Chương 35
Nhà họ Lê cũng nhà họ Lưu trong trấn này đều xem là hộ giàu có, nhưng Lê gia so với Lưu gia thì kém một chút. Cô nương này so về nhan sắc thì có phần kém cạnh nhưng khí chất và lễ độ thì bỏ xa Lưu Lệ mấy con phố. Lưu Lệ thấy đến là Như Huệ thì cơn giận và sự ghen ghét lại bùng lên. Tuổi hai người cũng xêm xêm, Lưu Lệ tự thấy bản thân mình gia thế cùng diện mạo đều tốt hơn đối phương. Nhưng cố tình tất cả mọi người đều thích Lê Như Huệ hơn dù y đã một lần bàn hôn sự thất bại cũng không ngăn được các quý phụ muốn tuyển nàng làm dâu. Tất cả các mối hôn sự mà Lưu Lệ muốn nhắm đến đều ngỏ ý muốn chọn Lê Như Huệ hơn.
" Hừ, ra là ngươi. Sao không quên được tình xưa cố ý đến tìm hắn chứ gì?"
" Ta thấy ngươi nên lo cho bản thân thì hơn, mẫu thân ngươi đối với chuyện hôm nay sẽ không vui đâu. Ngươi xem ra đã đổ hết công sức ra vẻ hiền lương thục đức của bà xuống sông biển. May mắn ca ca ngươi không thi cử làm quan nếu không con đường làm quan cũng bị ngươi chặt đứt "
Lưu Lệ tức tới run người thấy mọi người xung quanh đều nhìn qua bên này đành bỏ đi. Lưu Lệ đi rồi mọi người tản ra, chắc là đi chỗ khác để kháo nhau về chuyện này. Chỉ còn lại Lưu Triệt và Lê Như Huệ bốn mắt nhìn nhau khi ánh mắt giao nhau Lê Như Huệ vành mắt liền đỏ nào còn khí thế bắt chẹt Lưu Lệ ban nãy. Thấy nàng lau nước mắt, khẽ gọi :
" Lưu đại ca..."
Đối tượng từng bàn hôn sự nhưng không thành với nàng Lưu Triệt bắt đầu luống cuống. Thấy nàng khóc liền loạn thành một đoàn, Lê Như Huệ thấy vậy khẽ mỉm cười chàng ấy vẫn như vậy. Nói đến chuyện của nguyên chủ cùng Lê Như Huệ thì hai người đính ước từ trong bụng mẹ, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Sau này do nguyên chủ trong nhà không được xem trọng, mẹ con Phùng thị càng lúc càng chiếm được quyền trong nhà. Mỗi lần Lưu lão gia đi ra ngoài cũng đều mang theo Lưu Tuệ, con trai của Phùng Thị nhà họ Lê cuối cùng cũng buông xuống mối hôn sự này. Lê Như Huệ rất có tình nghĩa dĩ nhiên không chịu nháo lớn với người trong nhà cuối cùng vẫn không thể cãi lệnh cha mẹ mối nhân duyên này liền cứ thế đứt đoạn. Nguyên chủ không biết nàng muốn tìm hắn cùng bỏ trốn nên bị nhốt trong nhà mãi hôm nay mới có thể ra ngoài...
Lúc này Lê Như Huệ đã ổn định cảm xúc không còn khóc nữa đang ăn điểm tâm hình thỏ con mà Lưu Triệt mời. Không khí có chút ngượng ngùng, nàng nhìn Lưu Triệt thấy y tuy quân áo bần hàn nhưng nét mặt hồng hào tươi sáng nói chuyện cũng vui vẻ hơn trước đây. Còn biết cách dỗ nàng để nàng không khóc nữa, không lẽ rời khỏi nhà họ Lưu khiến y thay đổi như vậy? Nếu vậy thì cũng rất tốt tuy nghèo một chút nhưng lại vui vẻ, hai người hàn huyên đôi ba câu. Như Huệ biết Lưu Triệt ở đây nên cố ý tìm đến, nàng muốn gặp đối phương để nói gì đó nhưng thấy y rồi lại không biết phải nói gì.
Lưu Triệt miệng cười nhưng mồ hôi đã đổ đầy đầu thân phận của cô nương trước mặt khiến một nam cong như nhang muỗi như y không biết phải làm gì. Cô nương này là một cô nương tốt lại có tình nghĩa, chính bởi vậy khiến y không biết phải làm sao, không biết nên dùng thái độ gì đối diện với nàng. Thầm ngẫm lại bản thân mình hôm nay dùng chân nào bước ra khỏi cửa mà những người hôm nay tới đều khiến y khó xử. Hai người bối rồi một hồi rồi cùng mở miệng :
" Muội..."
" Huynh..."
Như Huệ mỉm cười, nói :
" Huynh nói trước đi "
Lưu Triệt ngượng ngùng hỏi :
" Dạo này muội thế nào?"
" Vẫn như vậy, mọi người tuy rầy la muội nhưng muội biết họ đều muốn tốt cho muội thôi. Bởi vậy muội khó chịu lại không biết phải làm sao, muội chỉ là không biết tiếp theo nên làm gì "
Lưu Triệt im lặng vài phút sau đó nói :
" Muội là cô nương tốt, là ta không tốt...là ta làm liên lụy muội "
" Không, huynh tốt muội đều biết có lẽ là...số phận trêu ngươi "
Nguyên chủ tuy làm người âm ngoan nhưng là người tri ân tất báo đối với Lê Như Huệ luôn làm tròn bổn phận. Dù hoàn cảnh bản thân khó khăn vẫn luôn tận tâm tận lực với nàng. Tình cảm giữa hai người không hẳn là tình yêu nó cao hơn ngưỡng tình bạn nhưng lại chưa đến ngưỡng tình yêu nổi. Khi hai người lại lần nữa đi vào chủ đề bế tắc đang muốn nói gì đó thì tiếng trẻ con vang lên, là tiếng trẻ con gọi rất lớn
" Cha nhỏ "
Ngay sau đó Tiểu Tráng như đạn ak 47 lao vào lòng Lưu Triệt khiến y suýt nữa ngã nhào, ngay cả Lê Như Huệ cũng bị đúa nhỏ nhào ra bất ngờ làm giật mình. Đại Tráng đi ngay phía sau nhìn Lưu Triệt rồi lại nhìn Lê Như Huệ sau đó quay qua phía Lưu Triệt gọi :
" Tức phụ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro