chương 32
Thấy hai cháu trai bảo bối của mình chịu thiệt, Triệu lão thái tức giận không thôi. Tiểu Tráng xưa nay như chim cút, nói đi hướng tây thì không dám đi hướng đông thế mà hôm nay dám đánh cả Tiểu Hổ và Tiểu Mao. Lưu Mai và Trương Thúy Hoa thấy con bị đánh cũng đau lòng nên hai người dắt con trai cùng Triệu lão thái sang nhà Đại Tráng để đòi công đạo.
Khí thế mà đến, xám xịt mà đi ba con người làm mưa làm gió trong thôn hôm nay bị Lưu Triệt cùng Vương đại nương mắng cho đến không ngóc đầu nổi. Chuyện này khởi nguồn cũng do Tiểu Hổ và Tiểu Mao gây sự với Tiểu Tráng cùng Đại Hổ trước, hơn nữa hai đứa nó lớn hơn còn ra tay đánh đệ đệ trước, nói thế nào cũng không chiếm lí. Lưu Triệt nhìn hai đứa nhỏ nhà họ Triệu to béo chỉ xây xước nhẹ lại nghĩ đến Tiểu Tráng cùng Hổ Tử bầm mặt liền nổi cơn đá gãy một thanh gỗ ở hàng rào khiến tất cả mọi người bao gồm Vương đại nương đổ mồ hôi lạnh. Đám người nhà họ Triệu thì càng khỏi phải nói, hai đứa nhỏ bị Lưu Triệt nhìn qua bé ngoan sợ tới quên khóc. Kết thúc trò khôi hài, ba người phụ nữ dắt theo hai đứa nhỏ chạy nhanh hơn thỏ biến mất khỏi cửa nhà Lưu Triệt. Hàng xóm hóng chuyện xung quanh nhìn khúc gỗ bị đá gãy cùng Lưu Triệt sắc mặt khó coi đứng đo, mắt nhìn mũi rồi nhìn chân sau đó cũng nhanh như thỏ chạy về nhà. Từ nay không bao giờ dám cho rằng tức phụ nhà Đại Tráng dễ bắt nạt nữa.
Lưu Mai và Trương Thúy Hoa tuy sợ hãi Lưu Triệt nhưng nghĩ đến trượng phu nhà mình to lớn hơn Lưu Triệt không khỏi tìm lại chút tự tin. Hai người đều tính toán trở về sẽ cáo trạng trượng phu xử lí Lưu Triệt. Triệu lão thái thì càng khỏi phải bàn, từ lúc rời xa nhà Đại Tráng một chút vẫn luôn miệng chửi mắng. Ba người giận đùng đùng về nhà lại một lần nữa giật mình. Trong nhà nhiều đồ đạc đã bị đập hỏng, cửa lớn đã bị văng ra một cánh. Khác với những hộ khác trong thôn chỉ có hàng rào cùng cửa tre bên ngoài, nhà họ Triệu bên ngoài có tường đá cùng cửa gỗ. Vậy mà bây giờ cửa bị đánh hỏng, trong nhà lại rối tinh như vậy, không lẽ nhà bọn họ gặp cướp???
Cả năm người vội vàng vào trong nhà, thấy Triệu lão hán mặt mày tái mét ngồi ngoài sân. Hoá ra vừa rồi khi bọn họ đi sang bên kia tìm ngược thì bên này Đại Tráng tìm đến phá cửa xông vào nhà đánh Nhị Tráng cùng Tam Tráng tới nằm thẳng. Lưu Mai cùng Trương Thúy Hoa run rẩy nhìn trượng phu nhà mình nằm trên giường, mặt mũi đã bị đánh tới sưng vù không khỏi sợ hãi. May mà ban nãy bọn họ qua Đại Tráng không có nhà. Bị Đại Tráng hung ác doạ sợ so sánh ra Lưu Triệt tuy hung nhưng cũng chưa ra tay với bọn họ, Đại Tráng thì hay rồi trực tiếp đánh hai đệ đệ thành như vậy.
Trước đây Đại Tráng tuy ít nói nhưng vẫn luôn nhường nhịn người trong nhà họ Triệu, hôm nay lại động thủ đánh người. Tất cả người trong nhà họ Triệu lúc này mới chân chính nhận ra Đại Tráng đã không còn là Đại Tráng mà bọn họ biết. Không còn là người luôn luôn nhường bọn họ một bước rồi. Người trong thôn đối với vợ chồng Đại Tráng hung ác sợ hãi không thôi, ngoại trừ vợ chồng Vương Đại Ngưu những người khác không dám thân cận nữa.
Đối với việc Đại Tráng khí thế như trẻ tre đánh qua bên kia, Lưu Triệt hết sức hài lòng, còn đặc biệt nấu món ngon cho y. Đại Tráng như vậy, y coi như an tâm sau này cũng không cần quá câu nệ nhà họ Triệu. Đại Tráng đã sang tận nơi còn động thủ đánh người, hủy đại môn cùng vài vật dụng thì đời này quan hệ giữa y và nhà họ Triệu không thể nối lại. Tuy nói cho cùng Đại Tráng ra tay đả thương người là sai, nhưng y cũng biết điều chỉ đánh Nhị Tráng và Tam Tráng, những người khác một cọng lông cũng không đụng.
Nhị Tráng cùng Tam Tráng đối với Đại Tráng nếu tính những việc sai mà họ đã làm với đại ca viết cả mấy trang giấy cũng chưa hết. Đại Tráng tuy ra tay ác độc nhưng làm đại ca có quyền dạy dỗ đệ đệ của mình, quanh co một hồi cuối cùng cũng không thể nói y là sai hay đúng rõ ràng. Đại Tráng lại biết ra tay, tuy thương nặng nhưng không tổn thương gân cốt hay ngũ tạng vai ba bữa nữa là bọn họ lại có thể sinh long hoạt hổ. Lần này Đại Tráng chỉ là đang cảnh cáo, y lớn chừng này tất nhiên không thể đánh hai cháu nhỏ của mình chả nhẽ lại không đánh được cha của hai đưá nó.
Bọn nó dám mở miệng nói Tiểu Tráng nên làm việc, rõ ràng là coi Tiểu Tráng như người ở trong nhà. Hai đứa nhỏ có thể suy nghĩ sâu xa bao nhiêu, thái độ đương nhiên đó cũng là do chúng học từ người lớn mà dưỡng ra. Đại Tráng nhắm mắt, sau đó mở mắt ra nhìn nam tức phụ cùng con trai chậm rãi bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro