

" Vừa rồi là ai vậy?"

Ngay cả Tiểu Tráng cũng có thể nhận ra nguy cơ từ Lê Như Huệ thì Đại Tráng sao có thể không nhận ra cô nương đó khác biệt. Đại Tráng vẫn luôn biết tiểu tức phụ mới cưới của mình rất được lòng người, nhưng y đối với ai cũng tươi cười nhưng vẫn luôn bảo trì khoảng cách. Cho nên Đại Tráng mới luôn có thể tự lừa mình dối người nói sẽ hoà ly các thứ để y tìm tự do. Y thậm chí đã đoán ra đối phương là ai, gặp rồi lại thấy người ta là cô nương tốt như vậy, Đại Tráng triệt để bị đánh tỉnh. Tức phụ thật sẽ có ngày đi mất mà y không thể làm gì được, Đại Tráng cảm thấy đớn đau. Bây giờ y không muốn Lưu Triệt đi, y biết bản thân đã ngã vào đồn địch tâm y đã bị thiếu niên tươi sáng kia bắt mất rồi.

Y cố muốn hỏi một câu chỉ mong Lưu Triệt phủ nhận quan hệ của bọn họ, hỏi xong y lại hối hận nhỡ Lưu Triệt muốn hoà ly đi cùng người ta thì sao. Đại Tráng cảm thấy chưa bao giờ bất lực như lúc này. Lưu Triệt nhìn hai cha con, thở dài nói :

" Một người quen cũ của đệ thôi, có thể xem như muội muội "

Đại Tráng cùng Tiểu Tráng gật đầu, hôm nay xong việc sớm Tiểu Tráng muốn cùng lên trấn đón cha nhỏ của nó. Hai cha con dắt nhau đi không ngờ tới nơi lại gặp cảnh này, Tiểu Tráng thầm cảm thấy may mắn suýt nữa là nó mất cha nhỏ rồi. Cha thật không có tiền đồ lâu như vậy mà vẫn chưa có tiến triển với cha nhỏ, uổng công nó tích cực làm mai tới như vậy.

Hai cha con mang tâm trạng khác nhau phụ Lưu Triệt bán hàng rồi lại phụ y dọn hàng về nhà. Lưu Triệt thấy một lớn một nhỏ buồn rầu trộm cười, buổi chiều nấu cho họ vài món ăn ngon.

Lúc y đang bận rộn trong bếp thì Tiểu Tráng ngập ngừng đi vào, nhìn Lưu Triệt rồi hỏi :
" Cha nhỏ à, cha nhỏ thấy cha thế nào?"

Lưu Triệt đặt cái môi múc canh xuống nhìn con trai đăng xoắn suýt, y đoán chắc thằng bé muốn hỏi xem quan hệ của y và cha nó có tốt không vì vậy y nói :

" Cha của Tiểu Tráng cũng giống Tiểu Tráng đều rất tốt hai người ai cha nhỏ cũng thích "

Tiểu Tráng lắc đầu nguây nguẩy :

" Không phải Tiểu Tráng, cha cơ cha nhỏ cơ thích y không?"

Đây là lo lắng bọn họ không hoà thuận? Vì vậy Lưu Triệt xoa đầu thằng bé rồi trả lời :

" Thích cha nhỏ thích "

Tiểu Tráng nghe được câu trả lời như y vui như mở hội nhảy chân sáo ra bên ngoài. Vì vậy trong nhà chỉ còn một người ỉu xìu, lúc ăn cơm nghĩ đến việc khó xử hôm nay Lưu Triệt sợ Tiểu Tráng lo lắng bèn vung đũa gắp thức ăn liên tục cho thằng bé. Tiểu Tráng vui vẻ, cha nhỏ thương nó nhất , cha nhỏ còn nói thích cha sau này cha nhỏ sẽ không cùng nữ nhân đi mất. Tiểu Tráng vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc yêu thương của cha nhỏ, Đại Tráng cắn đũa sao chỉ gắp cho mình Tiểu Tráng? Y cũng ngồi đây mà. Vì vậy Đại Tráng cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát Lưu Triệt.

Lưu Triệt nhìn miếng thịt gà lẳng lặng nằm trong bát cơm mình, lại nhìn Đại Tráng thi thoảng lại đảo mắt về hướng này. Ách, không phải là cũng muốn được gắp thức ăn đi? Nghĩ vậy Lưu Triệt thăm dò gắp một miếng thịt vào bát đối phương, quả nhiên thấy Đại Tráng mĩ mãn ăn cơm. Ha ha, người này cũng có mặt đáng yêu như vậy.

Tối nay bàn một chút với Đại Tráng việc cho Tiểu Tráng đi học, y muốn Tiểu Tráng học trường trước đây y học. Tuy rằng học ở đó sẽ đụng phải Triệu Bình, nhưng trấn này cũng không có nhiều trường học. Quan trọng là lão sư cũ của nguyên chủ là một người rất được, học thức tốt làm người cũng tốt y cảm thấy cho Tiểu Tráng học với lão nhân gia là tốt nhất.

Đại Tráng  ăn được thịt tức phụ gắp cho chưa mừng được bao lâu lại ỉu xìu y vừa ăn cơm vừa nhìn Lưu Triệt buồn rầu thở dài, món ăn y nấu ngon như vậy nhưng hôm nay ăn lại không cảm thấy tư vị gì. Buổi tối hai người thương nghị một hồi, Đại Tráng tất nhiên không ý kiến Lưu Triệt nói sao y nghe vậy. Lưu Triệt cũng không hại thằng bé, y cũng không ngại việc sẽ phải học chung với Triệu Bình. Đối với việc Đại Tráng phối hợp, nghe y như vậy Lưu Triệt vui vẻ không thôi cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro