chương 12
Thấy Lưu Triệt không nói gì, Triệu lão thái càng mắng càng hăng, tức phụ của Triệu Nhị Tráng cũng đứng bên cạnh mẹ chồng cười trộm, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn y. Lưu Triệt cười lạnh, thấy hàng xóm xung quanh càng lúc càng đông, hầu hết đều dùng ánh mắt thương hại nhìn mình. Vậy là trong thôn hầu như đều nghĩ nhà họ Triệu ngang ngược, rất tốt. Lưu Triệt cũng không ngại mấy người hàng xóm này, chỉ là sống ở đây lâu dài cũng không thể không lo cho Tiểu Tráng được.
" Mẹ chồng, con nhớ là nhà con đã phân gia rồi đi. Theo luật hay theo lý thì cũng đâu đến việc Tiểu Tráng nhất định phải sang bên đó làm. Con cũng không ngại việc phụ giúp người nhà, thế nhưng mọi người để Tiểu Tráng ngoài ruộng một mình là sao? "
Trời mới biết Lưu Triệt muốn đấm vào mặt bà già trước mắt thế nào, y phải nhẫn lắm mới nói chuyện như thế được với bà ta. Triệu lão thái đang mắng hăng say, bị Lưu Triệt nói thế thành ra cứng họng. Nhưng chỉ mấy giây sau bà ta đã chửi đổng lên :
" Thứ trời đánh, ngươi ăn nói với mẹ chồng của mình như vậy đấy ư? Làm dâu trưởng nhưng từ ngày vào cửa chưa một ngày hiếu kính cha mẹ. Bây giờ nói chuyện với mẹ chồng thì trợn ngược mắt lên. Gia giáo của người trấn trên như vậy đấy hả, ông trời ơi ta làm nên tội nghiệt gì mà lại rước phải thứ sao chổi này vào cửa "
Bà ta càng gào càng to, càng lúc càng khí thế, nước mắt ngắn dài cứ như Lưu Triệt mới làm gì bà ta không bằng. Trương Thúy Hoa vội vuốt lưng nhuận khi cho Triệu lão thái, giọng điệu trách cứ nói :
" Đại tẩu, sao huynh có thể nói chuyện với mẹ như vậy, tẩu đừng có ỷ nhà mình ở trấn trên bắt nạt người khác... "
" Im miệng, chỗ này không tới phiên cô nói chuyện, ở đâu ra chuyện mẹ và đại tẩu đang nói chuyện nhị đệ tức lại xen miệng vào. Bắt nạt, rốt cục là ai bắt nạt ai? Đại Tráng đúng là bất hạnh, nhưng không phải do cưới phải ta mà gặp bất hạnh. Con trưởng lại bị phân gia, chia cho một căn nhà sắp sập tới nơi ruộng vườn khô cằn lại bé. Lại nói, mẹ chồng à sao chổi này không phải do người đích thân chọn lựa rồi cưới cho con trai người sao? Hừ, cả nhà các người lớn như vậy lại đi bắt nạt một đứa trẻ, bắt Tiểu Tráng làm ruộng một mình, giờ lại chạy đến đây nói chúng ta bắt nạt các người? Đúng là chuyện cười"
Triệu lão thái chỉ Lưu Triệt mắng :
" Mày, mày...trong nhà bao nhiêu chuyên chúng mày làm chút việc thì có làm sao? Đáng lí ra mày cũng phải biết điều mà sang giúp nhà chồng mình, gọi Tiểu Tráng ra đây, hôm nay hai đứa mày phải làm xong hết chỗ việc bỏ dở trên đồng "
" Nói cho bà biết nhà tôi có rất nhiều việc, Tiểu Tráng không rảnh để qua bên đó làm trâu làm ngựa. Rõ ràng sáng nay ta thấy Tiểu Mao và Tiểu Hổ chạy trong thôn chơi, vậy mà bà bảo bận? Nếu thực sự bận đến vậy thì để hết bận rồi tự làm đi "
Trong thôn tập trung mỗi lúc một đông, có người cảm thấy Lưu Triệt bất hiếu dù sao Triệu lão thái cũng là mẹ chồng, lại đã lớn tuổi. Cũng có người thấy Lưu Triệt như vậy là rất đúng, nhà họ Triệu càng lúc càng không đứng đắn.
" A phi, cái thằng ngu ngốc kia sao có thể so sánh với Tiểu Hổ và Tiểu Mao, chúng còn phải đọc sách nơi nào rảnh làm mấy việc như vậy"
Trương Thúy Hoa nghe Triệu lão thái nói vậy thầm than không ổn, bây giờ bọn họ vốn đang chiếm lí lão thái bà này lại nói vậy thì sẽ làm người khác không đồng tình bọn họ. Ả lén nhìn xung quanh, quả nhiên thấy sắc mặt thôn dân nhìn bọn họ cũng không thiện cảm. Vội vàng kéo áo Triệu lão thái, nhưng bà ta không để ý vẫn to miệng mắng.
" Có ngu ngốc mấy cũng hơn mấy kẻ suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, rồi đi chiếm tiện nghi của người khác. Nói cho các người biết, nếu các nha còn quấy rầy cuộc sống của ta và Tiểu Tráng ta sẽ lập tức lên trấn trên. Tới chỗ học của Triệu Bình cáo trạng tiền học của hắn là do ngược đãi đại tẩu và cháu trai nhỏ mà có. Khi ta gả về đầy hành lí không nhiều nhưng cũng có hai bao, gồm một ít sách vở và quần áo của ta chỗ đồ đó của ta bị mất tới tay ai thì chúng ta đều biết đừng có ở đây làm mất mặt "
Triệu lão thái xưa nay ỷ mình lớn tuổi luôn trèo lên đầu người khác, hôm nay bị Lưu Triệt không nề hà nói thẳng thừng đến cái mặt già đều mất. Thôn dân xung quanh nghe vậy xì xầm to nhỏ, bọn họ có thấy Triệu lão thái sau khi hôn lễ tổ chức xong cầm hai bao hành lí từ nhà Đại Tráng đi ra. Vậy ra đó là đồ của tức phụ Đại Tráng, này thực là quá thất đức rồi ,ngay cả quần áo của người ta cũng lấy hết. Có người lại không nhịn được nhẩm tính, lúc Lưu Triệt về đây bọn họ có thấy đồ y mặc toàn là đồ bằng vải lụa, vải bông khá tốt bán đi cả cũng được mấy lượng, nhà họ Triệu tham cũng phải.
" Đừng nghĩ ta dọa mấy người, trường đó ta cũng từng học, Triệu Bình phải gọi ta một tiếng học huynh. Muốn vào trong trường rất dễ dàng, hơn nữa nếu đã phân gia rồi thì các người không có quyền cầm đồ cưới của ta. 20 lượng bạc, trả đây"
Trương Thúy Hoa thấy đại sự không ổn vội thủ thỉ vào tai Triệu lão thái, nếu để người này lên trấn trên khó dễ Triệu Bình thì nhà bọn họ biết phải làm sao? Triệu lão thái cũng e sợ việc này, lại nghe Lưu Triệt đòi tiền cũng không dám dây dưa. Như có hổ đuổi, kéo Trương Thúy Hoa chạy mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro