Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

" Học đường trên trấn sắp tuyển sinh đệ định cho Tiểu Tráng đi học, Tiểu Tráng cũng 7 tuổi rồi nếu để thêm vài năm nữa e rằng học sẽ khó khăn hơn. Đệ tuy biết chữ nghĩa nhưng chung quy cũng không thể dạy Tiểu Tráng hết được vẫn là nên tới trường "

Nguyên chủ học hành rất khá tuy Lưu Triệt có kí ức của y nhưng chung quy Lưu Triệt cũng không phải y. Nhưng thi từ ca phú cổ xưa này Lưu Triệt không thấm nhuần hết cũng không thể hiểu sâu xa như nguyên chủ được. Y có thể dạy Tiểu Tráng những điều cơ bản nhưng nếu sau này Tiểu Tráng muốn đi thi thì sức y không thể dạy nổi Tiểu Tráng. Đại Tráng nghe nói đến vấn đề của con mình cũng nghiêm túc lắng nghe. Thiếu niên đúng là rất yêu thương Tiểu Tráng thực sự coi thằng bé như là con mình. Bản thân y cũng có để ý việc này nhưng vẫn không bằng Lưu Triệt, y đã tính toán cho Tiểu Tráng đi học ổn thoả.

Đại Tráng thở dài nói :

" Người làm cha như ta lại không thể lo lắng chu toàn cho Tiểu Tráng nếu không phải còn có đệ ta thực sự không biết phải làm sao"

Lưu Triệt bị cặp mắt đen láy của Đại Tráng nhìn chăm chú không khỏi ngượng ngùng. Cái con người này lớn lên đã hợp khẩu vị ta lại còn cứ nhìn ta như vậy ta sẽ không kiềm chế được ngươi có hiểu hay không? Thứ thẳng nam thích thả thính lung tung này, phải bình tĩnh, bình tĩnh....

" Khụ, ta coi Tiểu Tráng như con ruột mình tất nhiên sẽ để ý y rồi huynh không cần nghĩ nhiều. Ta đã dồn được chút tiền có thể đóng đủ học phí cho Tiểu Tráng. Tuy rằng sau đó chúng ta sẽ nghèo một chút, nhưng việc học của Tiểu Tráng quan trọng huynh hiểu không?"

Đại Tráng ngơ ngác, y biết Lưu Triệt có tiền số tiền này y tích góp định mua hoặc thuê tiệm để mở cửa hàng. Vậy mà vì Tiểu Tráng đi học y cư nhiên bỏ ra hết? Đại Tráng biết tiền học ở trường không hề rẻ đóng học phí đã mất 100 lượng bạc, tuy đó là tiền cho vài năm nhưng cũng rất đắt. Tuy trong trường lo chỗ ăn ngủ và sách vở nhưng cũng không đủ cần phải mua thêm nhiều rất tốn kém. Bởi vậy muốn có được một đứa trẻ biết chữ rất không dễ dàng. Bọn trẻ bình thường có tiền bỏ ra mấy lượng học chữ ở thầy đồ trong thôn đã là rất hiếm có thể tới trường học lại càng hiếm. Triệu Bình có thể diễu võ dương oai như vậy cũng là vì phần nguyên nhân này y được học trong trường lại còn đã thi đỗ đồng sinh a.

Đại Tráng cũng muốn cho con mình học nhưng y không muốn Lưu Triệt phải bỏ ra cái giá lớn như vậy a. Bởi vậy y vội nói :

" Không được, tiền đó là tiền đệ mở cửa hàng ta sao có thể lấy được"

Tiện nghi ai cũng thích chiếm nhưng y không muốn chiếm tiện nghi Lưu Triệt kiểu như vậy a. Lưu Triệt nhìn y cau mày nói :

" Tiền nào ta cho huynh mà đòi lấy, ta là cho Tiểu Tráng có được hay không? Đầu tư sinh lời ta tin tưởng Tiểu Tráng "

Đại Tráng biết y có lòng nhưng không thể nhận luống cuống nói :

" Tóm lại không thể lấy tiền của đệ "

" Việc học của Tiểu Tráng không thể chậm trễ, Tiểu Tráng thực sự rất thông minh không thể hủy hoại tiền đồ của nó được. Đâu thể nào có tiền nhưng không cho thằng bé đi học được, huynh không cần khó xử. Lại nói tiền lúc nào mà không thể kiếm lại được, hơn nữa không lấy tiền này thì lấy tiền ở đâu ra? Không lẽ huynh có tiền?"

Nói xong Lưu Triệt giật mình, cảm thấy mình đã lỡ lời bèn nói :

" Ta không có ý gì khác, nếu huynh thấy áy náy tiền này coi như ta cho mượn đợi Tiểu Tráng làm quan lão gia rồi có thể trả cho ta"

Đại Tráng mấp máy môi muốn nói mình có tiền xong lại không mở miệng nổi nếu Lưu Triệt hỏi tiền ở đâu ra thì y trả lời thế nào cho được. Lưu Triệt bỏ ra cái giá lớn như vậy vì Tiểu Tráng, Đại Tráng cũng không phải vì không tin y mới giấu diếm. Y chỉ lo sợ Lưu Triệt sẽ rời bỏ cha con y, y thừa nhận y ích kỉ rồi ,y không thể mở miệng hào phóng như những ngày đầu muốn hoà ly giải phóng cho Lưu Triệt...y muốn giữ Lưu Triệt lại...

Thấy Đại Tráng ủ dột, Lưu Triệt bèn nói :

" Thật không thấy ai như huynh cho tiện nghi còn không biết đường chiếm, nếu huynh còn băn khoăn có thể chia tiền ra trả dần cho ta cũng được"

Y cảm thấy Đại Tráng ngốc, nhưng nhân phẩm còn rất tốt người bình thường hẳn là nên rất vui mới phải. Y cũng biết mình làm vậy là quá mạo hiểm. Tiểu Tráng lúc này còn là một bé con thằng bé thích y, thương y coi y như phụ mẫu nhưng cũng không biết sau khi lớn lên y sẽ thế nào. Trên đời loại người qua cầu rút ván, ăn cây táo rào cây xung nhiều không đếm xuể. Nhưng mỗi lần nghĩ đến thân hình nhỏ bé, nụ cười vui vẻ khi đọc sách của Tiểu Tráng Lưu Triệt lại càng quyết tâm. Trên đời mỗi người đều phải trải qua lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Có những chuyện phải suy nghĩ trước sau, có những chuyện nghĩ nữa cũng không được gì. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, y tin Tiểu Tráng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro