chương 24
Lưu Triệt nhờ mấy câu đối đơn giản của mình thành công chiếm được thiện cảm của người trong thôn. Đối với người đọc sách trong lòng của mọi người vẫn luôn có sự kính trọng nhất định. Ngay cả thôn trưởng cũng là nhờ biết được đôi ba chữ mà có thể làm. Lưu Triệt tuy là nam tức phụ vô duyên với đường thi cử nhưng y có thể dạy cho Tiểu Tráng a, nghe nói Tiểu Tráng gần đây biết đọc sách, Hổ Tử đi theo cũng học được dăm ba chữ. Nếu con mình có thể chơi cùng Tiểu Tráng rồi cọ được vài chữ không phải là rất tốt sao, viết được tên của mình cũng đã rất tốt rồi. Lưu Triệt nhận ra được sự thay đổi của những người trong thôn, y cười híp mắt, tạo quan hệ tốt với hàng xóm thì có thể nhưng muốn lợi dụng y thì không có cửa. Đây đúng là một cơ hội tốt để dạy Tiểu Tráng cách để nhìn lòng người.
__________
Thời tiết lúc này còn chưa bị biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng, lúc này đầu xuân thời tiết se lạnh Lưu Triệt xoa cái mũi bị lạnh của mình, cười vui vẻ đặt lên bàn ăn món cuối cùng lên bàn. Tiểu Tráng to mắt nhìn món thịt trong vắt trước mặt, ngó xung quanh rất tốt cha nhỏ đang chỉ huy cha lấy hành muối. Thấy không ai để ý đến mình Tiểu Tráng len lén lấy đũa chọc nhẹ vào đĩa thịt trông kì lạ trên bàn, nha còn đàn hồi.
Lưu Triệt liếc qua vừa vặn thấy cảnh động tác nhỏ của Tiểu Tráng và đĩa thịt đông. Cơm hôm nay có một bát canh măng, thịt đông cùng hành và dưa muối đây đều là những món ăn quen thuộc mà trước đây mỗi dịp tết Lưu Triệt thường hay ăn. Nấu mới biết ra là ở đây vẫn chưa có món thịt đông này, đánh bàn tính trong lòng có nên bán cho Trần lão bản không nhỉ?
( Ở chỗ dưa tết hay ăn vậy, mỗi lần tết xong dưa đều ám ảnh với canh măng và thịt đông. Nghe bảo ở miền Nam là thịt kho trứng cút nhỉ? Chỗ mấy cô là món gì nà?)
Hai cha con nhanh chóng bị hương vị của bữa cơm hấp dẫn vươn đũa không ngừng. Tuy chỉ có ba món Lưu Triệt nhìn thấy có chút ít ỏi nhưng đối với cha con Tiểu Tráng đây là bữa cơm rất thịnh soạn và xa xỉ. Đại Tráng nhìn con trai được ăn ngon, cái miệng nhỏ bóng nhẫy, hai má phình lên vì đồ ăn khoé miệng nhếch lên vui vẻ. Đã cao lên cùng mập lên không ít, tất cả đều nhờ thiếu niên kia đem lại. Không khí ấm áp của gia đình này cùng là lần đầu y cảm nhận được rõ ràng như vậy. Đột nhiên y không dám nghĩ tới ngày thiếu niên rời đi sẽ là tình cảnh gì, Lưu Triệt còn cả tương lai phía trước hơn nữa còn từng có hôn thê y làm sao có thể ở đây mãi cùng với cha con mình. Chỉ hi vọng lúc đó Tiểu Tráng sẽ không quá buồn, mình phải học tập Lưu Triệt cố gắng trở thành người cha tốt.
Lưu Triệt không biết suy nghĩ rối rắm của Đại Tráng, tự gắp cho mình một củ hành muối rồi nhấm nháp sau đó y nhìn hai cha con vùi đầu ăn những món khác
" E hèm "
Một lớn một nhỏ dừng đũa, nhìn Lưu Triệt rồi lại nhìn nhau sau đó khuất phục vươn đũa về bát hành muối. Lưu Triệt buồn cười nhìn hai người lấy mang vẻ mặt đi vào nơi nguy hiểm kia. Thực ra y đâu có ý ép họ, món này trước đây y cũng không thích nhưng giờ lại thành món khoái khẩu y chỉ là muốn họ thử thôi nếu không thích sau này không ăn là được.
Cuối cùng Tiểu Tráng khó khăn ăn hết củ hành bé xíu của mình rồi đầu hàng, Lưu Triệt buồn cười múc cho thằng bé một bát canh uống cho trôi bớt vị. Ngược lại Đại Tráng ăn đến vui vẻ, còn tự đi lấy thêm một bát đầy nữa để ăn xem ra chấm món này rồi. Lưu Triệt cười tươi, đến đây cũng đã được một khoảng thời gian rồi cuộc sống cũng càng ngày càng ổn định vì có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ y chút nữa đã quên mất mong ước mãnh liệt của mình.
Cứ thế này thì bao giờ mới có thể kiếm được một anh đẹp trai đây, đừng nghĩ y đói mà ăn quàng ánh mắt của y luôn rất cao. Trong thôn này toàn những đại hán thô kệch, hơn nữa quan niệm lập gia thất sớm là tốt cũng không chừa cho y một ai. Đủ lớn thì đã cưới vợ, chưa đủ lớn y xuống tay không được a. Cắn đũa, Lưu Triệt bắn ánh mắt về người đang ăn cơm ngon lành Triệu Đại Tráng. Cmn ngay cả ở chỗ y cũng khó mà kiếm được một người ngon như vậy, thế mà lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Lại nhìn Tiểu Tráng ăn đến hai má phồng to, aiz con trai y cũng đã lớn tới vậy đồ thẳng nam chết tiệt. Ỉu xìu ăn cơm, Tiểu Tráng nhìn cha nhỏ đột nhiên ủ rũ của mình tri kỉ gắp cho y một miếng móng heo. Lưu Triệt lập tức được chữa khỏi, hớn hở ăn đồ con trai gắp.
Đại Tráng thở phào, cái luồng khí kì lạ đã biến mất y nhìn Tiểu Tráng cùng Lưu Triệt cha gắp cho con, con gắp cho cha. Khung cảnh hoà ái ấm áp màu phấn hồng, dạo này y càng ngày càng lạ ở đây lấy đâu ra nguy hiểm mà thi thoảng y lại cảm nhận được a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro