Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Hôm đó Lưu Triệt nấu xương hầm, kêu Tiểu Tráng mang sang nhà Vương Đại  Ngưu. Tiểu Tráng là đứa trẻ rất chăm chỉ, học hành cũng ngày càng tiến bộ. Y còn nhớ lần đầu tiên Tiểu Tráng có thể viết được tên người khác đã viết tên y sau đó vui vẻ gọi y ra xem. Tuy rằng chữ viết trên đất xiêu vẹo không xinh đẹp nhưng đó là chữ viết đẹp nhất y từng thấy.

Lưu Triệt đã mua bàn ghế, đồ đạc cho sạp hàng của mình ở trấn trên một thời gian ngắn nữa là có thể mở bán. Gà trong nhà cũng đã tăng lên số lượng 5 con trong đó 2 con gà còi mà ban đầu bọn họ có nay đã cường tráng béo khỏe, mỗi ngày đều cho một trứng. Lưu Triệt đều dùng để nấu cho Tiểu Tráng ăn, có ăn, có mặc sắc mặt Tiểu Tráng ngày một hồng hào, hai má đã có thêm thịt sờ vào rất thích.

Truyện chỉ đăng tại wattad của dualeokhongngot, những trang khác đều là reup không có sự cho phép của tác giả. Đó là hành động ăn cắp ăn trộm phàm là người thì không nên làm nhé! 😊

Cuộc sống của hai cha con đang đi dần vào quỹ đạo,  ngoại trừ việc đi nhà cầu làm Lưu Triệt đau khổ thì mọi việc đều ổn. Ngày hôm đó cũng như bao ngày Lưu Triệt đang suy nghĩ về sạp hàng nhỏ ở trên trấn của mình thì Tiểu Tráng mừng như điên chạy vào. Lưu Triệt còn chưa kịp hỏi chuyện gì khiến thằng bé vui mừng tới vậy thì Tiểu Tráng kéo y ra ngoài, một bộ rất gấp gáp. Lưu Triệt mỉm cười mặc cho con trai kéo mình ra ngoài, không ngờ hôm nay ngoài cửa nhà mình lại có người.

Chỉ thấy ngoài cửa là một nam nhân cao lớn, lông mày rậm, ánh mắt sâu sắc, nét mặt dương cương nam tính, từng đường nét trên gương mặt đều rõ ràng, cũng đẹp trai lắm. Lưu Triệt chỉ cảm thấy tim mình đập bang bang, trong thôn có người ngon lành như thế từ bao giờ?

Nụ cười vui vẻ, tâm trạng tốt vì gặp được hàng cực phẩm của Lưu Triệt chưa kịp nở rộ đã bị Tiểu Tráng mạnh mẽ dập tắt. Bởi vì Tiểu Tráng đang chạy lại phía người đàn ông kia, được y bế lên trên tay, ánh mắt vì vui vẻ mà cong lên, cái miệng nhỏ ngọt ngào gọi

" Cha "

Tiếng gọi này như là ngũ lôi oanh đỉnh đánh xuống người Lưu Triệt, người này...cmn không phải là Triệu Đại Tráng chứ? Lưu Triệt choáng váng đến độ Tiểu Tráng đã từ trong lòng người kia đi xuống chạy về phía mình từ lúc nào không hay. Tiểu Tráng lo lắng lay áo Lưu Triệt, gọi :

" Cha nhỏ, cha nhỏ "

Lúc này Lưu Triệt mới tỉnh lại, vội bế Tiểu Tráng lên cảnh giác nhìn Đại Tráng. Điều y lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, Triệu Đại Tráng còn sống trở về. Phải làm sao đây nếu y muốn tách mình và Tiểu Tráng ra thì phải làm sao? Lưu Triệt rất lo lắng, nếu Đại Tráng là người thông minh thì sao lại bị cả nhà vô liêm sỉ kia chèn ép thành như vậy, hẳn là một kẻ ngu trung đần độn.

Lưu Triệt luôn khát khao có một gia đình êm ấm, có một đứa con y những tưởng điều này sẽ không bao giờ xảy ra được vì con đường y chọn những điều này bình thường này lại rất khó khăn. Khoảng thời gian qua ở cùng Tiểu Tráng, tuy chỉ có vài tháng ngắn ngủi nhưng Lưu Triệt đã coi Tiểu Tráng là con của mình. Không phải y không nghĩ đến việc Triệu Đại Tráng sẽ trở về, chỉ là y luôn ôm ấp một ít hi vọng may mắn....

Đại Tráng nhìn thiếu niên thanh tú đang bế con trai mình trước mắt, cũng nhận ra được sự cảnh giác của đối phương đối với mình. Vừa rồi thấy con mình gọi thiếu niên là cha nhỏ thì Đại Tráng đã cảm thấy không ổn rồi, có điều thấy con mình thân cận cùng ỷ lại thiếu niên Đại Tráng cũng không có hành động gì. Có điều cứ đứng trừng nhau thế này cũng không phải cách, bèn nói :

" Có chuyện gì thì vào nhà rồi nói "

--------------

Trong nhà

Không khí yên lặng đến đáng sợ, cuối cùng Đại Tráng đành mở miệng trước

" Ngươi là... "

Lưu Triệt thở một hơi, nhìn Tiểu Tráng bị ôm cứng trong lòng mình rồi đặt thằng bé xuống nói :

" Tiểu Tráng con qua nhà Vương thẩm tìm Hổ Tử chơi một chút đi, cha nhỏ và cha con có chuyện cần phải nói "

Tiểu Tráng gãi đầu, mặc dù nó cũng muốn nói chuyện với cha của mình nhưng hiển nhiên địa vị của Lưu Triệt trong lòng thằng bé nặng hơn nên nó ngoan ngoãn nghe lời rồi chạy ra ngoài. Thực ra việc khiến Lưu Triệt lo lắng nhất chính là người thân thực sự của Tiểu Tráng đã trở về, thằng bé sẽ không còn thương mình nữa. Nhưng lại không biết rằng đối với Tiểu Tráng, dù chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng sự dịu dàng cùng yêu thương mà thằng bé nhận được từ Lưu Triệt nhiều hơn bất cứ ai trong cuộc đời của nó. Nếu phải lựa chọn, Tiểu Tráng nhất định sẽ đi cùng với Lưu Triệt.

Tiểu Tráng đã đi, trong phòng chỉ còn hai người lớn, Lưu Triệt ngồi xuống đồi diện với Đại Tráng, dội một quả bom :

" Tôi là tức phụ của anh, hàng thật giá thật có giấy hôn thú của quan phủ "

Triệu Đại Tráng kinh ngạc, định mở miệng lại bị dội liên hoàn bom :

" Tức phụ trước đây của anh không thể chịu nổi sự bức ép của nhà chồng đã bỏ trốn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro