Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

Triệu lão hán thấp thỏm nhìn Lưu Triệt rót trà rồi tươi cười đi qua, y đặt tách trà còn nóng trước mặt ông ta rồi nói :

"Cha à, mời cha dùng trà"

Triệu lão hán máy móc tiếp nhận trà uống mà không biết tư vị gì, Lưu Triệt coi như không thấy sắc mặt khó coi của ông ta tiếp tục nói :

" Phải rồi, hôm nay cha đến đây có việc gì vậy?"

" Cũng không có việc gì, ta đến..."

" Ông ta đến nói chuyện gặt lúa "

Hai câu trả lời vang lên cùng lúc, nếu ánh mắt có thể giết người hẳn là Đại Tráng đã bị lão cha mình trừng đến chết. Triệu lão hán thầm than không ổn, nhược điểm thì đang bị nắm mà thứ trời đánh này còn thêm dầu vào lửa. Sao trước đây lão ta lại cảm thấy đứa con cả này của mình là một kẻ thật thà đần độn cù lần chứ, rõ ràng hắn tới để đòi mạng lão a. Ngay cả Lưu Triệt cũng có chút bất ngờ với Đại Tráng không ngờ người này không để cho cha mình chút mặt mũi nào. Trong lòng y có chút vui vẻ, hình như lại biết thêm một chút về người này y vậy mà cũng có chút đáng yêu. Có điều bây giờ không phải là lúc mê trai, Lưu Triệt nhanh chóng bắt được trọng tâm trong câu nói của Đại Tráng. Đúng vậy a, trồng lúa thì phải thu hoạch, mùa này đúng là mùa gặt nghe nói ruộng nhà họ Triệu còn chưa gặt xong.

Lưu Triệt cười cười, nghĩ một chút là có thể đoán được Triệu lão gia tử này e ngại mình nên muốn ra tay từ chỗ con trai. Nhưng nhìn thái độ vuốt mặt không nể mũi của Đại Tráng cũng biết được là lão ta không chiếm được lợi gì. Lưu Triệt ngồi xuống vui vẻ nói :

" Vẫn là cha chu đáo, trong nhà con tuy cũng ít ruộng đất nhưng hiện tại cả nhà chỉ có Đại Tráng đảm đương được việc đồng áng đúng là vất vả. Thế cha định nhờ chú hai hay chú ba sang giúp nhà con sao?"

Triệu lão hán bị hỏi tức tới râu mép sắp dựng ngược, lão biết Lưu Triệt đá đểu mình xong cũng sợ quanh quẩn lại phải sang bên này giúp thật. Rõ ràng hôm nay lão đến muốn Đại Tráng qua làm việc chứ không có ý để Nhị Tráng cùng Tam Tráng qua bên này gặt lúa. Hơn nữa lúa nhà Đại Tráng đã gặt xong trong thôn chỉ còn nhà bọn họ chưa gặt xong lúa thôi có được không?

Triệu lão hán mặt mày méo xệch nói :

" Trong nhà còn bao nhiêu việc chưa làm xong nào có thời gian phân tán, ta chỉ là hỏi thăm tình hình của Đại Tráng một chút "

Lưu Triệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó ái ngại nói :

" Là con không suy nghĩ chu toàn, đúng là bên đó bận hơn thật nhiều ruộng như thế "

Cảm thán là vậy nhưng cũng không đề cập đến vấn đề trợ giúp, Triệu lão hán thấp thỏm quả nhiên thấy Lưu Triệt nói :

" Hôm nay con qua trường hỏi thăm có thấy qua tứ đệ đúng là người đọc sách quả nhiên nho nhã lễ độ"

Lần đầu tiên trong đời nghe người khác khen Triệu Bình nhưng Triệu lão gia tử không hề vui bởi lão biết Lưu Triệt đang uy hiếp mình. Vốn dĩ hôm nay lão định tranh thủ lúc Lưu Triệt không ở đến đả động Đại Tráng. Trước giờ Đại Tráng vẫn luôn rất nghe lời tưởng là chỉ cần nói đôi ba cầu là mọi chuyện lại như trước đây. Đến lúc đó có Đại Tráng nghe mình lão còn sợ Lưu Triệt sao? Nhưng không ngờ Đại Tráng cứng mềm đều không ăn lão nhìn gương mặt lạnh lùng của Đại Tráng rồi nhìn gương mặt tủm tỉm cười của Đại Tráng cắn răng đành trở về. Từ này về sau e rằng không thể lại sai bảo Đại Tráng được nữa, lão tức giận vô cùng sau này đợi Triệu Bình làm quan rồi lão còn cần lo sợ ai nữa đến lúc đó lão sẽ cho hai kẻ lòng lang dạ sói trong kia biết mặt.

Lưu Triệt nhìn bóng lưng Triệu lão hán khuất xa cười lạnh, đã gặp qua nhiều dạng người nhưng loại người vô sỉ như người nhà họ Triệu y vẫn là lần đầu tận mắt thấy. Nhà này sống không ra con người, chuyện tốt gì đều muốn ôm vào mình đâu có nhiều chuyện tốt cho bọn họ chiếm như thế. Y hừ một tiếng vào nhà tự rót nước uống cho hạ hoả. Đại Tráng nhìn bộ dạng y khoé miệng nhếch lên khó có được vui vẻ, vừa rồi có thể xem là Lưu Triệt ra mặt cho y không? Y là đang được bảo vệ sao? Cảm giác cũng không tệ lắm, vì vậy y mang tâm trạng tốt hỏi Lưu Triệt :

"  Vừa rồi cảm ơn đệ giải vây, đã để đệ chê cười rồi. Sao hôm nay lại về sớm như vậy, nếu có chuyện cần về thì lúc trước khi lên trấn nói với ta một tiếng ta sẽ lên giúp đệ đem đồ về. Dù đã có xe la nhưng khuân đồ một mình cũng khá vất vả gặt lúa xong có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn ta lúc này rảnh có thể giúp đệ a"

Lưu Triệt khoát tay nói :

" Cũng không có gì, chút đồ này đệ vẫn có dư sức khuân "

Đại Tráng chỉ cười không nói, y biết ngược lại với vẻ bề ngoài thư nhược của mình Lưu Triệt có lẽ mạnh không kém y nhưng y vẫn muốn giúp gì đó cho đối phương

" Hôm nay có việc gì gấp nên nghỉ bán sớm sao?"

" Dạo gần đây cũng có một số chuyện nhưng không có gì to tát. Đúng rồi, hôm nay có chuyện cần bàn với huynh đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro