chương 2
Lưu Triệt nằm mơ, trong mơ y mơ thấy mình biến thành một người khác, người này bị ngược đãi trong chính ngôi nhà của mình dẫn tới người vừa gầy yếu lại hay bệnh tật. Cha của y có tiểu thiếp, như bao tra nam khác hắn sủng thiếp diệt thê khiến cho mẹ con y không còn địa vị gì trong nhà cả. Một năm nọ, mẹ của y bệnh tật đau khổ qua đời. Trước khi chết bà vẫn muốn gặp trượng phu nhưng đến khi thi thể bà nguội lạnh vẫn không được một ánh nhìn của ông ta. Mà cái chết của bà...là do bị chậm trễ thuốc thang trong ngôi nhà giàu có như vậy bà bị thiếu thuốc mà chết thử hỏi Lưu Triệt sao có thể chịu được? Y không cam lòng, tại sao hai mẹ con họ lại gặp bất hạnh như vậy? Tất cả chỉ vì y trông giống mẫu thân hơn khiến phụ thân nghi ngờ? Không, tất cả chuyện này đều do tất cả người trong nhà họ Lưu gây ra.
Trái tim như bị bóp nghẹn, giấc mơ này thực quá... sự hận thù, đau khổ như muốn nuốt chửng Lưu Triệt. Một năm nọ cuối cùng những người nhà vô lương tâm kia cũng tìm cách tống xuất y đi, gả ra ngoài. Đúng vậy, chính là gả ra ngoài thật kì lạ thế giới trong mơ này lại cho phép được cưới nam thê... Ah đúng là mơ đây không phải là thế giới mà Lưu Triệt y muốn sao?
( đây là thế giới giả tương cho phép cưới nam thê, không phải sinh tử văn nhé)
Gả ra ngoài rồi không ngờ vẫn không an ổn, vị mẹ kế đã thành công thượng vị thành chính thất kia nào có cho y một cuộc hôn nhân dễ dàng. Người mà Lưu Triệt gả cho là một nam nhân đã có một đời vợ cùng một con trai còn nhỏ . Người nhà của nam nhân này cũng không ra gì 2 năm trước đã lừa y ra đi tòng quân thay đệ đệ , người vợ không chịu nổi sự hà khắc của nhà chồng đã bỏ lại đứa con trai theo người bỏ trốn. Khi Lưu Triệt được gả vào nam nhân kia vẫn chưa từ chiến trường về, ngay cả sống chết cũng không rõ khả năng cao là chưa vào cửa đã là quả phu. Ngày tổ chức hôn lễ cũng là tân nương thì bị ngất xỉu bị nhấn bái đường, tân lang thì được thay thế bằng một con gà. Hồi môn được trực tiếp đưa cho nhà họ Triệu là 20 lượng bạc cho nên nhà họ Triệu rất vui vẻ cưới Lưu Triệt vào cửa. Số tiền đó đối với nông hộ nghèo quả thực rất lớn tiêu xài mấy năm không hết nhưng đối với nhà họ Lưu giàu có thì chẳng là gì cả. Đám người nhà chồngkhông ra gì ngày ngày đến đòi tiền khó dễ Lưu Triệt cùng đứa con riêng của người chồng y chưa thấy mặt. Không thể chịu nổi Lưu Triệt liền bắc cái ghế, một dải dây dài bay bay trên xà nhà thử nắm một chút thấy dây buộc chắc chắn. Y lén nhìn ra cửa sau khi xác nhận là mẹ chồng lại đang tới liền thòng cổ vào dây định dọa bọn họ một trận không ngờ trượt chân thế mà bị treo cổ thật. Cảm giác cận kề tử vong khiến Lưu Triệt hoảng hốt tìm cách thoát ra, mồ hôi lạnh tuôn ra Lưu Triệt hoảng sợ từ trong cơn mê mở mắt ra.
Dùng tay giữ cái đầu đang quay cuồng vì chóng mặt của mình, cổ họng cũng ẩn ẩn đau khiến Lưu Triệt nhăn hết mặt mũi lại
" Hôm qua uống có nhiều lắm đâu, sao hôm nay lại đau đầu quá vậy? "
Thều thào nói ra một câu, Lưu Triệt kinh ngạc bưng lấy cổ họng mình đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Vừa rồi là giọng mình sao? Lại nhìn mái tóc dài đang rũ xuống, kéo vài cái rồi bị đau đến chảy nước mắt. Kinh ngạc ập đến liên tục Lưu Triệt rơi vào hoảng loạn chưa từng có thẫn thờ ngồi trên giường cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cơ thể hư nhược, cùng cơn đau ập đến làm cho Lưu Triệt không thể suy nghĩ được gì. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng cũ kĩ vang lên tiếng kẽo kẹt, một đứa nhỏ lùn tịt lại gầy gò trên tay bưng một thau nước còn tỏa hơi ấm, ánh mắt mang theo một tia dò xét nhỏ giọng cẩn thận hỏi :
" mẫu thân....người đã tỉnh rồi, con đem nước ấm cho người rửa mặt đây"
Câu nói này đánh cho Lưu Triệt một vố như thiên lôi giáng vào đầu Lưu Triệt lăn ra giường bất tỉnh nhân sự. Trời đất ơi, đó không phải đứa nhỏ con riêng nhà chồng mà mình vừa thấy trong mơ đó ư?
Không biết qua bao lâu thì Lưu Triệt mới mở mắt ra lần thứ 2 y nhìn trân trân lên trần nhà lá sau đó hung hăng kéo mái tóc dài của mình. Sau khi xác định chủ nhân của mái tóc này chính là mình Lưu Triệt đem cái khăn ẩm trên trán mình xuống rồi chống tay ngồi dậy. Đứa nhỏ ban nãy hiện đang ngủ gục bên giường bên cạnh là thau nước có vẻ thằng bé ngồi đây đổi khăn cho Lưu Triệt nãy giờ nên giờ mệt quá ngủ gục.
Đầu óc Lưu Triệt một mảnh hỗn loạn, mình đây là xuyên rồi? Người đi đua xe ngã xe không chết cư nhiên bị một bà thím mặc áo chống năng đâm chết? Con mẹ nó người đàn ông hoàng kim khiến bao người dòm ngó thế mà đến chết vẫn còn zin a a a a.
Vì đã xuyên nên dưa đổi xưng hô cổ trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro